Chapter 0
Tên : [Ta Không Phải Hí Thần] Hy Vọng Xa Vời
Thể loại : Xem ảnh thể, Bl, Np, AllLinh,...
Lưu ý :
- Nhân vật ở thế giới này sẽ thiên hướng hắc ám hơn và chắc chắn sẽ có Occ.
- Có yếu tố thêm tình tiết và bẻ sang một hướng khác, lệch cốt truyện chính.
- Nếu có gì không đúng hay không vừa ý xin hãy góp ý vào phần bình luận để tg có thể kịp thời sửa chữa.
- Nếu không hợp ý xin hãy rời đi trong văn minh, xin cảm ơn.
Những người tham gia quan khán :
- Toàn giới song song và kẻ cướp đoạt.
- Một số nhân vật giới được xem.
Dẫn :
Thế giới nhân loại dần dần rơi vào kết cục bi thảm với những tổn thất nặng nề ở cả hai phe đối địch, nhất là phe nhân loại.
Trong ván cờ đã được định sẵn này không còn tồn tại một hy vọng nào cả,
Tai Ách thành công chiếm lĩnh tất cả Giới Vực của nhân loại với sự ra đi của Cửu Quân. Chúng đã thành công chiếm lấy thân xác của những nhân loại cấp 9 và tạo ra lĩnh vực để cứu sông chúng và đồng bọn, đánh dấu cho sự thất bại của nhân loại.
Xích Tinh đi qua nhân loại toàn diệt.
Trong đó, Hồng Vương _ Trần Yến tuyệt vọng nhìn chiến trường trước mắt mà hét lên :
- Tại sao!! Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này! Rốt cuộc ta đã tính sai điều gì!? Sao nhân loại có thể kết thúc như thế? Tại sao...? Mọi chuyện thật vô lí...xin lỗi......sư phụ, ta đã thất bại rồi...
.
.
.
.
<Ngươi thấy vô lí sao? Vậy ngươi có muốn biết lí do tại sao ngươi lại thất không?>
-....MUỐN!!!
_________________
Khung cảnh chiến đấu khốc liệt và đẫm máu với vô số thi thể nằm la liệt không trọn vẹn, vậy mà trong nháy mắt liền xuất hiện tại một không gian kì lạ. Một số ít người vẫn còn sống sót liền trở nên cảnh giác hơn và tiến vào trạng thái chiến đấu.
Nhưng khi nhìn quanh họ lại không thể tin vào mắt mình được,
Hồng Tụ đôi mắt mờ mịt nhìn về một phía, đôi môi run rẩy khó khăn thốt lên :
"Đ- Đàn Tâm?...C-Cậu còn sống sao? Không phải cậu ở Cực Quang Giới đã..."
Đàn Tâm cũng mơ hồ mà đáp lại : "Ta cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy bản thân trôi nổi vô định rất lâu rồi mở mắt ra đã thế này"
.
"Sư Phó!" Ninh Như Ngọc cùng các sư đệ sư tỷ nhanh chóng tiến đến chỗ Hồng Vương.
"Các ngươi sao lại ở đây.." Hồng Vương khô khốc nhìn họ
"Cái này là chúng ta phải hỏi người mới đúng. Sao người không nói không rằng liền bỏ đi như thế?" Mạt Giác lo lắng hỏi
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà chúng con không thể biết?" Loan Mai nhíu nhíu mi hỏi
"Ê a!" Sửu Giác* cũng gấp gáp níu ống tay áo Hồng Vương
". . ." Ninh Như Ngọc, Văn Nhân Hữu im lặng nhìn
"Ta.."
"Thôi bỏ đi, dù gì các ngươi cũng không giúp được gì. Kết cục chẳng phải cũng không thay đổi gì sao " Hồng Vương phất tay chán nản quay đầu đi
"Sư phó!-.." Văn Nhân Hữu định lên tiếng nhưng đã bị Ninh Như Ngọc lắc đầu ngăn lại,
Không khí dần chìm vào im lặng cho đến khi người của Hoàng Hôn Xã dần tập hợp lại.
.
Một bên khác Cửu Quân cũng đã tập hợp lại để bàn về không gian kì lạ này, đối với những người ở thời đại mới thì sẽ không biết về nơi này nhưng với họ thì không.
"Đây rõ ràng là một rạp chiếu phim mà" Dương Tiêu liếc nhìn qua rồi quả quyết nói
"Không sai" Lục Tuần đáp lại
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao chúng ta lại bị đưa đến đây?" Ngô Đồng Nguyên hoang mang hỏi, theo bản năng hắn đã nép gần Lục Tuần hơn một chút
"Không rõ, nhưng chắc sẽ không gây hại gì" Lâu Vũ liếc mắt thấy rồi khẽ nhíu mày
"Chậc, thật là nhàm chán. Thà để ta ra ngoài bung lụa chém giết tai ách còn hơn" Cơ Huyền khoanh tay ghét bỏ nói
"Trước mắt cứ quan sát thêm đi" Ôn Nhược Thủy khẽ nói rồi đưa mắt nhìn Lục Tuần như để xác nhận
"Ừ, cũng chỉ có thể làm vậy" Thở hắt ra một hơi rồi nhìn về một hướng, những người khác thấy vậy cũng nhìn theo hướng của Lục Tuần
"...Chà~ Cô ấy chắc hẳn là mừng lắm" Tề Mộ Vân cong môi cười nhẹ
". . ." Lâu Vũ cụp mắt rồi quay đầu đi
Ở hướng đó Tô Tri Vi quả thật là đang mừng đến phát khóc, cô ôm lấy Tiêu Xuân Bình và Diêu Thanh vào lòng mà khóc, hai bà cháu nhìn nhau rồi cũng vòng tay ôm lấy cô mà an ủi, dỗ dành.
.
Bên các khu bên ngoài tường thành Cực Quang biên giới hiện tại hay các biên giới khác cũng chẳng khác gì, bọn họ đều chìm trong bầu không khí đoàn tụ hạnh phúc ngắn ngủi bên người thân và bạn bè, gia đình.
.
"Chết tiệt, lại chuyện quái quỷ gì nữa đây. Sao càng lúc càng sai thế này, ta chẳng phải đã-..!!" Một người nào đó đang lầm bầm đầy khó chịu thì bị cắt ngang vì bị gọi tên
"Này, Tạ Thanh Tuần!! Ngươi còn đứng đực ra đó làm gì, không thấy mọi người đã tập hợp đầy đủ rồi sao!?"
"..Ta biết rồi, đến ngay đây" Tạ Thanh Tuần khó chịu đáp rồi tiến đến
"Này Hắc Đào, sao lúc nãy ngươi không kéo ta theo?"
Giản Trường Sinh đảo mắt một cái rồi quay sang hướng khác, căn bản là không quan tâm đến lời nói của gã
"Ngươi vậy là có ý gì hả?!!"
"Hahahaha!! Tạ Thanh Tuần ơi Tạ Thanh Tuần à, không phải đã rõ ràng lắm rồi sao? Hắn chính là chán ghét một kẻ yếu kém bịp bợm như ngươi đấy" Tôn Bất Miên cười giả lả khoác tay lên vai Khương Tiểu Hoa "Phải không, Hắc Đào a~"
"Đừng có chạm vào ta" Hất tay hắn ra
". . ."
"Phụttt" Đám người nhịn cười quay đi, cũng âm thầm chế nhạo Tạ Thanh Tuần, mặc kệ gã có nổi giận ra sao.
.
<Ting tonggg>
Một thanh âm trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý của mọi người
<Xin chào mừng tất cả các vị đến với "Rạp Chiếu Phim Xuyên Thời" mang mã số MYTR3900 của chúng tôi>
<Sau đây tất cả những gì màn ảnh hiện lên đều là sự thật đã diễn ra ở một thế giới song song hoàn thiện nhất so với thế giới sắp sụp đổ của các vị>
<Đến với quy tắc thì cũng rất đơn giản,
1) Cấm đánh nhau, gây sự , ẩu đả với nhau trong không gian
2) Mọi vấn đề đều có thể hỏi trực tiếp với quản lí là tôi
3) Mọi đồ ăn thức uống sẽ được cung cấp liên tục nếu mọi người nghĩ trong đầu theo dạng yêu cầu>
Mọi người trong không gian được dịch chuyển đến ghế ngồi có hiện tên của mình và nghe thứ tự xưng là "Hệ thống" kia lải nhải, sau đó nghe các nhân vật lớn hỏi và câu trả lời của hệ thống để chuẩn bị cho màn ảnh sắp công chiếu.
//'Hy Vọng" sao? Liệu nó có thật sự tồn tại và đến với chúng tôi?//
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro