Chương 266: Người phụ nữ tóc đỏ


Trần Linh nhẹ nhàng xé một cái dưới cằm, gương mặt lập tức biến hóa.

Chiếc áo choàng của quan chấp pháp theo gió khẽ tung bay, gương mặt như thể vĩnh viễn không có cảm xúc hiện lên, đè lên ngũ quan vốn có. Vừa nhìn thấy khuôn mặt này, Giản Trường Sinh liền trợn tròn mắt kinh ngạc:

"Phó tổng trưởng Đàn Tâm của hệ chấp pháp? Cơ, lần này cậu chơi lớn thật đấy??"

"Chờ tôi ở tầng ba."

Giọng nói trầm ổn vang lên từ phía sau gương mặt kia, Trần Linh bước thẳng về phía chốt thứ tư. Áo choàng đen tung bay theo gió, một luồng áp lực dữ dội lan tỏa khắp hành lang.

Chốt thứ tư chính là "người", với Trần Linh, điều đó có nghĩa là không gian để thao tác rộng mở hơn nhiều... Đáng lý, để vào tầng bốn thì quyền hạn đội trưởng Quỳnh Huyền vẫn chưa đủ, nên cậu dứt khoát mượn luôn thân phận có quyền hạn cao nhất trong hệ thống chấp pháp!

Hình ảnh của Đàn Tâm, người thường xuyên lên trang nhất các tờ báo lớn và xuất hiện trong những chương trình phát thanh với vai trò "đại diện chấp pháp", Trần Linh đã xem qua không biết bao nhiêu lần. Trước khi hành động, cậu còn đặc biệt tìm lại các bản ghi âm của hắn, nên dù chưa từng gặp mặt trực tiếp, cậu vẫn tự tin có thể mô phỏng hoàn hảo trong vòng mười lăm phút. Đây chính là một trong những con át chủ bài mà Trần Linh đã chuẩn bị kỹ càng cho nhiệm vụ lần này.

Ở Cực Quang thành, còn thứ gì dễ dùng hơn gương mặt của phó tổng trưởng chấp pháp?

Thế là, trong ánh mắt hoảng hốt của Giản Trường Sinh, Trần Linh cứ thế một mình bước vào hành lang dẫn đến tầng bốn... Khi cậu tiến sâu hơn, ánh sáng xung quanh cũng dần trở nên mờ nhạt.

Giản Trường Sinh nói không sai, lối đi này đúng là bình thường đến mức nhàm chán, chẳng có cạm bẫy hay tế khí nào. Nhưng khi Trần Linh đi đến một khúc rẽ, một bóng người bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Điều đầu tiên Trần Linh chú ý là mái tóc dài đỏ rực như dòng nham thạch tràn ra từ biên giới địa ngục, buông xuống vai, đổ lên chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi.

Cà vạt đen lỏng lẻo cài vào cổ áo, phối cùng quần tây, tạo nên đường nét đôi chân dài hoàn hảo. Và trên gương mặt lạnh lùng kia, nơi mà bất kỳ kẻ nào cũng không dám đến gần là một vẻ đẹp băng giá như núi tuyết không thể xâm phạm.

Hiện tại, "ngọn núi băng" đó đang cầm một quyển sách đã gần như rách nát:

《Gấu Trúc Phán Phán và Cuộc Phiêu Lưu Kỳ Diệu: Cùng bạn bước vào thế giới từ trường thần bí》

Trần Linh hơi sững người khi thấy cảnh này, nhưng bước chân vẫn không hề ngừng lại, như thể hoàn toàn không thấy sự hiện diện của cô, đi thẳng đến cánh cửa tầng bốn...

"Cậu quyết định rồi à?"

Đúng lúc này, một giọng nữ lạnh lùng vang lên từ phía bên cạnh.

Trần Linh dừng bước.

Chỉ năm chữ ngắn ngủi, đầu óc cậu đã lập tức xoay chuyển. Nghe khẩu khí, cô ấy dường như quen biết Đàn Tâm từ trước. Nhưng "quyết định" trong miệng cô là gì? Mình phải trả lời ra sao? Cô ấy thật sự là người mà mình nghĩ tới?

"...Ừ." Nửa giây sau, Trần Linh thản nhiên trả lời.

Nói nhiều càng dễ lộ, đây là lựa chọn an toàn nhất lúc này.

Người phụ nữ tóc đỏ vẫn chăm chú vào quyển sách trong tay, tiện tay lật một trang khác rồi tiếp tục nói:

"Bước ra một bước này, cậu và toàn bộ thành Cực Quang... sẽ không còn đường lui nữa."

"Biết."

"Những năm qua, trên vai cậu gánh quá nhiều rồi." Cô ấy đóng quyển sách lại, nhẹ nhàng nhắm mắt. "Nếu nhất định phải có người làm, vậy để tôi đi."

Trần Linh lắc đầu: "Không, có những việc... chỉ có tôi mới có thể làm."

Người phụ nữ tóc đỏ nhìn cậu thật sâu, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước về phía lối dẫn đến tầng ba...

Trần Linh nhìn theo bóng cô bằng khóe mắt, nhưng không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ quay người, đi ngược về hướng tầng bốn.

Khi vượt qua cánh cửa nặng nề của tầng bốn, một trận mồ hôi lạnh chảy dọc lưng Trần Linh...

Lại là tình huống kiểu này??

Chỉ vài câu ngắn ngủi, nhưng tinh thần cậu đã bị bào mòn đáng kể, hơn nữa Trần Linh đã đại khái đoán được thân phận thật sự của cô gái kia... Không khoa trương chút nào, nếu vừa rồi cậu chỉ lỡ lời một câu, không chỉ nhiệm vụ thất bại, e rằng ngay cả hội Hoàng Hôn cũng khó mà cứu nổi.

Cảm giác như cô ấy hiểu lầm gì đó? Không biết cô định đi đâu? Hy vọng là không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của mình...

Trần Linh vẫn còn thấy hơi rợn người, thầm rút kinh nghiệm trong lòng, thì trước mặt đã xuất hiện một ngã ba.

Có hai lối đi.

Bên trái dường như dẫn xuống một không gian ngầm chưa rõ, còn bên phải chính là nơi Giản Trường Sinh từng nói, Tầng sâu nhất của Phòng Thực nghiệm số 0, nơi Cực Quang Quân đang được bảo quản.

Trần Linh liếc nhìn về bên trái, rồi lập tức đi sang phải, không lâu sau, một không gian rộng lớn mở ra trước mắt cậu.

Đó là một phòng thí nghiệm khổng lồ với hệ thống đường ống sắt thép chằng chịt cao gần ba tầng, ở giữa là một bục quan sát bằng kính. Tất cả các đường ống lớn xung quanh đều nối với một khoang ngủ đông cực đại, giống như hệ tuần hoàn máu bao quanh một trái tim khổng lồ. Trong không khí văng vẳng âm thanh tí tách từ máy móc.

Ánh mắt Trần Linh dừng lại trên khoang ngủ đông trung tâm, tim cậu khẽ rung động.

Bên trong thứ chất lỏng thần bí trong suốt, một người tóc trắng, khoác áo blouse nghiên cứu, đang nổi lơ lửng, đảo ngược đầu đuôi, dường như đã ngủ say hơn ba trăm năm. Khuôn mặt ấy vẫn trẻ trung, dường như có một sức hút kỳ lạ khiến Trần Linh không thể rời mắt.

"Đó là... Cực Quang Quân?" Cậu lẩm bẩm.
Hình ảnh Cực Quang Quân hiện tại, so với trong tấm ảnh cậu từng thấy từ ba trăm năm trước, đã quá khác biệt. Ngoài ngũ quan ra, mọi thứ đều thay đổi hoàn toàn... Nếu nói ba trăm năm trước là một nhà khoa học trầm lặng, còn mang theo khí chất thư sinh và sự logic khô khan, thì hiện tại, Cực Quang Quân chỉ còn lại thần tính bi thương và sự cô độc vô tận.

Trần Linh đưa mắt nhìn xung quanh, đặc biệt là cánh cửa kính quan sát ở tầng hai. Cậu đã có một kế hoạch sơ bộ trong đầu.

Tầng hai có một cửa sổ quan sát bằng pha lê, nhưng đó chỉ là góc giám sát của những người mặc áo blouse, hoàn toàn tồn tại điểm mù. Chỉ cần Trần Linh chú ý đến lộ tuyến di chuyển của mình, cậu hoàn toàn có thể tránh được tầm mắt của họ...

Huống chi, những người sau lớp kính kia dường như đang buồn ngủ hoặc nói chuyện phiếm, căn bản không ai chú ý đến nơi này.

Trong mắt Trần Linh hiện lên một tia sáng sắc bén. Cậu biết, cơ hội đã đến. Chỉ trong nháy mắt, cậu đã áp sát khoang ngủ đông của Cực Quang Quân...

Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào lớp thủy tinh khoang ngủ đông, một dị biến bất ngờ xảy ra!

Cực Quang Quân, người đang lơ lửng bên trong đột nhiên run nhẹ hàng mi như thể vừa cảm nhận được điều gì!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dịch