phần 1: Mất mát và hận thù

Ngày đầu chế viết ít nên ko cảm nha :

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ngày đầu buổi sáng deku dậy và vscn đến trường cũng như mọi hôm cậu vào thầy bước vào và nói:

Thầy xin nói cho các em tin vui là trường chúng ta sẽ có bakugo sẽ đi thi để vào trường UA : thầy nói

Cả lớp : Waaaaaaaaaaaah !!!

À mà Midorida cũng đi mà : thầy nói

Cả lớp nhìn về phía deku

Bakugo thì rất tức giận đi về phía bàn của deku xách cổ áo lên và nói: 

Một thằng vô năng như mày thì làm sao mà có tư cách thi UA hử :bakugo

Đúng một thằng vô năng như nó thì làm đc gì : cả lớp bàn tán 

Deku  trả lời tao nhanh lên vì sao mày thi trường UA hả : bakugo 

kaccchan cậu thi đc mình cũng thi đc không ai cấm mà mọi người mà: deku trả lời với giọng sợ sệt

Mày làm sao có thể hả thằng vô năng kia !! : bakugo 

bakugo đưa tay xuất hiện vài tia lữa định đánh vào deku thì thầy giáo và mọi người chặn lại ,sau một hồi giải quyết thì cũng vào tiết học .

Tan học 

Mọi người ra về bakugo chặn đường và hành sắp mặt deku và đốt mất quyển tập mà chi tiết các anh hùng cậu nghiên cứu bấy lâu nay đã nát thành bụi, sau khi xong bakugo ra về và ko quên để lại một câu nói : 

Thằng vô năng như mày ko có cữa làm anh hùng đâu Deku !! : bakugo 

Deku mặt tối sầm lại ko có sức sống cậu bước chặm rãi ra về những bước chân năng nề hơn bao giờ vì những câu nói của kaccchan nhưng cậu ko biết đc mẹ cậu vì cậu về quá tối nên sợ bị tội phạm nên đã đi tìm , đến khi thấy cậu liền chạy tới nhưng cậu buồn bã và khóc trong lòng mẹ và hỏi:

Tại sao con lại ko có năng lực vậy me : Deku 

Mẹ cậu ko nói gì liền bảo ko sao chỉ là con chưa có thôi một ngày nào đó con sẽ có mà đừng khóc nữa , sau khi khuyên xong 2 mẹ con ra về nhưng ko biết rằng họ sẽ ko đc ở vui vẽ như sau này nữa .

Thì bỗng một ngọn lữa xám bay tới Deku ko kịp phản ứng thì mẹ cậu ôm cậu đỡ dùm một đòn chí mạng khiến mẹ cậu gục xuống nhưng bà vẫn cố gắng nói : 

Chạy đi Izuku có lẽ mẹ ko giup con đc nữa đâu : Bà mỉm cười nói và gục xuống 

Cậu ngước lên nhìn thứ đó bay từ đâu nhưng cậu cứng đờ ko nhờ rằng người dùng nó là một trong những anh hùng ( ko biết tên nhá) ko ngờ rằng thứ cậu ước muốn trở thành lại chính là thứ khiến mẹ cậu gục xuống (tại đánh nhau với tội phạm nên đánh trúng nhằm ấy mà :V)

Cậu rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng mọi người bu lại gọi xe cấp cứu nhưng đã muộn mẹ cậu đã ra đi ko bao giờ trở lại nữa cậu ngậm ngùi nỗi câm hận anh hùng vì họ mà khiến cho mẹ cậu ra đi nhưng cậu cũng hận chình bản thân mình vì vô năng mà ko làm đc gì trong khi mẹ đã vì cậu mà hi sinh thân mình bảo vệ cậu . Tự nhốt mình trong phòng lòng câm thù ko đáy với anh hùng vì họ mà mất đi người thân cậu hận kaccchan vì nó mà làm cho cậu về trể và nếu ko phải tai nó mà mẹ cậu lo lắng và đi tìm thì ko xảy ra nó.

Bỗng một luồn bóng tối xuất hiện bước ra là một thằ... à nhằm một người trên mặt có nhiều bàn tay ghê rợn cậu ngước nhìn lên và nói:

Ngươi là tội phạm phải ko giết ta đi ta ko còn gì để lo lắng nữa rồi: nói với giọng đau buồn

Ngươi nói đúng ta là tội nhưng đến đây ko phải giết ngươi mà là đến để đón ngươi gia nhập với bọn ta : thằng chóa bí ẩn

Cậu ngước lên nhìn và nói : Một thằng vô năng như ta làm sao có thể làm gì ?? làm vướng chân các ngươi ?? 

Không ta có thể cho ngươi năng lực và giúp ngươi trả thù lũ anh hùng chỉ cần ngươi gia nhập cùng bọn ta vì trong người ngươi có một chí ý khiến sensei ta thích thú đấy !!

Hắn đưa tay kéo cậu lên và nói ngươi ko đc anh hùng chấp nhận thì tội phạm bọn ta chấp nhận ngươi  đi thôi hắn nói rồi kéo cậu vào cánh cửa đen .

Vào trong cậu bất ngờ đó là một quán bar nho nhỏ trước mắt cậu là 3 người ngồi đó 

2 người kia đi lại hỏi

Ai Đây ?? cả 2 đồng thanh 

Đó là MIdorida Izuku : thằng đó nói 

Chào cậu mình là himiko toga cứ gọi mình là hina nha còn cậu này là Dabi 

Chào cậu Izuku tôi là kurogi (dell bít tên )
Chào mọi ngừơi !!
Kurogi sensei đâu ??
Ak thầy đang đợi ở trong đấy !!
Bổng cách cửa đen mở ra 2 ngừơi bướ vào .
-----------------------------------------------------------ta cắt tới đây thui au bận rùi bye




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tag