Chap 11

Trời đổ mưa rất lâu, dù đã đi bộ về tới nhà  trên con đường cực kỳ dài nhưng mà vẫn còn đâu đó vương vấn vài hạt mưa nhỏ xinh xinh đậu trên mái tóc nâu hạt dẻ. Chàng trai trẻ cởi bỏ áo khoác tây trang nặng trĩu, ướt sũng vì đi dưới mưa, mán lên cây treo đồ gần cửa ra vào, không kịp mảy may, bàn tay thon gọn nhỏ nhắn kia nhanh chóng lấy đôi giày da ướt không kém bỏ ra ngoài.

Dáng người thanh niên cao ráo, mái tóc trúng mưa khiến chúng rũ xuống, mép sát vào từng góc cạnh của gương mặt điển trai kia. Đôi con ngươi đen láy như xoáy sâu vào suy nghĩ của người khác lại mang chút sự u buồn và nhu hòa. Hai bờ môi đỏ mọng mím chặt vào nhau không một khe hở, từng bộ phận trên gương mặt như bù trừ lẫn nhau mà tạo nên nét đẹp hài hòa của sự tươi trẻ cùng với già dặn trước tuổi.

Đây là khu chung cư cao cấp, mọi đồ vật ở đây đều được nhập khẩu và kiểm duyệt cực kỳ gắt gao. Mặc dù là cao cấp, phải có tiền mới ở được nhưng đâu phải ai muốn mua có thể mua, cũng phải có một phần nhờ sự may mắn hoặc quen biết vì chủ của nguyên tòa chung cư này rất lập dị. Mà chàng trai trẻ thì nhờ vào quen biết cũng có chút dị lập nên được đích thân chủ cho mua với giá đặc biệt.

Thả lỏng hết gân cốt trong người, cảm giác lâu ngày chưa đi bộ khiến cho hai cẳng chân mỏi mệt. Chàng trai trẻ ngã người xuống bộ sa-lông nâu mềm mại, ấm áp. Nhìn lên trần nhà lại nhớ đến cái người hồi sáng nay.

Hôm nay, thanh niên trẻ có một buổi phỏng vấn xin làm việc tại công ty X, cũng nhờ mối quan hệ, vì bạn gái của anh chàng trai là giám đốc trong này nên mới được tuyển chọn và cũng nhờ vào hoàn toàn tài năng. Vì buổi gặp mặt này mà từ tối hôm qua đã chuẩn bị rất kỹ càng, từ trang phục, tóc tai tới hồ sơ làm việc. Nhưng mà giờ thì chúng hoàn toàn ướt đẫm từ đầu tới chân luôn rồi.

Tuy nhiên, dù vậy mà lại gặp người rất đẹp nha, cho dù lớp trang điểm trên gương mặt kia bị nhòe nhoẹt nhưng đâu đó vẫn thấy được đuôi mắt rất biết câu hồn. Từng lọn tóc vàng óng ánh thả xuống che đi một phần bên mắt lại không bị nước mưa mà dính bệch lại với nhau. Khi nhìn thấy cả người kia hấp tấp, nhăn mày lại trông dễ thương đến thế kia mà khiến tim đập nhanh như hồi trống dài, nhộn nhịp trong lòng.

Như nhớ ra việc gì đó, thanh niên trẻ lấy từ trong túi ra một cái thẻ được móc vào bằng cái dây xanh. Trên đó là hình ảnh của người kia, đôi mắt ấy, thật khó để thốt lên lời. Cứ trầm ngâm ngắm mãi, bỗng thanh niên lại lấy ra chiếc điện thoại, bấm một dãy số gì đó rồi áp lên tai. Đợi một hồi lâu thì bên kia có giọng nói.

"Chú em rảnh hay sao mà gọi cho anh giờ này hả ?." - âm thanh bên kia còn chút ngáy ngủ.

"Anh hai, sáng nay em đến công ty nộp đơn vậy mà gặp được người đẹp a." - nụ cười vẫn không ngừng bên khóe môi.

"Ấy, vậy chú em có gặp chị dâu không ? Có xin vào làm việc được không ? Trong công ty như thế nào ?" - nghe thằng em của mình nói tới đây, bên kia mới nhớ đến hôm nay nhóc con đi nộp đơn.

"Hmmmm, em chưa có nộp. Hồ sơ cũng ướt hết luôn rồi." - ngưng hồi lát sau chàng trai mới trả lời anh mình.

"Cái gì !!!! Park JiMin, em có biết là anh phải dày công rất lâu mới van xin được chị dâu em cho vào làm việc vậy mà em đáp lại anh mày như thế à ?." - nghe tới đó, anh trai của thanh niên tỉnh ngủ thiệt luôn, không ngủ gì nữa hết, lật đập dập máy gọi sang số điện thoại khác.

Còn bên này, sau khi ChoWon rời khỏi khu bộ phận mà Hoseok cậu làm việc thì hỡi ơi ! Nhỏ ấy ! Cái mỏ chóp cha chóp chép, dảnh dảnh lên trông thấy ghét phát ra âm thanh đậm mùi chua lè.

"Ối giời ! Thì ra là bám váy đàn bà à ?." - âm thanh sang sảng.

Cậu bơ đi, chấp nhất chi với mấy loại người này. Mới vào làm mà lên mặt ta đây, ghen ghét, đố kị thì chỉ có ban sớm khỏi nơi đây. Hoseok cậu cần công việc để nuôi sống bản thân, dù trong tài khoản tiết kiệm mà cậu tích trữ cũng đủ nuôi cậu cả đời rồi kìa. Nên thôi, chấp chi mấy con cún qua đường a.
________
221019

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro