Chapter 1
<Vậy, các ngươi đã sẵn sàng để quan sát chưa?
"Ngươi không cần phải rườm rà như vậy đâu, mau chiếu nhanh đi" Hồng Vương nhíu mày
"Phải đấy, ta không có thời gian để phát ngốc ở đây đâu" Cơ Huyền đảo mắt chán nản
"Hừ, lắm lời thật"
Mọi người xung quanh cũng nhau nhau lên tiếng thúc giục
<Được rồi>
Dứt lời, trên màn hình hiện lên một loạt lựa chọn cùng một cổ máy rút thăm.
[1. Hí quỷ về nhà
2. Các ngươi...Ai có thể khiển trách ta?
3. Khởi đầu mới
4. Mười ba nhát dao
5. Mây đỏ và mặt trời đỏ
6. Sở Mục Vân
7. Ảo thuật đoạt tiền]
<Mời Hắc Đào 6 - Giản Trường Sinh lựa chọn>
"Ta á?" Giản Trường Sinh ngạc nhiên, thật không ngờ với cái vận may cớt chó này cũng có thể ra ngay lần đầu đấy.
"Ồ, không ngờ nha, ngươi vậy mà là người đầu tiên chọn"
"Phải đấy. Hắc Đào, ngươi mau chọn đi, chọn 6 ấy. Ta muốn xem bằm thây sở hắn nha " Lý Thượng Phong hí hửng chòm tới ghế Giản Trường Sinh mà yêu cầu
"...Ngươi muốn chết à? Ta đã bảo là đừng kêu là 'bằm thay sở' "
"Hahahaha, thì sao chứ! Nào, mau lên Hắc Đào"
"Được, tiền bối"
Nói xong hắn cũng thật nghe lời Lý Thượng Phong mà chọn 6 cũng như mặc kệ cái nhìn đầy sát khí của Sở Mục Vân. Đám đông phía khác trơ mắt nhìn đám người thuộc Hoàng Hôn Xã đùa bỡn với nhau khác xa với những lời đồn ghê gợn bên ngoài.
"Ta thấy bọn họ trông cũng không giống trong tin tức cho lắm thì phải"
"Ta cũng thấy vậy"
"Phi! Các ngươi nói thật nực cười."
"Phải, đó là do các ngươi chưa tận mắt nhìn những gì chúng đã làm mà thôi"
Đám đông xì xào càng lúc càng lớn cho đến khi màn hình bắt đầu có biến.
<Đã xác nhận lựa chọn, bắt đầu trình chiếu hình ảnh>
【
“Cậu hẳn là Trần Linh tiên sinh?” Sở Mục Vân đẩy gọng kính bạc trên sống mũi, khẽ giới thiệu: “Tôi là Sở Mục Vân, bác sĩ từ Cực Quang Thành đến.”
“À… chào ngài.” Trần Linh bắt tay với hắn: “Ngài chờ tôi lâu lắm rồi phải không?”
“Cũng không lâu lắm.”】
"Hắn là...?"
'Trần Linh'? Một cái tên thật xa lạ, trong số họ không có ai biết đến người nào mang cái tên này cả. Có lẽ thứ kia nói đúng, người này căn bản không tồn tại ở thế giới của họ.
Nhưng phải nói, thiếu niên này trông rất đẹp, lớn lên thanh tú tinh xảo đến không ngờ, nhìn trang phục chắc là người ở Cực Quang Thành thì phải? Chấp Pháp Quan sao, trẻ thật đấy.
"Nơi này là khu ba thuộc Cực Quang Thành, hắn có lẽ là vừa hoàn thành nhiệm vụ về" Hàn Mông nhìn khung cảnh ở trong mà không khỏi có chút nhớ nhung và đau sót, nếu năm đó Trào Tai không đột ngột xuất hiện và càn quét thì Kỵ Tai cũng không nhân cơ hội đó chiếm lĩnh Cực Quang Biên giới.
Người dân khu ba cũng thấy như vậy, nơi ở của họ quả thật là cực khổ và khó khăn nhưng họ đã quen với nó rồi, không có thì thấy thiếu. Họ thấy vui vẻ, hạnh phúc khi ở đó cùng gia đình của mình, không giàu nhưng vẫn đủ.
Chỉ là bên Hoàng Hôn Xã có một người không thấy như vậy.
"H-hắn nói hắn tên Trần Linh?" Hồng Vương run giọng hỏi
"Phải a, sao thế sư phó?" Ninh Như Ngọc khó hiểu quay sang
"Có gì không đúng sao?" Loan Mai thắc mắc
". . . vậy là ta ở thế giới đó đã thành công rối sao" Hắn gục đầu xuống mà trong lòng đầy ngổn ngang, không biết phải nên vui hay bi phẫn. Rõ ràng cả hai đều làm cùng một kế hoạch sao thất bại thảm hại mà bên kia lại thành công? Hắn mím môi bấu chặt tay cằm ghế đến nổi gân.
"Sư huynh" Mạt Giác lo lắng nhìn sang Ninh Như Ngọc
"Cứ để hắn một mình, đừng quan tâm" Ninh Như Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu
Không khí ở Hoàng Hôn Xã lập tức trùng xuống thấy rõ.
【“Bác sĩ Sở, thật xin lỗi, để ngài phải đến tận đây rồi còn chờ tôi lâu như vậy… Thật ra bệnh của tôi đã đỡ hơn rồi. Nếu không thì tối nay tôi mời ngài một bữa, ngày mai đưa ngài trở về?”
Lúc đầu quả thật Trần Linh bị một phen dọa sợ nên mới tìm bác sĩ, nhưng giờ y không thấy bản thân có gì khác thường. Y càng không tin rằng bệnh tình của mình có thể được chữa khỏi.
Một loại “tai ương diệt thế” đâu thể để một bác sĩ bình thường giải quyết?
Huống chi còn có một “nhà hát thần bí” có thể khống chế loại tai ương đó.
Nếu Sở Mục Vân ở lại, chẳng những không thể chữa lành y, mà thời gian lâu còn có thể phát hiện ra bí mật trong đầu y.
Sở Mục Vân thoáng sững người. Nhìn Trần Linh thật lâu, rồi do dự mở miệng:
“Trần tiên sinh, thật ra nhiều khi con người không tự nhận ra cơ thể mình đã sinh bệnh. Có thể hiện tại cậu thấy mình khỏe, nhưng thật ra không hẳn vậy. Có lẽ cậu nên để tôi kiểm tra một lượt cho kỹ?”
“Không, tôi không cần.” Trần Linh từ chối dứt khoát.
Bởi vì y vốn dĩ… ngay cả trái tim cũng không còn. Nếu để kiểm tra, chẳng phải sẽ lộ ra thân phận sao?】
"Hắn vừa nói gì cơ? 'tai ương diệt thế', 'nhà hát thần bí', 'không có tim'. Hắn có còn là người sao?" Ai đó khiếp sợ lên tiếng
Không gian nháy mắt nổi lên sự tĩnh mịch sau đó ầm một tiếng ai nấy đều hoảng sợ mà bàn tán không ngừng. Tại sao 'Hy vọng' của bọn họ lại là một kẻ không phải loài người, ai không có tim mà vẫn sống bình thường khỏe mạnh như vậy? Chính hắn cũng biết bản thân không có tim đấy!
"Ôi trời, thật sự không có tim sao? Thú vị thật đấy.." Sở Mục Vân hướng thú ngắm nhìn thiếu niên trên màn hình mà suy ngẫm
"Trời ạ, thật không ngờ đấy!" Lý Thượng Phong rùng mình một cái rồi sáng mắt ngồi thẳng dậy
"Hắn cũng là Tu La giống ta sao? Như vậy cũng sống được?" Giản Trường Sinh phát ngốc
"Không thể nào, ta không cảm nhận được con đường của hắn. Dù cho có là Tu La cũng rất khó khăn" Hồng Tụ bác bỏ lời nói của Giản Trường Sinh
"Shhh, quả thật là không tầm thường mà" Tôn Bất Miên nhướng mày khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi
/. .hảo ngốc đáng yêu/ - ?
"Sư phó, người không ngạc nhiên cho lắm nhỉ" Đây căn bản không phải một câu hỏi
Hồng Vương không nói gì mà chỉ nhìn lên màn hình
【Trần Linh đột ngột ngẩng đầu nhìn về một hướng, điên cuồng lao ra khỏi nhà. Ngay cả áo khoác dày vừa cởi cũng không kịp mặc, chỉ mặc một lớp đơn bạc, cắm đầu xông vào trời tuyết trắng xóa.
Bóng dáng y vừa khuất cuối phố, một người khác khoác áo lông chồn – Sở Mục Vân – liền bước đến trước cửa.
Thấy Trần Linh vừa rời đi, hắn ngạc nhiên, rồi ánh mắt lập tức đanh lại khi nhìn thấy Ngô Hữu Đông đang đứng trong phòng khách.
“Cậu là ai?”
“Tôi… tôi là bạn của Trần Linh.”
Sau cặp kính gọng bạc, đôi mắt nheo lại, lóe lên sát ý nguy hiểm.】
"Ngươi đây là muốn hủy hoại thanh danh của ta sao?" Đùa không vui và Sở Mục Vân đã căng, nhưng bất quá khi bị chuyển vào đây thì thân phận cũng đã bị lộ rồi, còn gì để mất nữa?
Nghĩ đến đây Sở Mục Vân hắn cũng thả lỏng ra mà chóng cằm nhìn lên màn hình
Dù gì đam người trong Hoàng Hôn Xã không ai là bình thường cả...ừm, hắn cũng vậy.
【“Cậu vừa nói gì với hắn?”
“Tôi… tôi không nói gì cả… Tôi chỉ thấy hắn cứ lẩm bẩm một mình, trông rất kỳ lạ nên mới hỏi… rồi…”
Sắc mặt Sở Mục Vân chợt biến đổi, lạnh như băng.
“Cậu có biết mình vừa làm gì không?” Giọng hắn trầm thấp, tựa như đến từ vực sâu.
“Tôi…”】
"A..." Ngô Hữu Đông tái mặt khi thấy bản thân ở thế giới đó rơi vào hiểm cảnh
"Chậc chậc chậc, bác sĩ a~ Chẳng có ai đáng sợ như vậy cả, đúng là Hoàng Hôn Xã~" Cơ Huyền cong cong môi chế giễu
"Quả là trầm trồ nha, bằm thây sở" Lý Thượng Phong mặt kệ lời nói của Cơ Huyền mà dùng khuỷu tay chọc chọc Sở Mục Vân
"Câm miệng lại mà xem tiếp đi" Sở Mục Vân ghét bỏ hất ra
"Sở tiền bối đúng là đáng sợ thiệt" Giản Trường Sinh xoa xoa cánh tay
【Sở Mục Vân hít sâu, bước vào trong, khẽ khàng đóng sập cửa lại.
Ánh sáng và tuyết ngoài kia bị chặn đứng, bóng tối bao trùm căn phòng. Dưới lớp áo khoác lông chồn, một khí tức hung hiểm không còn che giấu, như mãnh thú xé bỏ lớp vỏ giả tạo, lộ ra nanh vuốt đầy máu.
“Cậu có biết, một kẻ dung hợp ở ranh giới mong manh giữa điên cuồng và tỉnh táo quý giá thế nào với nghiên cứu?”
“Cậu có biết, tôi đã bỏ ra bao nhiêu tâm sức diễn kịch, chỉ để hắn không phát hiện sự khác thường?”
“Cậu có biết… cậu vừa giải thoát ra một con quái vật thế nào không?”】
"Ta cảm giác như sắp có chuyện gì đó không ổn xảy ra rồi"
"Bộ từ nảy tới giờ thì bình thường lắm sao?"
"..không hề..."
【Ngô Hữu Đông chết lặng. Hắn vốn đã tàn phế đôi chân, muốn chạy cũng không nổi, chỉ có thể lê lết trong tuyệt vọng.
“Tôi không biết… thật sự không biết…” Hắn run rẩy, giọng gần như cầu xin.
“Ba ngày qua, tôi cố giữ không cho ai lại gần Trần Linh và ngôi nhà này… Vậy mà cậu, hết lần này đến lần khác, tự mình xông vào.”
“Vì sao??”
Ầm...!!!
Ghế gỗ trong tay Sở Mục Vân bổ mạnh xuống đầu hắn, máu đỏ tươi phun trào.
“Vì sao?!!”
“Vì sao?!!!”
“VÌ SAO?!!!!”
Máu nóng bắn tung tóe lên áo khoác, nhuộm đỏ cả thấu kính bạc.
Không còn dáng vẻ tao nhã ngày thường, Sở Mục Vân giờ đây như một tên đao phủ hung bạo, điên cuồng trút giận trong bóng tối. Ghế nện xuống từng hồi, cho đến khi tiếng thở dồn dập của Ngô Hữu Đông im bặt.
Ầm...
Ghế cuối cùng gãy nát. Sở Mục Vân thở hổn hển, lau mồ hôi, ngón tay đẫm máu khẽ đẩy gọng kính, đôi mắt xanh thẫm dán chặt vào vũng máu loang lổ.
Một lúc lâu sau, cơn điên cuồng mới lắng xuống. Giữa lòng bàn tay hắn, một con dao mổ sáng lạnh lẽo lóe lên…】
<Kết thúc màn trình chiếu đầu tiên, xin các vị hãy giải lao thưa giản~>
". . ."
"Đúng là không ổn thật"
"Mẹ nó, Hoàng Hôn Xã đúng là không có một ai bình thường cả"
Giản Trường Sinh thầm hô không ổn, các tiền bối đúng là không tầm thường một chút nào, hay là bình thường tốt nhất đừng liên quan tới họ thì hơn
"Còn tốt hắn không phải ở 300 năm trước, còn không ngồi tù là chuyện sớm muộn" Dương Tiêu cảm thán nói
"Ừm, đúng là vậy" Tô Tri Vi gật đầu
". . ." Hai vị Cửu Quân này cũng không bình thường cho lắm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro