[SởLinh] Biển Nắng

"Anh sẽ dẫn em đi xem biển nhé?" Hắn nhẹ nhàng đẩy chiếc xe lăn, em ngồi im lặng chẳng nói lời nào nhưng lại bất giác mỉm cười vì cảm giác ấm áp của nắng.
Một người mù-Một kẻ lạc lối cả hai cứ thế mà tìm tới nhau. Người mù cảm nhận qua đôi tay kẻ lạc lối cảm nhận qua tâm hồn, nhưng người kia lại có tâm hồn trống rỗng còn kẻ kia lại luôn đeo một lớp vỏ bọc cho bản thân.
"Chắc sẽ vui lắm nhỉ?" Em lại vô thức mỉm cười giọng nói háo hức như một đứa trẻ được ngắm lấy thế giới rộng lớn kia, luôn mong chờ vào những điều tốt đẹp viễn vông nhưng lại gần đến thế.
Hắn chỉ nhìn em chẳng nói được lời nào đôi lúc cũng bật cười giống Trần Linh. Hai linh hồn đồng điệu về tâm hồn và tính cách, thật may mắn vì họ tìm được nhau và cũng thật bất hạnh vì họ sẽ rất đau.
"Hôm nay nắng ấm quá...nắng có đẹp không?" Em giang tay ra như thể muốn ôm lấy một mảnh nắng cho bản thân, chỉ là một chút để đủ cảm thấy thật hạnh phúc vì ấm áp thôi "Nắng đẹp lắm, em sẽ rất vui nếu được thấy nó đấy" Hắn vươn bàn tay ra xoa nhẹ mái tóc của em ánh mắt tuyệt vọng ngày nào giờ lại chỉ có con sứa nhỏ trước mắt.
Em chỉ im lặng mặc kệ để người kia xoa đầu, tâm trí em đang lạc giữa tiếng gió tiếng nói của hắn và tiếng sóng biển xa xa.
"Thế giới có đẹp không?" Hắn chợt khựng lại chẳng biết nên trả lời sao với câu hỏi của em vì nó đúng thật là chẳng đẹp đẽ gì cả "Chắc là đẹp lắm hah?!" Em vui vẻ tự tưởng tượng ra một thế giới tràn ngập hạnh phúc nơi mà em có thể nhìn thấy mọi thứ bằng đôi mắt của bản thân, hắn thì có thể mỉm cười bằng chính cảm xúc thật lòng nhất trong tâm hồn. "Ừm...đẹp lắm nếu em có thể nhìn thấy thì chắc sẽ vui tới mức nhảy cẫng lên đấy" Hắn cuối cùng chỉ đành cười nhạt đáp lại không muốn dối lòng nhưng lại sợ em sẽ tan nát trong đống hạnh phúc viển vông ấy.
"Tới biển rồi, anh bế em đi nhé? Xe lăn đi trên cát khó lắm" Hắn nhẹ nhàng bế em lên, bế thử rồi mới biết em nhẹ hều như bong bóng mỏng manh có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Trần Linh ồn ào thường ngày giờ lại yên lặng lạ thường, đầu tựa vào lòng Sở Mục Vân đôi tay buông thõng nãy giờ lại vươn lên như muốn gỡ miếng vải quấn quanh mắt ra "Em gỡ ra làm gì?" Hắn khó hiểu nhìn em lúng túng tháo nút thắt ra từng bước tiến về dòng nước lạnh buốt kia.
"Em muốn nhìn biển" Tiếng sóng đập còn mơ hồ ban nãy giờ lại du dương mãi bên tai "Thả em xuống đi..." Hắn ngập ngừng một lúc rồi mới chậm rãi thả em xuống.
Trần Linh loạng choạng sắp ngã
"Rầm-!" Em ngã thật mọi thứ diễn ra nhanh tới nỗi hắn cũng chẳng đỡ kịp
"Haha~ bây giờ đứng vứng cũng khó, nhưng mà nước biển mát quá!" Em ngồi bệt dưới mặt sóng bập bềnh, vui vẻ như một đứa trẻ mặc cho dòng nước đang thấm dần vào quần áo.
Hắn vội vàng đỡ em đứng dậy lúng túng chẳng biết nên làm gì tiếp theo, em bật cười hai tay mò mẫm gương mặt của Sở Mục Vân như muốn ghi nhớ lại khuôn mặt ấy, khắc ghi ở nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn.
Em cố gắng lắng nghe từng âm thanh vụn vặt xung quanh, như thể muốn nghe thấy nhịp đập của trái tim người kia
Đôi tay ấy lại che đi đôi tai của hắn. "Anh thấy cái gì? Kể em nghe coi?" Đôi mắt luôn nhắm chặt bây giờ lại nhìn hắn như muốn nhìn thấu cả tâm hồn, đôi môi cũng cong cong theo ánh mắt
"Anh thấy cả thế giới của anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro