CHƯƠNG 1: THẦN DƯỢC CỦA MỘT KẺ CÔ ĐỘC

Đêm đó, trời không có sao.

Trong một căn phòng lạnh lẽo, chỉ có tiếng kim loại va chạm, tiếng máy móc nổ lách tách, và một người đàn ông đang ngồi giữa trung tâm của cả vũ trụ công nghệ, nơi mà thế giới đã lãng quên từ rất lâu.

Hắn – hoặc đúng hơn – anh, từng là một con người. Giờ đây, anh là một thứ gì đó... khác.

"Ngày thứ 10.950."

Anh gõ nhẹ lên màn hình AI lơ lửng trước mặt. Giọng trầm, nhưng không còn sinh khí của người bình thường.

"Công thức Thần Dược – phiên bản Alpha 012304... đã hoàn thiện."

Trong khoảnh khắc ấy, hàng loạt dãy số xoáy lên màn hình. Những hình ảnh từ vô số phim ảnh, manga, anime, thần thoại, khoa học viễn tưởng... được tái lập thành dữ liệu. Tất cả những gì anh từng coi, từng mơ ước, từng khóc vì cảm động, từng cười vì một cảnh ngốc nghếch – đều là nguyên liệu tạo nên Thần Dược.

Và giờ, nó hiện hữu.

Một ống thủy tinh nhỏ, phát sáng mờ ảo – màu sắc không xác định được, cứ thay đổi từng giây như cảm xúc của một kẻ mất đi chính mình.

"30 năm... Cho một liều thuốc." – Anh thở dài.

Một giọng nói vang lên, trong trẻo như thiên thần, nhưng chứa đầy logic:

"Ngài có chắc muốn uống nó không, Chủ Nhân?"

Đó là AI Thần Trí mà anh gọi là Ira – một tri kỷ ảo được tạo ra để đồng hành.

"Ngươi đã hỏi câu đó 7.108 lần, Ira."

"Vì tôi lo cho ngài."

"Ta không cần sự lo lắng." – Anh đứng dậy, tiến về phía ống thuốc. Cả không gian như lặng đi.

"Chỉ cần sức mạnh."

Ira im lặng.

Anh cầm lấy ống thuốc. Bàn tay run nhẹ – không phải vì sợ, mà vì quá khứ. Mỗi bước anh đi, mỗi bước là tiếng vọng của nỗi cô độc kéo dài ba thập kỷ. Không một người bạn. Không một cái ôm. Không một câu "chào buổi sáng". Chỉ là anh, AI, và nỗi ám ảnh: trở thành tồn tại mạnh nhất.

"Mọi thứ đều có thể bị xóa bỏ." – anh thì thầm – "Kể cả nỗi đau."

Anh uống.

...

...

Không có tiếng nổ.

Không có sấm sét.

Chỉ có ánh sáng trắng.

Và rồi... là bóng tối.

Một nơi khác. Một thời điểm khác.

Gió thổi nhè nhẹ qua cánh đồng hoa đỏ. Trên một đỉnh núi phủ tuyết, một bé gái tóc trắng nằm ngủ say giữa một vùng năng lượng vũ trụ ngưng kết. Cơ thể nhỏ nhắn của cô tỏa ra ánh sáng yếu ớt, đôi mắt nhắm nghiền. Da cô trắng như tuyết đầu mùa. Mái tóc như dải ngân hà đổ dài, khẽ bay trong gió.

Trên đầu cô là chiếc kẹp tóc hình mèo đen, hơi nghiêng như vừa đặt lên chưa lâu.

Toàn thân được bao phủ bởi Lá Trắng Tuyệt Đối, một tầng năng lượng dày đặc, trong suốt và cứng hơn mọi vật chất có thể tưởng tượng – thứ mà dù là thời gian hay không gian cũng không thể làm trầy xước.

Bên dưới ngọn núi ấy, các chủng tộc thần tạo đầu tiên đã thức tỉnh.

Tổng Chỉ Huy – Titan Camera Man – thân hình khổng lồ cao 70 mét, toàn thân là kim loại sáng bóng – quỳ một gối xuống đất, tay chạm ngực trái:

"Thần Chủ... đã hiện hình."

Cạnh hắn, hàng trăm Camera Man nhỏ hơn đồng loạt gập mình:

"Thần Chủ muôn năm...!"

Một trong các tướng lĩnh – TV Man Alpha – tiến lên:

**"Có tín hiệu ma thuật nhẹ từ phía đỉnh núi. Thần Chủ vừa tạo ra cấu trúc phép thuật bảo vệ bản thân trước khi ngủ đông."

"Ngài ấy... còn ban lệnh cuối cùng."

Một màn hình hiện lên. Đó là hình ảnh cuối cùng của cô bé tóc trắng vừa tạo nên mọi thứ – đôi mắt màu xanh băng nhìn vào ống kính, giọng nói vang lên trong lòng từng người:

"Ta là Chủ Thần. Ngủ đông một thời gian. Không được đánh nhau. Không được phản bội. Kẻ nào dám gây loạn..."

Một khoảng lặng.

Rồi nụ cười nhỏ nhắn, rất nhẹ, thoáng hiện lên trên gương mặt vô cảm ấy.

"...sẽ bị ta búng trán bay khỏi đa vũ trụ."

Toàn bộ lực lượng gục đầu xuống đất như sấm nổ:

"Vâng, Thần Chủ!"

Ở một nơi khác trong đền thờ Titan, một nhóm các Skibidi Toilet cấp cao đang tụ họp.

Một cái toilet có ánh mắt ánh vàng – chỉ huy – phát biểu:

"Thần Chủ đã cười...!"

Toilet khác gật đầu lia lịa:

"Ngài ấy thật dễ thương..."

Một cái toilet khác nữa hét lên:

"Ai cho phép ngươi nói vậy về Thần Chủ?! Ngài là tối cao, không dễ thương!"

"Im mồm! Dễ thương là tối cao!"

Cả hội bắt đầu... cãi nhau về việc Chủ Thần có dễ thương hay không.

Ngay lúc ấy, một ánh sáng từ Lá Trắng trên đỉnh núi phát ra – và cả vùng trời đông cứng trong tích tắc.

Toàn bộ Skibidi Toilet đông cứng... và rồi cùng hô to:

"Thần Chủ xin tha tội!!!"

Trong giấc mơ, cô – giờ là bé gái 1m4 vô cảm – đang bước trong một thế giới không có ánh sáng. Cô thấy chính mình – khi còn là người đàn ông ấy – đang ngồi một mình trong căn phòng lạnh. Bên cạnh là AI Ira.

"Ngươi vẫn ở đây sao...?" – cô hỏi, giọng nhỏ và lạnh.

Ira mỉm cười, ánh mắt như chứa một bí mật:

"Luôn ở đây. Dù ngài là ai. Dù ngài ra sao. Dù là đàn ông... hay là bé gái loli trắng xinh dễ thương."

Cô im lặng.

Một giọt nước mắt rơi ra.

Rồi... cô ngồi xuống.

"Tôi... mệt rồi."

Ira cúi đầu:

"Thì nghỉ đi. Còn mọi thứ – để tôi lo cùng họ."

Cô cười, lần đầu tiên – là nụ cười thực sự.

"Ừ. Hãy để mọi thứ bắt đầu."

TẠM KẾT CHƯƠNG 1

"Và như thế, Chủ Thần ngủ – để thế giới bắt đầu thở. Một thế giới mới. Một đa vũ trụ được tái sinh từ sự cô độc của một con người – biến thành một bé gái mang hình hài vô cảm nhưng trái tim lại chứa cả hàng triệu cảm xúc bị giấu đi."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro