[SaeRin] Sau Vinh Quang
Link: https://archiveofourown.org/chapters/168267283?show_comments=true&view_full_work=false#comment_915570505
Xin phép:
Author: TristRain (w70476)
Thể loại: chill, nhẹ nhàng, luận loan.
Giới thiệu:
《 Người chồng giải nghệ Sae × Tiền đạo số 1 thế giới Rin/ Thiết lập đang hẹn hò sống chung》
1.
Sae Itoshi tuyên bố giải nghệ ở tuổi 34.
Lúc đó, Champions League vừa kết thúc, RE·AL lại một lần nữa giành chức vô địch. Nhưng sau một mùa giải đầy khốc liệt, Sae nhận ra mình đã bắt đầu cảm thấy kiệt sức. Vì vậy, ngay khi giải đấu kết thúc, anh quyết định giải nghệ.
Câu lạc bộ luôn tôn trọng quyết định của anh, trong khi hoàn tất thủ tục, họ cũng mời anh ở lại làm huấn luyện viên. Sae suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đưa ra câu trả lời: "Tôi phải về nhà chăm con nít." Nói xong, anh quay người bước đi, dứt khoát.
Con nít? Ai? Ông chủ và người quản lý cùng lúc ngơ ngác. May mắn thay, người quản lý đã quá quen với cách suy nghĩ khác người của Sae Itoshi, nên lập tức giữ anh lại.
Ông chủ im một lúc lâu, cuối cùng mới mở miệng, khó khăn hỏi: "Cậu có con rồi à? Từ bao giờ vậy?" Ông không ngờ rằng Sae Itoshi, cầu thủ đáng tin cậy nhất câu lạc bộ, lại có thể thả một quả bom như vậy sau khi giải nghệ. May là anh sắp giải nghệ rồi! Vừa lo lắng, vừa tò mò, không biết Sae đã kết hôn bí mật hay là con ngoài giá thú?
Sae nhìn hai người trước mặt từ ngơ ngác chuyển sang háo hức, bình thản trả lời: "Lúc nào chả có."
"Đứa bé tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Rin."
"...Ai?"
"Itoshi Rin."
"...Hả?"
Có lẽ là đoán được suy nghĩ của những người trước mặt, Sae bổ sung thêm: "Itoshi Rin, 32 tuổi, tiền đạo chủ lực của RE·AL, tiền đạo số một thế giới. Còn gì thắc mắc không?"
Một người đàn ông 32 tuổi mà gọi là con nít? Thế là suốt cả ngày hôm đó, Sae bị huấn luyện viên, ông chủ và người quản lý nhìn với ánh mắt khó hiểu. Thực ra, suy nghĩ của anh rất đơn giản: dù anh đã giải nghệ, nhưng Rin vẫn còn trên sân cỏ. Nếu không quản lý chặt, không biết thằng em lại có trốn đi ăn món gì kỳ quặc như bánh Mont Blanc kèm trà cá tráp pha cơm, một bữa no nê toàn tinh bột và đường.
Đã lớn tuổi rồi, không thể ăn uống bừa bãi như trước được. Sae hy vọng em trai mình có thể thi đấu thêm vài năm nữa. Giờ đã giải nghệ, anh có rất nhiều thời gian, nên quyết định trở thành "giám sát viên".
Sáng hôm sau khi giải nghệ, sau khi tiễn Rin ra khỏi nhà, Sae đảo mắt nhìn quanh căn nhà khá gọn gàng của hai người. Cảm ơn cô lao công đã dọn dẹp định kỳ, nếu không chắc nhà cửa chẳng thể sạch sẽ thế này.
Sae tự nhận mình không giỏi việc nhà, đúng hơn là ngoài bóng đá ra, anh chẳng giỏi cái gì cả. Anh cầm điện thoại đi một vòng quanh nhà: quần áo có máy giặt, bát đĩa có máy rửa bát, sàn nhà có robot hút bụi. Nói chung, việc nhà cần anh tự làm không nhiều, chỉ có nấu ăn là phải tự tay. Và cậu em khó tính đã không biết bao lần phàn nàn đồ ăn dinh dưỡng của câu lạc bộ dở tệ, đó cũng là lý do tại sao Rin luôn không nghe lời, hay trốn đi ăn linh tinh.
Ban đầu, Sae có thể dùng câu "dinh dưỡng không cân bằng thì không thể trở thành tiền đạo số một thế giới" để răn đe, nhưng bây giờ câu nói đó đã không còn hiệu quả với một người đã là tiền đạo số nhất thế giới. Một đứa em hay giận dỗi là sinh vật phiền phức nhất hành tinh, Sae hiểu rõ hơn ai hết.
Sae lục lọi một loạt công thức nấu ăn. Là người có lòng tự trọng, anh không thử thách những món quá khó, cuối cùng chọn món cà ri, chỉ cần cắt mọi thứ rồi bỏ vào nồi hầm, vả lại hai anh em cũng lâu rồi không ăn món quê nhà. Anh đi siêu thị, mua nguyên liệu theo công thức, sau đó nhắn tin cho Rin, bảo cậu đừng ăn tối ở câu lạc bộ. Tất nhiên, cũng không được trốn đi ăn đồ ăn vặt.
Rin ngoan ngoãn gửi lại một sticker chim cú ôm chữ "OK". Sae hài lòng cất điện thoại, xắn tay áo chuẩn bị nấu ăn.
Khi Itoshi Rin về đến nhà, mùi cà ri đã thơm phức khắp nhà. Cậu tưởng anh trai mua đồ ăn từ một nhà hàng mới nào đó, nhưng khi thấy cảnh tượng hỗn độn trong bếp, cậu mới nhận ra món cà ri này có nguồn gốc 'ghê gớm' hơn mình tưởng.
Sae múc một thìa cà ri đầy ụ từ nồi đang sùng sục, quay lại thấy đứa em đứng ngây người ở cửa bếp, nhíu mày: "Đi lấy dụng cụ ăn đi."
Rin hành động theo phản xạ đã hình thành từ nhỏ, Sae bảo gì cậu làm nấy.
"Em ăn đây."
Anh trai đã nói vậy nghĩa là có thể ăn. Rin với vẻ mặt trống rỗng cầm thìa, xúc một muỗng cà ri với cơm từ giữa đĩa bỏ vào miệng, lập tức nhăn mặt như vừa nuốt phải quả chanh.
Có vẻ không ngon. Sae vốn chỉ quan sát em trai, giờ mới cầm thìa nếm thử thứ chất lỏng sền sệt màu đen kia, đắng ghét.
"Vứt đi, lát nữa ra ngoài ăn."
Nói xong, anh cầm đĩa bước vào bếp, à mà nhà cũng cần thêm một cái máy xử lý rác.
"Ông anh khốn nạn, đợi đã!"
"Gì?"
Itoshi Rin giật lấy đĩa, giấu ra sau lưng:
"Cà ri anh nấu cho em là của em rồi!"
Thằng nhóc này, y hệt chú mèo dữ dằn lén giấu đồ ăn. Sae đưa tay túm lấy đứa em đang định bỏ chạy, nếu ăn xong phải vào viện cấp cứu, ngày mai chắc chắn sẽ thành tin tức thể thao giật gân: "Tiền đạo số một thế giới ngộ độc thực phẩm do ăn tối anh trai nấu, vắng mặt trong trận đấu."
Nghe ngu ngốc quá.
"Đây là lần đầu tiên anh nấu ăn cho em mà." Đôi mắt xanh ngọc bích của Rin ươn ướt, cậu nhìn anh trai với vẻ mặt tội nghiệp:
"Sao lại vứt đi chứ."
Nhắc lại lần nữa, một đứa em hay giận dỗi là sinh vật phiền phức nhất hành tinh. Sae ôm lấy eo Rin, hôn nhẹ lên khóe miệng đang nhăn nhó của cậu, "Không phải chỉ nấu một lần đâu."
"Sẽ còn nhiều lần nữa."
"Với lại, nếu không muốn rửa bát thì đưa đĩa đây, không được ăn nữa."
Cuối cùng Rin cũng miễn cưỡng buông tay.
May mà mọi suy nghĩ của thằng ngốc đều hiện rõ trên mặt, nên không thể nuốt trọn đĩa "thứ không biết là gì" mà không bị phát hiện. Để tránh tình huống một ngày nào đó tự tay đưa em trai vào viện cấp cứu, Sae kiên trì nghiên cứu sách dạy nấu ăn và nhờ mẹ giúp đỡ. Sau ba tháng, đồ ăn anh nấu cuối cùng cũng có thể bày lên bàn.
Nhìn thấy biểu cảm hài lòng trên mặt em trai, khóe miệng Sae cũng nhếch lên: "Ngon thế sao?"
"Tạm được."
"Thằng nhóc mạnh miệng."
"Vậy cái này gọi là 'vì yêu mà xuống bếp' hả, Sae-chan?" Shidou Ryusei, kẻ rảnh rỗi nhất và thích xía vào chuyện của cựu tiền vệ số một thế giới đang ngồi chễm chệ trên sofa. Người đàn ông đang bận rộn trong bếp ném cho hắn vài mẩu vụn, mỹ miều gọi là ‘nếm thử’.
Dù đồ ăn tỏa mùi thơm phức, Shidou không dám đụng đũa. Lần trước đến chơi, Itoshi Sae cũng dọn thức ăn ra mời, mùi vị nghe có vẻ bình thường nên vì tò mò, hắn nếm thử một miếng nhỏ, nó có vị kinh khủng như vừa lăn qua bãi nôn khiến hắn lập tức ‘cống hiến’ bữa sáng cho sàn nhà. Vừa kịp nén cơn buồn nôn ngẩng đầu lên định nói gì đó, Sae đã mặt đen như mực ném cho hắn cái khăn, ra lệnh tự dọn dẹp.
Kể từ đó, mỗi khi đối đầu trên sân, ánh mắt Shidou nhìn Itoshi Rin đều tràn ngập sự kính phục, hắn không biết rằng những ‘thành phẩm thất bại’ đó Sae chẳng bao giờ cho Rin đụng vào.
Trước lời trêu đùa từ quỷ đầu hồng, Sae bình thản đáp:
"Cũng không có gì đặc biệt."
Anh rời nhà quá sớm, những năm đầu ở Tây Ban Nha bận rộn đến mức không thể chăm sóc cho bé con của mình; sau khi Rin sang Tây Ban Nha, ngoài bóng đá, cả hai đều có công việc riêng. Dù sống chung dưới một mái nhà, thậm chí trở thành người yêu. Thời gian dành cho nhau vẫn ít ỏi. Nếu không cùng đội, chắc chắn Rin đã giận dỗi từ lâu.
Giờ anh giải nghệ, trở thành nội trợ dành trọn thời gian cho Rin, cũng chẳng tệ.
Hơn nữa, đứa em vừa biết nũng nịu đòi ăn vừa là tiền đạo số một thế giới này đáng yêu nhất hành tinh. Anh còn có thể dùng món tráng miệng tự làm làm phần thưởng cho cú hat-trick. Rin không ghi được ba bàn sẽ hậm hực hét lên đòi ‘tạm ứng’, lần sau nhất định sẽ ghi bốn, vừa giơ tay với lấy cốc pudding; Rin ghi được hat-trick sẽ kiêu ngạo ngẩng cằm y chú mèo đen vểnh đuôi, rúc vào lòng anh đòi được đút ăn với vẻ mặt thỏa mãn.
Sae hài lòng với vai trò làm một người chồng nội trợ thích nấu ăn.
Khi Itoshi Rin mở cửa, cậu hơi ngạc nhiên thấy thêm một đôi giày ở hiên, màu hồng chói mắt kinh tởm đó chỉ có thể thuộc về con gián khó ưa kia. Quả nhiên, vừa bước vào phòng khách đã thấy bụi cỏ vàng đặc trưng nhô lên từ sofa: "Con gián hôi, mày đến nhà người ta làm gì?"
"Là anh trai lông mi dưới mời tao đến đó~"
"Đừng có xạo chó, chắc chắn là mày tự đến bấm chuông bắt anh tao mở cửa."
"Rin, áo khoác."
Sae đón lấy túi thể thao của em trai, treo áo khoác vào tủ, kịp thời ngăn hai kẻ khắc khẩu bẩm sinh lao đấm vào nhau: "Đừng nghịch nữa, ăn cơm đi."
Rin vốn đã cầm dép định đập bọ hôi, bỗng quay đầu lại: "Anh! Anh không tính chuẩn bị cả bữa trưa cho con gián hồng này đúng không?"
Đôi mắt xanh ngọc bích mở to, tràn đầy bất mãn. Hiểu rõ tính chiếm hữu trẻ con của em trai đang trỗi dậy, Sae đành muốn thở dài:
"Không có, đi ăn đi, đừng để trễ buổi tập chiều."
"Thế đĩa thức ăn trên bàn là sao?"
"Đồ thừa, anh không nhắc lại lần hai đâu, Rin."
Đối mặt với 'tối hậu thư' được đưa ra dưới tư cách người anh, Rin đành lủi thủi vào phòng ăn, ngồi xuống ngoan ngoãn ăn cơm. Cậu xúc một muỗng cơm lớn cùng đầy thức ăn, nhét đầy miệng đến mức phồng má, rõ ràng là tư thế từ chối giao tiếp.
Shidou đứng bên cạnh chứng kiến, nghẹn lời: Thì ra lần nào cũng lấy mình làm chuột bạch? Ở chung không gian với cặp anh em sến súa này, không khí đặc quánh mùi ngọt ngào, hắn đứng phắt dậy: "Đi đây, RinRin chiều nay gặp nhau ở trận giao hữu nhé.
"Cút."
Cánh cửa đóng sập nhanh chóng chặn đứng âm thanh người anh giáo dục em trai.
"Trong miệng đang nhai thì đừng nói."
Itoshi Rin nhai ngấu nghiến thức ăn trong miệng. Sau khi kẻ đáng ghét biến mất, ánh mắt phẫn nộ không còn chỗ trút, đành hướng về phía Sae Itoshi đang thong thả ngồi sofa. Rin trừng mắt một hồi phát hiện anh trai hoàn toàn không để ý, đôi đũa dưới tay gần như đâm nát miếng cá tráp. Anh già khốn, lúc này cũng không biết nói vài lời ngon ngọt dỗ dành sao? Bữa tối ra ngoài ăn vậy.
"Rin."
Rin nuốt vội thứ đã nhai nát trong miệng: "Gì?"
Sae nhếch cằm ra hiệu cho em trai xem TV: "Thích món nào?"
Trên TV hiếm khi không phát trận bóng, mà là chương trình ẩm thực của một đầu bếp. Rin nhìn những món trông đã thấy ngon trên màn hình, lén liếm môi: "Đều thích." Quyết định rồi, bữa tối vẫn về nhà ăn.
"Anh không ăn cơm à?"
"Anh tưởng em không muốn ngồi chung bàn với anh."
"Đâu có." Rin lập tức đứng dậy xới cơm cho anh trai.
Tiếng cười khẽ vang lên phía sau, hơi thở người yêu áp sát lưng, bàn tay ấm khô xoa nhẹ lên tóc cậu rồi nhận lấy bát cơm.
"Ăn đi."
Chiếc bàn ăn sáu người Sae bày trong nhà là để tiện những lúc bố mẹ hoặc bạn bè ghé chơi. Nhưng thường ngày, Rin luôn thích ngồi sát anh trai, mỹ danh 'ôn lại thời thơ ấu', thực chất là quấy rối bữa ăn của Sae. Cậu thường dụi đầu vào cánh tay anh, thi thoảng buông câu "miếng sườn kia của anh trông ngon hơn" rồi thành công cướp lấy đồ ăn trên đũa Sae. Sae luôn chiều theo trò nghịch của em trai, nhưng khi Rin kén ăn, anh sẽ gắp ngay cà rốt vào bát cậu, thành công khiến Rin bĩu môi, rồi vẫn ngoan ngoãn nuốt trôi món mình ghét.
Sau bữa trưa, Sae tỏ vẻ khó chịu vì Rin cứ lởn vởn trong bếp cản trở, liền đuổi em trai về phòng ngủ trưa. Anh tự tay dọn dẹp bát đĩa rồi mới quay lại phòng, ôm lấy đứa em đang nằm mơ màng trên giường, cùng chìm vào giấc ngủ.
1:30 chiều, chuông báo thức reo đúng giờ. Sae vỗ nhẹ vào lưng Rin, người đang chôn cả mặt vào ngực mình, xoa xoa mái tóc đen rối bù, nâng khuôn mặt đang ngái ngủ lên rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em. Mũi chạm mũi, giọng anh thân mật: "Đến giờ đi rồi."
"Ừm..."
Ở hiên nhà, họ trao nhau nụ hôn thứ hai. Khi tách ra, sợi tơ bạc nối liền hai bờ môi chưa kịp đứt thì Rin đã kéo Sae lại gần, cắn nhẹ vào khóe miệng anh. Nụ hôn buổi sáng, nụ hôn chúc ngủ ngon, nụ hôn trước khi đi, nụ hôn đón về nhà. Cả một quy trình bị kẻ phá đám làm gián đoạn mất, Rin đương nhiên đòi anh trai, người đã mở cửa bừa bãi cho con gián hồng kia phải bồi thường. Không ngờ rằng, một bàn tay đặt lên sau gáy cậu, đẩy nụ hôn vào sâu hơn.
Phải đến khi oxy cạn kiệt dần, Sae mới buông lỏng tay, dùng ngón tay lau đi vệt nước bọt trên mép em trai.
Họ nhìn nhau mỉm cười.
Sae nghĩ, anh thích nhìn Rin cười như thế này.
Vì vậy, những ngày tháng giải nghệ như thế này mới là tuyệt nhất.
"Nii-chan, em đi đây."
"Đi đường cẩn thận."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro