Chap 1

"Hazzz...cuối cùng cũng làm xong." - Tiếng than vãn của người con trai trẻ tuổi đang ngồi trước màn hình máy tính.

Đúng là đi làm công thật sự mệt mỏi. Mấy ngày tăng ca liên tục, về nhà còn phải làm khuya mà chưa có gì bỏ vào bụng. Hôm nay xong việc thiệt là thoải mái quá đi. Cậu trai trẻ vươn tay ra sau, lắc lư qua lại để cho xương cốt giãn ra. Cậu gom đồ rồi đi ra khỏi công ty. Phải ăn mổ bữa thiệt no say.

Jung Hoseok là tên của cậu, sống trên đời được hai mười lăm năm mà chả có miếng mối tình nào. Không phải cậu không đẹp đâu, mà là cậu rất đẹp, một nét đẹp không ăn thua gì người mẫu và minh tinh. Thế tại sao không ai chịu quen cậu? Đơn giản, Hoseok tự làm xấu mặt mình, vẽ cho lông mày rậm, đeo mắt kính dày chà bá lửa, chấm vài cái tàn nhan, đánh phấn cho nhợt nhạt bởi thế trong cậu lúc nào cũng khù khờ, ngốc ngốc. Cũng đã từng có vài người hỏi cậu.

"Nè Hoseok, cậu đẹp vậy sao cứ biến mình xấu thế?" - Người bạn thân hỏi.

"Tớ sẽ đẹp khi gặp chân mạn thiên tử...hố hố." - Nói xong còn cười với vẻ độ gian manh.

"Thật hết nói nổi mà." - Đứa bạn thân cũng bó tay.

"Tới lúc đó cậu làm người yêu tớ đi." - Cậu dựa vào đứa bạn

Một bữa no nê, rượu bia, hải sản, thịt cá, bao nhiêu cậu cũng quất tuốt. Cậu nhảy chân sáo đi về nhà, khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ.

"Meow....meow...meow meow..." - Một tiếng kêu nhỏ như rên rỉ.

Nà ní???? Giờ này trên đường mà cũng..... Tiếng kêu làm phá tan men say trong người cậu. Cậu dừng chân, ngó xung quanh cũng chả thấy ai, thiết nghĩ chỉ là tiếng gió, cậu tiếp tục nhấc chân.

"Meow meow....meow..." - Lại nữa.

Hiu hiu, con sợ ma lắm, đừng chơi ngu như vậy chứ, hiu hiu. Cậu muốn quấn trong đài luôn hà. Nếu không phải là ma chả lẽ... họ chơi giả tiếng mèo kêu...hiu hiu sao có thể như vậy.

Nói thật chứ mặc dù đã hai mươi lăm củ rồi mà cậu vẫn chưa hề biết cái gì là.... Cậu vẫn chưa bao giờ coi..... Never never nha..... Cậu là choang soáng lắm. Hoseok lấy hết can đảm còn sót lại nhìn ra phía sau.

Cậu chầm chập đi lại gần cái thùng, không có gì cả. Khoan, không có gì, thì tiếng mèo ở đâu ra? Nỗi sợ hãi lại trổi dạy, lần này cậu sờ xuống quần. Hihi chưa quấn trong đài nhưng mồ hồi vẫn cứ nhiễu xuống. Đột nhiên.... Một cái đầu mèo ló ra, nó ngọ quậy cái đầu, ranh nanh sắc nhọn nó nhe răng quay qua cười mỉm chi với cậu.

Còn cậu thì sao, tất nhiên là phóng xa hai mét cách cái thùng. Nó....nó...vừa mới cười với cậu.

"Meow..." - Vẫn là tiếng mèo kêu nhẹ nhàng.

Ổn định tinh thần, hít lên thở ra, tiếng thở dồn dập, kèm theo tiếng khóc nhỏ như đang sung sướng. Lấy can đảm, à không cậu dã hết can đảm rồi, lấy cái sự tò mò, bát quái bước tới. Và thêm một lần nữa Hoseok nhà ta đã bị.....
_______
191020

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro