Chương 304: Sân khấu, cùng diễn xuất


Quỳnh Huyền hoàn toàn trợn tròn mắt.

Hắn ta đã tính toán trăm phương nghìn kế, cũng không ngờ rằng cuộc vây bắt Đàn Tâm lại biến thành một trận đấu tay đôi nguyên thủy...

Dù bọn họ là những quan chấp pháp bảy vạch, chỉ cần nhấc tay đã có thể hủy thiên diệt địa, nhưng lúc này họ sử dụng Thần Đạo lại bị triệt, khóa sức mạnh.

Ai mà ngờ trong thế gian lại còn tồn tại một lối kỳ lạ như [Chỉ Qua], một khi bước vào lãnh địa thì chúng sinh đều bình đẳng.

Điều khiến người ta nghẹn lời hơn là... lần cuối cùng họ rèn luyện thân thể và luyện tập kỹ năng đánh cận chiến, cũng là khi họ vừa được phong làm quan chấp pháp, tính ra đến nay đã hơn hai ba mươi năm. Ở cấp sáu, cấp bảy này, ai còn dựa vào cơ bắp để chiến đấu chứ?

Còn chưa kịp định thần lại, thân hình Đàn Tâm đã khẽ hạ thấp... cơ bắp chân bật tung, thân thể hắn bắn thẳng từ mặt đất lên, lao tới trước mặt Quỳnh Huyền với tốc độ kinh người!

Vù ——!

Quỳnh Huyền chỉ kịp thấy hoa mắt, theo bản năng định tránh đi, nhưng một cú đấm như thép đã gào thét nện thẳng vào mặt!

Cú đấm ấy, lập tức khiến hắn ta bay lên như một bao cát, răng gãy lẫn máu tươi phun đầy miệng, cả người ngã nhào xuống nền tuyết, mềm nhũn lăn vài vòng rồi ngất lịm tại chỗ.

Đàn Tâm giữ nguyên tư thế lao quyền, dừng lại tại chỗ, bước chân vững như đinh đóng cột, thân hình vững chãi như núi cao không thể lay chuyển.

Ông khẽ liếc về phía Quỳnh Huyền:

“Một đấm.”

Một đấm, giải quyết một quan chấp pháp bảy văn.

Đám quan chấp pháp xung quanh hết sức bàng hoàng. Cuối cùng họ cũng tỉnh táo lại, định rút súng từ thắt lưng, nhưng tay còn chưa kịp móc lên, thì Đàn Tâm đã như dã thú xông thẳng vào giữa họ, bắt đầu một trận "đồ sát" nguyên thủy nghiêng hẳn về một phía!

Nắm đấm của Đàn Tâm gào thét giữa trời giá rét, từng thân ảnh ngã gục dưới quyền của ông.

...

Cùng lúc đó...

Bên ngoài thành Thành Cực Quang, có một bóng áo trắng như thần linh đang đại khai sát giới giữa Cấm Kỵ Chi Hải!

Người nọ đứng thẳng lưng, yên lặng nơi sương tuyết dày đặc, từng lần từng lần anh dũng xông vào chiến trường... Sau lưng anh là nhân loại, còn trước mặt, là bụi gai tuyệt vọng và tương lai u ám.

...

Tách ——

Tiếng màn trập vang lên từ bên cạnh.

Văn Sĩ Lâm buông máy ảnh trong tay xuống. Anh đã khắc ghi khoảnh khắc này lên phim, ở khoảng cách xa như vậy, trong bức ảnh có lẽ chỉ là cái bóng mờ nhạt và ánh sáng hỗn loạn, nhưng anh vẫn cẩn thận rút cuộn phim ra, nhìn lớp băng tuyết dày dưới chân, thần sắc phức tạp khẽ cất tiếng:

“Lâm Yến…”

“Ừ?”

“Cậu nói xem, tôi nên chôn nó sâu vào lớp băng tuyết bao nhiêu, mới khiến vùng đất này mãi mãi ghi nhớ dáng vẻ Thành Cực Quang ngày hôm nay?”

Trần Linh sững người. Cậu không biết nên trả lời câu hỏi của Văn Sĩ Lâm thế nào hoặc đúng hơn, đây vốn không phải câu hỏi, mà là sự luyến tiếc và không cam lòng của Văn Sĩ Lâm dành cho Thành Cực Quang.

“Tôi làm phóng viên bao nhiêu năm nay, chứng kiến quá nhiều góc tối nhân tính. Tôi thường cảm thấy con người quá ích kỷ, quá ngu ngốc, dù thành phố đã cận kề cái chết vẫn có người vì lòng tham mà hy sinh sinh mạng người khác. Tranh giành, đố kỵ, oán hận... họ luôn thù hận những ai tốt hơn mình.”

