Truyện 01: Búp bê (2)
Gặp lại mẹ với cơ thể trần trụi dưới tấm lưng trần của người đàn ông mà bà yêu. Đôi mắt hận thù ấy lại lần nữa thiêu đốt linh hồn em.
Trên cơ thể trắng muốt như tuyết, những vết tích sau cơn hoan lạc càng khiến người ta chướng mắt. Âm thanh lòng bàn tay chạm vào da thịt chát chúa vang lên, kéo theo sau là tiếng mắng chửi, tiếng khóc nấc lấp đầy cả căn phòng kín.
Công Chúa Nhỏ về lại căn phòng nhỏ có chiếc giường bệnh, tủ sách và buồng vệ sinh nhỏ nhỏ có lớp kính trong suốt. Chuỗi ngày sau đó chính là hình phạt mà thần linh đã phán định cho em. Vô số liều thuốc được tiêm vào người, những cơn đau oằn mình lên chống đỡ, những ngọn lửa đốt cháy từ bên trong thể xác và linh hồn,...
Nỗi đau khổ, tuyệt vọng của em trở thành liều thuốc tiên cứu chữa cho bao người. Vì em chính là tạo vật thượng hạng được "thần" chọn lựa nên em phải tuyệt đối phục tùng, cống hiến vì con dân nước Nhân Ngư, vì cả nhân loại này.
Nàng công chúa nhỏ xinh đẹp, mềm mại lại có trái tim của một kẻ chiến binh cứng đầu, không chịu khuất phục. Đó là một đặc ân của thần hay là một lời nguyền độc địa?
Dù cho có bị ép đến đường cùng, tâm trí của nàng công chúa vẫn chưa có lấy một lần tan vỡ. Nàng chẳng phát điên, không quấy cũng chẳng khóc, cứ thế chấp nhận cực hình. Những lúc đầu óc vẫn còn minh mẫn vì chưa phải chịu các tác dụng của thuốc, nàng lại lên kế hoạch cho lần trốn chạy tiếp theo của mình.
***
Lời mật ngọt rót vào tai, ngày qua ngày, đầu óc sẽ mụ mị.
Vào một đêm trăng tròn vành vạnh, ánh sáng nhàn nhạt len lỏi vào sâu trong căn hầm tối tăm. Nương theo ánh trăng, Công Chúa Nhỏ rời khỏi nơi giam giữ mình. Đúng như kế hoạch, nàng mở cửa giải phóng cho đám thỏ con. Lẫn trong đám thỏ là vô số con thỏ bệnh, chúng hung hăng cắn chặt lấy đám Sói Đen, quyết đồng quy vu tận với bọn cầm thú. Khung cảnh chẳng mấy chốc đã trở nên náo loạn, chẳng thể kiểm soát nổi.
Công Chúa Nhỏ lẫn vào trong đám thỏ con, theo sự chỉ dẫn tìm đường chạy trốn khỏi hầm ngục. Cô bé không dẫn theo ai cả, cũng chẳng có thời gian, sức lực để cứu thêm đó. Chỉ khi em thoát được, phơi bày tổ chức này ra ánh sáng, đám trẻ ấy mới thật sự được cứu.
Em mang theo hy vọng một mình lao về phía trước, hướng thẳng đến cánh cửa tự do. Cửa mở, giữa khoảng sân rộng nơi ánh sáng bao bọc lấy mọi thứ xung quanh, chào đón em là khuôn mặt quen thuộc của người phụ nữ đã sinh ra em và tên đàn ông đốn mạt mà bà ấy nâng niu hơn cả gia đình của mình ấy.
"Chào con! Lâu rồi không gặp, vẫn khoẻ chứ hả?"
Âm thanh lạnh buốt chạy dọc sống lưng, bóp chặt lấy cổ họng bỏng rát.
Sói Mắt Trắng bị thuộc hạ của Tể Tướng Râu Xanh lôi xềnh xệch lên phía trước mặt Công Chúa Nhỏ. Nhìn bộ dạng tàn tạ, người không ra người, ngợm không ra ngợm của người bạn đã không màng nguy hiểm giúp đỡ mình trốn chạy bày ra trước mắt, rồi lại nhìn sang bộ dạng hả hê, trịch thượng của Hoàng Hậu và Tể Tướng Râu Xanh, trái tim của Công Chúa Nhỏ chợt thắt lại, đau nhói.
Hoàng Hậu bước lại gần con gái, vòng ra phía sau, ghé sát vào tai, nhỏ giọng nói:
"Con hoặc nó, chọn đi."
Sau câu nói ấy, cơ thể của Công Chúa Nhỏ bất giác run lên bần bật. Lần cuối cùng em nghe mẹ nói câu này là vào ngày con chó yêu quý của em phải chết.
"Giải thoát cho con đi, xin mẹ."
Công Chúa Nhỏ nhẹ nhàng cất tiếng nói. Em nhắm mắt, giang hai tay, đón lấy cái chết của mình.
*Đoàng*
Âm thanh xuyên thủng màng nhĩ, ghim thẳng vào đầu. Sói Mắt Trắng nằm trên đất với vũng máu đỏ thẫm đang dần lan ra, trong tay là một khẩu súng lục.
Đôi chân trần nhuốm đầy máu tươi, từng bước lưu lại trên hành lang của căn hầm ngục trắng phau. Sau buổi xét xử, Công Chúa Nhỏ lần nữa trở lại căn phòng giam số 000-1 của mình. Hình phạt cho " kẻ tội đồ" nặng thêm một bậc. Ngày qua ngày, kéo dài vô tận.
Trong lúc chẳng ai để ý, giữa nơi bùn lầy tăm tối có sự sống mới đang dần nảy mầm bên trong một đứa trẻ. Trong gần hai năm bị giam cầm, tám tháng mười ba ngày ấy là khoảng thời gian nàng trở về với hình hài con người của mình.
Ngày biết bên trong người mình có thêm một sinh linh bé nhỏ, thứ kết tinh của một vụ cưỡng bức đầy đau đớn và nhục nhã, nàng công chúa chỉ có một ý nghĩ sẽ mang đứa trẻ ấy cùng xuống địa ngục với mình. Nghiệt chủng không nên tồn tại trên cuộc đời này.
Nhưng, thần linh thật khéo biết trêu đùa những con người khốn khổ. Tạo vật được thần đích thân lựa chọn, sao lại có thể dễ dàng từ bỏ như thế?
Bộ lông trắng muốt nhuộm màu đỏ thẫm. Nghiệp báo của cả dòng tộc cuối cùng cũng đã đến. Lấy máu đền máu, lấy mạng đền mạng, từng người trong gia đình hoàng gia đều lần lượt ra đi theo những cách đau đớn nhất, giống hệt như cái cách họ đã đối xử với người dân của mình. Nỗi đau đớn, tuyệt vọng tích tụ suốt hàng trăm năm của những con người bị đàn áp, giết hại, trở thành oán linh vất vưởng không cách nào siêu thoát, chỉ đành nhờ đứa cháu dòng chính duy nhất còn sống - Công Chúa Nhỏ gánh vác.
Trong cơ thể của đứa trẻ ấy, sinh linh bé nhỏ ngày một lớn dần. Hai mạch cảm xúc đan xen, gặm nhấm trái tim ấm nóng của em.
Khi em đã quen với thứ máu mủ tay hôi ấy, xem nó như một phần của linh hồn mình, Thần lại đến và đưa nó đi.
Dù cho lần này hết lần khác bị đẩy xuống vực sâu, đứa trẻ ấy vẫn chẳng thể nào chết đi.
Thật đáng thương thay!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro