Chương 308: Chứng kiến hoàng hôn


“Chúng ta… đây là đi đâu vậy?”

Những bông tuyết đen như rơi xuống vai Trần Linh, cậu nhận lấy cây dù đen từ Bạch Dã, nghi hoặc hỏi.

“Đi chứng kiến một khu vực sụp đổ.” Không đợi Sở Mục Vân lên tiếng, Giản Trường Sinh đã nhanh miệng trả lời, “Vừa nãy bọn họ cũng nói vậy với tôi… còn bắt tôi thay đồ, làm ra vẻ thần bí lắm.”

“Chứng kiến sụp đổ?”

Nghi hoặc trong lòng Trần Linh càng lúc càng dày.

“Cậu thấy, bọn tôi giống như đang đi đâu?” Sở Mục Vân hỏi lại.

Trần Linh nhìn bọn họ vài lần, do dự một lúc rồi thử đoán: “Giống như đi đưa tang…”

“Không sai.”

“Thật sự là đi đưa tang sao?” Giản Trường Sinh nhíu mày, “Nhưng ai lại cần hội Hoàng Hôn đến dự tang lễ chứ…”

Nói đến đây, Giản Trường Sinh như chợt nhớ ra điều gì đó, miệng dần há ra…

Sở Mục Vân giơ tay chỉ xuống mặt đất dưới chân:

“Chúng ta đang tổ chức lễ tang cho một khu vực.”

Nghe vậy, vẻ mặt Trần Linh và Giản Trường Sinh đồng thời hiện lên vẻ chấn động!

“Vậy… những lời đồn là giả sao?” Giản Trường Sinh trừng mắt, “Người ta đồn rằng hội Hoàng Hôn đã hủy diệt khu vực Nhược Thủy, giết hơn bốn triệu người bên trong, còn đánh cắp thi thể Nhược Thủy Quân…”

Bạch Dã khẽ bật cười.

“Thực lực của hội Hoàng Hôn không tệ, nhưng không có nghĩa là chúng tôi có thể tuỳ tiện thảm sát cả một khu vực.” Sở Mục Vân liếc hắn, “Tuy nhiên, chuyện đánh cắp thi thể Nhược Thủy Quân thì là thật.”

“Cái đó không gọi là đánh cắp.” Bạch Dã lắc đầu, “Gọi là thu thi, hậu táng.”

“Vậy ra… mục tiêu thực sự của hội Hoàng Hôn là thi thể cả chín Quân?” Trần Linh lập tức nắm bắt được trọng điểm.

“Mục tiêu cuối cùng của hội Hoàng Hôn là gì, các cậu còn nhớ không?”

“Nghịch chuyển thời đại, khởi động lại thế giới.” Trần Linh và Giản Trường Sinh cùng đáp.

“Đúng vậy… Mà để khởi động lại thế giới, chín Quân là một mắt xích không thể thiếu. Trong cơ thể họ chứa thứ cực kỳ quan trọng.” Sở Mục Vân nghiêm túc nói, “Chỉ khi thu hồi thành phần đó từ họ, chúng tôi mới có thể ‘khởi động lại’.”

Nghe vậy, Trần Linh lập tức liên tưởng đến bí mật mà cậu từng nghe trong căn cứ Cực Quang…

Trước thảm họa, chín Quân từng lần theo dấu mảnh sao chổi đỏ, hấp thụ năng lượng từ nó, và trở thành “Chín Quân”. Vậy nên, “thành phần” mà hội Hoàng Hôn muốn thu hồi, rất có thể chính là mảnh sao chổi đỏ bên trong cơ thể họ?

“Thu hồi… chín Quân?” Giản Trường Sinh như mộng du.

Chín Quân là rễ của chín khu vực lớn. Một người mất, nghĩa là một khu vực sụp đổ. Hội Hoàng Hôn muốn thu hồi họ chẳng khác nào đứng đối lập với cả thế giới!

Chẳng trách họ bị gọi là kẻ điên, bị liệt vào danh sách truy nã hàng đầu… Họ chính là kẻ thù chung của nhân loại!

“Nhưng bình thường bọn ta sẽ không dùng vũ lực để thu hồi, vì điều đó đồng nghĩa đối đầu với cả một khu vực.” Bạch Dã lập tức giải thích, “Bọn ta thường làm giống lần này, khi biết một Quân sắp qua đời, bọn ta âm thầm đến khu vực đó để chuẩn bị, chờ đến lúc họ thật sự ra đi.”

“Vậy còn tin đồn về khu vực bị hủy diệt kia…”

“Khu vực Nhược Thủy thực ra sụp đổ vì tầng lớp dưới nổi dậy, cao tầng thì nội chiến, hệ thống quy tắc vốn đã lỏng lẻo, chẳng khác gì man hoang hắc ám. Nhưng quan trọng nhất vẫn là do cái chết của Quân khiến khu vực bị giao thoa với thế giới Xám quy mô lớn.” Sở Mục Vân bình thản nói, “Cuối cùng, dân chúng thậm chí tranh nhau đoạt lấy thi thể Quân, hội Hoàng Hôn không thể làm ngơ. Sau khi xử lý những kẻ đó, chúng tôi liền bị gán cho tội hủy diệt khu vực.”

Bạch Dã nhún vai: “Ngươi cũng biết mà, cao tầng các khu vực để che giấu lỗi lầm và sự thật về tuổi thọ của chín Quân, rất thích tìm thứ để đổ tội. Mà bọn ta thì luôn là lựa chọn hàng đầu.”

“Bình thường, hội Hoàng Hôn không can dự vào tranh đấu nội bộ của các khu vực. Với chúng tôi, các cuộc đấu đá hay đoàn kết đều chẳng có ý nghĩa gì cả. Nói thẳng ra, chúng tôi chỉ là một đội ngũ chuyên lo hậu sự và mai táng…”

Sở Mục Vân ngừng lại một chút rồi nói:

“Chúng tôi tổ chức lễ tang cho các khu vực. Chúng tôi nhập liệm chín Quân.”

“Chúng tôi chứng kiến hoàng hôn của loài người. Chúng tôi cũng truy tìm bình minh của nhân loại.”

“Còn lại… mặc kệ hết.”

Nghe vậy, Trần Linh cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra… Hội Hoàng Hôn thực chất không phải tổ chức tà ác gì, mà giống như một câu lạc bộ trung lập theo đuổi tư tưởng “khởi động lại”, chỉ là vì tư tưởng va chạm với chín khu vực, cộng thêm cách làm dễ gây hiểu nhầm, nên mới bị gắn cho danh hiệu “kẻ thù nhân loại”.

“Vậy lần này chỉ có bốn người chúng ta tiễn đưa khu vực Cực Quang thôi sao?” Giản Trường Sinh hỏi.

Sở Mục Vân chống dù đen, bình thản lắc đầu:

“Tất nhiên là không.”

Vừa dứt lời, tiếng chuông cổ trầm vang từ một đầu khác của thành phố vang lên!

KENG —!

KENG —!!

KENG —!!!

Trên đỉnh tháp chuông của thành Cực Quang, một bóng người mặc âu phục, đang dùng gậy gỗ đã kết băng đập từng nhịp vào chuông.

Băng vụn nhỏ rơi xuống từ chuông, âm thanh trầm thấp vang vọng khắp thành phố như tiếng ai ca giữa trời tuyết đen. Từng bóng người ẩn mình trong thành Cực Quang đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên.

Bất kể trước đó họ là ai, làm gì, giờ phút này đều cẩn thận khoác lên âu phục đen, bung dù đen, bước đi lặng lẽ giữa con đường lạnh băng.

Họ đến để tiễn đưa hoàng hôn của khu vực này.

“Thay đồ đi, 6 Cơ.” Sở Mục Vân nhìn Trần Linh, lấy ra một lá bài poker màu đen đưa cho cậu, “Tôi không đặt may quần áo cho cậu, dù sao chuyện này đối với cậu cũng không có ý nghĩa gì… nhưng lá bài poker đặc chế dành riêng cho lễ tang này, cậu phải mang theo.”

Trần Linh nhận lấy lá bài, vừa chạm tay đã cảm nhận được chất liệu đặc biệt.

Nó không giống mấy lá bài rẻ tiền ngoài tiệm, mà giống như làm từ kim loại siêu nhẹ, mặt đá đen Hắc Diệu Thạch ánh lên vẻ trầm mặc và trang nghiêm. Ở góc trái trên và góc phải dưới khắc chữ trắng 【6】, dưới đó là biểu tượng trái tim trắng.

“Lá bài này chỉ dùng trong các dịp trọng đại… và giờ là lúc đó.”

Trần Linh nhìn lá bài trong tay, bình tĩnh gật đầu. Tuyết đen nhẹ nhàng rơi xuống vai, tay phải cậu giơ lên, mạnh mẽ xé một đường từ cằm!

Dưới lớp da vẫn là khuôn mặt đó, nhưng quần áo trên người đã biến thành âu phục đen chỉnh tề, cà vạt, giày da, vừa vặn ôm lấy thân thể thon dài cân đối.

Cậu đặt lá bài vào túi trước ngực, để lộ con số 【6】 trắng nhạt.

Trong màn tuyết đen, cậu nhẹ nhàng bung dù.

“Đi thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dịch