“Thời đại này vốn đã đủ tuyệt vọng, đủ gian nan, vậy mà họ vẫn cứ đấu đá lẫn nhau, thoả mãn tư dục, phát tiết oán giận...”

“Tôi từng nghĩ, hay là thôi đi... huỷ diệt hết, loài người có lẽ vốn không xứng được tiếp tục tồn tại.”

Trong đầu Trần Linh chợt hiện lên hình ảnh nhà ga đẫm máu ở khu ba, đại lộ hỗn loạn của Thành Cực Quang... Cậu có thể hiểu ý của Văn Sĩ Lâm.

“Vậy còn bây giờ?” Trần Linh hỏi.

Văn Sĩ Lâm bất đắc dĩ cười, dừng một lúc rồi khẽ nói, ánh mắt vẫn dõi theo cuộn phim trong tay:

“Bây giờ thì khác. Giờ tôi thấy được một điều khác... hoặc có thể nói, tôi đổi góc nhìn.”

“Đằng sau mỗi vụ giao dịch vô nhân đạo, đều có cha mẹ sẵn sàng đánh đổi tất cả để giành lại con mình. Đằng sau mỗi viên than trên trời giá cắt cổ, vẫn có người tình nguyện dành cả đời tích cóp để chia sẻ hơi ấm với người khác.”

“Dù có là nội đấu trong Thành Cực Quang, dù là ‘tái hiện’ hay ‘cánh tay cứu rỗi’, thì bản chất cũng chỉ vì sự tồn vong của nền văn minh nhân loại. Chỉ là, con đường họ chọn khác nhau mà thôi.”

“Thực ra, những điều đẹp đẽ vẫn luôn tồn tại. Chỉ là nó đã bị bóng tối và tuyệt vọng che mắt, giống như con diều đỏ kia vẫn luôn bay giữa bầu trời Cực Quang, nhưng có mấy ai ngẩng đầu nhìn nó?”

Trần Linh lặng người. Cậu theo ánh mắt Văn Sĩ Lâm nhìn lên, ngay trên bầu trời của cuộc đại chiến giữa Đàn Tâm và các quan chấp pháp, một con diều đỏ thắm vẫn đang lặng lẽ bay giữa gió lạnh.

“Thời đại này, mạng người nhỏ bé như hạt bụi. Nhưng cũng trong thời đại này, con người tỏa sáng như vì sao.”

“Dù có ích kỷ, có nội đấu, nhưng chỉ có loài người mới liều mình chiến đấu vì tương lai cả nhân loại...” Văn Sĩ Lâm nhìn hai bóng người đang liều chết chiến đấu trong băng tuyết phía xa, thở dài:

“Chỉ tiếc, nỗ lực của họ... thường chẳng ai ghi nhớ.”

Ngay khi lời của Văn Sĩ Lâm rơi xuống, cơ thể Trần Linh chấn động!

Cậu như cảm nhận được điều gì đó, bỗng ngẩng đầu nhìn lên trời, đồng thời, cảnh vật xung quanh cậu như nước triều rút đi: nhà ga, cầu thang, cả Văn Sĩ Lâm... tất cả đều bị bóng tối nuốt chửng. Một bầu trời đêm đen kịt phủ trùm lên đỉnh đầu!

Lúc này, Trần Linh... đã rơi vào một không gian khác.

Dưới chân cậu là một con đường thần đạo nhuộm màu máu, kéo dài về phía trước, từng bậc từng bậc dẫn thẳng lên trời cao. Ở cuối con đường, một vì sao lấp lánh đang lặng lẽ tỏa sáng.

Vô số đôi mắt đỏ như ánh sao mở ra hai bên thần đạo, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Trần Linh. Cậu mặc áo hí bào đỏ chót, đứng trên bậc thứ hai của thần đạo, không biết từ bao giờ đã bước qua hơn nửa đoạn đường.

“Mình... lại quay về rồi.” Trần Linh lẩm bẩm.

Cậu ngoảnh lại nhìn, thấy ở đoạn trước của bậc thang thứ hai, còn khắc một hàng chữ nhỏ, nhưng trên dòng chữ ấy đã gạch ngang, tượng trưng cho một màn diễn đã kết thúc.

Trần Linh quay đầu nhìn về phía trước. Cậu đang đứng ngay biên giới bậc thứ hai, chỉ cần bước thêm một bước, sẽ đặt chân lên bậc thứ ba!

Phía trước cậu, cũng có một hàng chữ nhỏ rất rõ ràng:

[Trên một sân khấu không người ủng hộ, hoàn thành một màn biểu diễn được kết thúc bằng tràng pháo tay vang dội.]

Trần Linh sững sờ tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dịch