Bắt đầu từ đầu

“Cái quái gì vậy? Đây là đâu thế? Mình chết rồi à?

Mà khoan… mình tên gì ấy nhỉ? Từ từ, mình là ai? Sao ký ức cứ mơ mơ hồ hồ thế này?”

Một chàng trai trẻ tỉnh dậy trong căn phòng trắng toát. Không gian nơi đây trông chẳng khác nào cảnh tượng mà con người thường tưởng tượng về cái chết.

Thiếu niên nằm giữa phòng, thần trí rối loạn. Hai tay ôm đầu, gương mặt nhăn nhó khó chịu.

Đúng lúc đó, phía sau vang lên một giọng nói:

“Yo! Chào kẻ xui xẻo thứ 613. Có vẻ cậu còn chả nhớ nổi mình là ai nhỉ?

Hmm… nhưng không sao. Dù có mất trí, ta cũng chẳng quan tâm.”

Thiếu niên trừng mắt nhìn lại. Trước mặt cậu là một tên toàn thân đen sì sì, chỉ có hàm răng trắng loá, không ngừng nói cười.

Cậu cố ổn định lại bản thân, dù trong lòng mù mịt, rồi cất giọng dò hỏi:

“Ngươi là cái quỷ gì vậy?”

Hắn bình thản đáp, giọng vang dội:

“Thần lừa… Koli.”

Cậu chớp mắt, ngạc nhiên:

“Ý ngươi là… một tên thần chuyên bịp bợm sao?”

Hắn bật cười điên cuồng:

“Ồ, ngươi thú vị đấy, tên ngu kia! Ta là thần thật sự. Chọc ta không vui, ta sẽ cho ngươi biến mất mà không còn kiếp sau!”

Cậu nhíu mày, giọng cao hơn:

“Thực ra ta cũng từng là kẻ chuyên lừa bịp. Tuy chưa nhớ rõ, nhưng ít nhất cái đầu này cũng bắt đầu chạy lại rồi.”

Hắn nhếch mép cười khinh:

“Ồ, ngươi cũng chỉ là một thằng tay sai, được ta triệu hồi sau khi chết để làm vài việc cho ta thôi.”

“Việc?” – cậu gắt – “Tại sao ta phải làm việc cho ngươi? Ngươi ngu à?

Thái độ nhờ vả như thế, có mời chó nó cũng phải quay lại cắn cho một phát.”

Hắn thả lỏng nét mặt, giọng điệu dịu xuống:

“Thôi nào, đại nhân… Ta chỉ đùa một chút thôi. Ít nhất ngươi cũng nên giúp cho kẻ đã trao cho ngươi một cơ hội sống mới chứ?

Dù gì đây cũng chỉ là một nhiệm vụ nhỏ, mà ta thì… lười làm.”

Cậu nở nụ cười nửa miệng:

“Ồ, cũng được. Mà rốt cuộc nhiệm vụ là gì?”

Hắn nở nụ cười rạng rỡ:

“Ta cần ngươi đi cứu một thế giới. Năm năm nữa, một vị thần cổ đại sẽ thức tỉnh và hủy diệt nơi đó.”

Cậu ngẩn người, bật cười nhạt:

“Ngươi điên rồi à? Kêu một kẻ bình thường đi chơi với thần? Nếu chỉ để sống thêm năm năm thì chẳng có ý nghĩa gì cả.”

Hắn điềm tĩnh đáp:

“Tất nhiên ta sẽ buff cho ngươi. Ta sẽ để ngươi mang theo một hệ thống siêu cấp đáng tin cậy, giúp phát triển sức mạnh, đồng thời giao cho vài nhiệm vụ nhỏ.”

Cậu nheo mắt:

“Vậy tại sao không buff cho ta lên full cấp ngay?”

Hắn bật cười:

“Vì cơ thể con người vốn có giới hạn. Nếu một cái hộp kính bị bơm quá nhiều nước, nó sẽ vỡ.

Nếu ngươi không ngại nổ tan xác thì ta cũng có thể thử.”

Cậu im lặng, hắn nói tiếp:

“Ngươi nghĩ tại sao phải buff từ từ, vì cơ thể có giới hạn, đúng không?

Sai rồi. Vấn đề nằm ở chính ngươi, tên nhân loại kỳ dị.

Ngươi giống như một quả bóng cao su: bơm quá nhanh thì nổ, nhưng bơm từ từ thì lại chứa được nhiều hơn.

Quả thật… ngươi là một kẻ khác thường trong loài người.”

Cậu chậm rãi hỏi:

“Ta có một thắc mắc. Tại sao ta không thể nhớ được tên mình? Và 612 người trước ta thì sao?”

Hắn bình thản đáp:

“Không thể nói được. Nhưng nếu ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ giải đáp tất cả.

Còn 612 kẻ trước? Tất nhiên… đều chết vì không hoàn thành nhiệm vụ.”

“Ngươi còn muốn hỏi gì nữa không?”

Cậu khẽ cười:

“Đừng lừa ta đấy, thần bịp. Giờ thì… bắt đầu nhiệm vụ nào!”

Ngay sau câu nói, căn phòng trắng lập tức chìm vào bóng tối.

Khi mở mắt ra, thứ cậu nhìn thấy là trần nhà với ánh đèn chói loá.

Một giọng bác sĩ vang lên:

“Bệnh nhân số 211 đã tỉnh dậy rồi.”

Khuôn mặt cậu ngơ ngác, trong lòng thầm hỏi: Rốt cuộc nơi này là đâu?

Đúng lúc đó, có tiếng bước chân. Một giọng nam vang lên:

“Cậu chủ Trần Chính Minh… tôi thật sự sợ hãi lắm đấy!”

Người kia mỉm cười, gương mặt không có lấy một chút lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro