CHUYỆN BÚT CHÌ
- Ước gì con người ta đều giống cây bút chì nhỉ
Linh Lan ngồi đung đưa sau chiếc xe đạp, ta giơ cao cây bút chì về phía trước, nheo một bên mắt lại để căn cho chuẩn đường nét
- giống bút chì có gì mà hay ho vậy?
-sao lại không! Tại cậu không biết thôi
-ừ sao cũng được! Nhưng làm ơn ngồi cho đàng hoàng cái, không tôi quăng cậu xuống xe giờ!
Gia Bảo lách một bên xe, ôm cua vào con ngõ nhỏ phía trước; hai hàng hoa giấy dọc con đường như được một làn gió nhẹ thổi qua, khẽ lung lay. Chiếc xe thắng kít lại trước một cánh cổng sơn trắng có mọc chi chít những bông ti-gôn tím bao xung quanh.
- Nhớ cái hẹn chiều nay đó nha cô nương! - Gia Bảo rút từ ba lô ra một cuộn giấy A3 đưa cho cô bạn còn đang mân mê cây bút chì có cục gôm trắng phía trên đỉnh đầu.
Nhảy phóc xuống từ yên xe, đưa tay lên làm động tác trung thành như trong một bộ phim ăn khách của Hàn Quốc, Linh Lan cười toe hệt một chú mèo nhỏ xinh, đưa tay về phía cậu bạn
- Cho cậu nè!
- Tôi cũng có bút chì mà- Gia Bảo khẽ nhướng đôi lông mày rậm nhìn chiếc bút chì trong tay cô bạn
- Cầm đi! Vậy chiều tôi mới kể chuyện cây bút chì cho cậu nghe được chứ!
Linh Lan lại cười lí lắc, rồi không để cậu bạn kịp phản ứng gì, nó dúi chiếc bút chì vào tay cậu; Gia Bảo nhìn bóng cô bạn khuất sau chiếc cổng trắng khẽ lắc đầu, bỏ chiếc bút chì vào túi áo sơ mi, cậu phóng xe xuống con dốc, bỏ lại những vạt nắng vàng nằm vương vãi nơi đầu con dốc dài.
Vũng Tàu vào hạ đẹp đến mơ màng một màu xanh ngắt của biển, của nền trời; đôi lúc người ta cơ hồ không nhận ra được đâu là mặt biển bên dưới, đâu là bầu trời trên cao, đứng từ một khoảng cách thật xa chỉ có thể thấy cái đường chân trời mỏng manh nối liền chúng với nhau. Tưởng chừng như nếu đứng ở cái đường chân trời ấy mà bước thêm một bước, với tay thêm một tí là có thể chạm được cái nền trời vô định ấy.
- Tớ sẽ đi đến cái đường chân trời ấy
Linh Lan vỗ vỗ vai cậu bạn rồi chỉ tay ra mặt biển loang loáng nước đang lấp lánh dưới cái nắng chiều, cái đường chân trời in hình vài ba chiếc thuyền đứng bóng, im lìm.
- Ừ! Ra đó để ngủ chứ gì!
Gia Bảo chọc ghẹo cô bạn, lắc đầu, rõ ràng là nhiều khi cậu cũng không sao hiểu được những câu nói bâng quơ của Linh Lan.
Có nhiều khi hai đứa cùng nhau trốn học, chạy ra ngồi ở biển cả buổi chỉ để vẽ một chiếc thuyền, một cánh chim hải âu cuối trời hay một vệt nắng xinh xẻo nào đó. Linh Lan tỉ mẩn pha màu cho đến khi được cái sắc thái mà mình thật ưng ý, rồi ngồi tô vẽ say mê.
"Hình như dù màu sắc đẹp mấy mà thiếu mất cái nét vẽ sắc sảo thì bức tranh cũng chẳng đẹp được"
"Nắng mà mình vẽ là nắng của mười lăm phút trước rồi, bây giờ nắng cũng khác rồi"
"Này mình có nên nhúng bức tranh này xuống biển không nhỉ? Để cho nó là biển thật sự ý"
...
Linh Lan thường rất hay nói những câu nói "khó nuốt dễ sợ" như cách mà Gia Bảo hay dùng để miêu tả về chúng; những lúc như vậy cậu chỉ nhún vai, rồi trưng ra khuôn mặt lãnh đạm nhìn cô bạn; vậy là hai đứa lại dí nhau chạy dài trên bãi biển, dưới cái nắng chiều đang ngày càng ngả màu đỏ rực
Hôm nay Vũng Tàu đứng gió đến lạ, hai đứa ngồi trên bãi biển chờ mỏi cả cổ cũng không thấy một vạt gió nào ghé qua, Linh Lan tháo chiếc mũ bằng cói rộng vành xuống, môi bĩu lại
- Tớ tính vẽ gió mà! giờ không có một xíu xiu nào thì sao vẽ
- Thì thôi khỏi vẽ chứ sao!
Linh Lan buồn thiu nhìn mặt biển xanh ngắt phía trước, chói lòa những khoảng trắng giấu nắng ở trong.
- Kể nghe chuyện bút chì đi! - Gia Bảo huýt khuỷu tay vào tay cô bạn
Linh Lan đưa tay về phía cậu bạn, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vị trí so với mặt biển
- Nè!- Gia Bảo lấy cây bút từ trong túi áo ra, để vào tay cô bạn
Linh Lan cầm lấy cây bút chì, lại nheo một bên mắt lại ngắm mặt biển phía trước
- Cậu biết vì sao gôm lại được sáng chế ra không?
- Vì có bút chì nên mới có gôm
- Đúng rồi! Vì mỗi thứ sinh ra trên đời là một hình khuyết, nên mặc định muốn được hoàn hảo hay vẹn nguyên thì phải có một nửa còn lại bổ trợ vào chỗ khuyết đó
Linh Lan ngừng lại một chút, khẽ mỉm cười nhìn cây bút chì trong tay rồi lại nhìn mặt biển
- Nhưng cậu biết không! Vốn dĩ con người chẳng may mắn được như cây bút chì này, có nhiều người đi hết cả cuộc đời cũng chẳng tìm được một nửa để điền khuyết cho mình, có nhiều người tìm được thì lại vô tình đánh mất, như rơi xuống mặt biển vậy, giữa một biển người vậy thì mất rồi liệu có tìm lại được không.
Cô quay mặt về phía cậu, khuôn mặt Gia Bảo điềm tĩnh hệt mặt biển những ngày trời quang bão, lặng sóng, cậu định nói gì đó, nhưng chỉ im lặng, khẽ gật gù ra ý muốn nghe tiếp câu chuyện
- Con người thật ra bản chất rất giống cây bút chì, sinh ra là để viết câu chuyện của mình. Nhưng viết thì sẽ có sai chứ, chỉ là bút chì thì có cục gôm để tẩy, để xóa, để viết lại còn con người thì không. Nên khi sai thì phải gạch bỏ, khi nhìn lại thì cái lỗi sai vẫn còn ở đó và nhìn sao thì vẫn xấu xí. Vì vậy nếu mỗi người có thể tìm được cục gôm cho chính mình thì thật là tốt
- Tớ thì nghĩ khác đấy!
Gia Bảo lượm nhặt một viên sỏi được mài nhẵn bởi sóng biển gần nơi mình ngồi. Ném về phía mặt biển; viên đá rơi xuống và biến mất, trả lại một mặt biển phẳng lặng
- Không phải cuộc sống của mỗi người khác nhau bởi những lần gạch bỏ đó sao, nếu không thì ai cũng giống nhau rồi; sửa rồi xóa sẽ khiến người ta đánh mất cái tỉ mẩn và cẩn thận khi tiếp tục. Nếu không tìm được cục gôm cho mình thì cứ làm một cây bút chì thiếu sót nhưng sắc sảo mỗi đường nét cũng được mà.
Rút từ trong túi áo ra một cây bút chì khác - một cây bút chì không có đỉnh đầu đính gôm, nhưng lại được gọt rất sắc, Gia Bảo đưa cho cô bạn
- Nắng hoài mà không chịu đón gió là sao nhỉ! Vũng Tàu hôm nay khó tính quá phải không?
- Ngày mai chắc sẽ hết thôi! - Linh Lan khẽ cười, in sâu lúm đồng tiền tròn xoe
-----------------------------------------------------------
Nếu không thể là một cây bút chì có gôm thì hãy là một cây bút chì sắc nét
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro