Chap 14
Ngày ngày trôi qua, trên gương mặt của Jung Hoseok, người đã trải qua hai mươi lăm cái xuân nhưng chưa có miếng tình để dắt vai lúc nào cũng cười toe toét muốn tét cái miệng ra luôn. Hỏi sao vì vui thì cũng chỉ nhận được cái cười quỷ mị, rợn người.
Tuy nhiên, mấy người biết chuyện thì chắc chắn sẽ đáp rằng, Hoseok cười vì khiến cho con nhỏ mới dô làm kia làm chân sai vặt, chạy ngược chạy xuôi, làm đủ mọi việc trên trời dưới đất.
Mà cứ mỗi lần như vậy thì Hoseok cậu rất có lòng hảo tâm, tốt bụng kể lại cho Yunki nghe, ấy thế mà chỉ nhận lại cái ngoảng mặt sang chảnh của gã mèo béo kia a. À không, còn thêm câu nói thầm trong lòng của mèo béo.
"Người đẹp đúng là điên hết rồi." - thâm tâm mèo béo gào thét ngàn lần.
Và khi mặt trời lấp ló, cũng là lúc việc hành hạ lại bắt đầu, mỗi ngày nhìn thấy gương mặt căm phẫn mà không thể làm gì của nhỏ thì ối giời ơi con mẹ nó thật tuyệt vời !
Tới công ty vẫn còn sớm, cậu tranh thủ xem hồ sơ mà nhờ nhỏ photo để lên bàn của chú trưởng phòng a. Rồi mặt hớn hở đi nhâm nhi vài ly trà sữa ấm. Xuống dưới khu dành cho nhân viên nghỉ ngơi, cậu lấy trong ngăn tủ kia ra gói trà rồi nhanh chóng làm ra ly trà ngon lành cành đào.
Hoseok vừa đi vừa ngân nga một khúc ca nào đó mới thuộc được gần đây. Chưa bước vào khu bộ phận của mình là cậu đã nghe được cái giọng đặc trưng kia phát ra rồi.
"Aishhhh, thật bực bội ! Anh ta nghĩ mình là ai mà dám sai khiến tiểu thư ta đây chứ hả ?." - nhỏ đập bàn, giậm chân.
Phải rồi, nhỏ là tiểu thư của nhà Lee, được biết đến là một trong ba nhà có uy quyền nhất trong kinh doanh lẫn chính trị. Mà nhỏ thì là cháu của cô con gái thứ ba, nên cũng được cưng chiền mới xin ra cái thói đỏng đảnh, đố kỵ như vậy.
Nhỏ phải cầu xin rất nhiều mới được chấp thuận cho dô đây làm việc dù chả có tài cán gì. Bên cạnh đó thì nhỏ vào đây là có mục đích, nghe nó là nhà Park, con trai lớn của họ sẽ về đây làm tổng giám đốc điều hành công ty. Và ước muốn của nhỏ chả gì khác là được làm phu nhân tổng giám đốc a.
Hoseok mặt thu liễn lại, cả các cơ trên gương mặt đều nghiêm nghị hẳn ra khiến cho cặp chân mày dày do vẽ quá đậm giãn ra, nhìn vậy còn ghê người hơn thế nữa. Nhỏ vừa thấy cậu vào thì im lặng, lại thấy cậu nở nụ cười sau đó thì bị hoảng hốt khi Hoseok cậu từ từ đổ trà trong ly xuống sàn rồi nói.
"Cô ! Đi pha cho tôi ly khác." - cậu nhếch miệng cười.
"Mắc mớ gì, trà là do anh làm đổ. Sao tôi phải đi." - nhỏ thấy mà tức á.
"Cô nói xem sao cô phải đi. Việc này làm không được thì đừng hòng làm được việc khác." - cậu lia mắt tới.
"Hứ ! Anh hãy đợi đấy." - lần này thì nhỏ nhịn, nhịn để trả thù lớn.
Nhỏ vừa đi ra thì mấy người khác nãy giờ nghe thấy ngoài cửa đi vào nói với cậu.
"Hoseok, chế nghĩ em hơi quá đáng rồi, dù gì nhỏ cũng là phụ nữ mà." - người thứ nhất nói.
"Em chỉ trả thù cho việc nó dám chế giễu em." - Hoseok nghĩ lại mà thấy tức trong lòng.
"Nhưng nhiêu đây là đủ rồi. Làm nữa thì chỉ khổ cho em thôi." - người kia vỗ vỗ vai cậu rồi trở về bàn làm việc.
"Được thôi. Em sẽ không sai cô ta nữa." - cậu nhún vai, cũng trở về bàn làm việc.
Sau khi nhỏ đi pha một ly trà sữa khác về cho Hoseok thì cũng ngồi vào vị trí của mình, chờ cái tên xấu xa chết tiệt kia nhờ vặt. Nhưng lạ vờ lờ, từ lúc sáng tới giờ ngoại trừ việc pha ly khác thì cái người kia chả mở miệng 'nhờ vả' tí nào.
Nhỏ hơi lo sợ, chả lẽ là một kế hoạch 'nhờ vả' khác hay sao ? Hay là thật sự buông tha ? Không thể, nhỏ chê bai hơi bị nhiều mà chỉ vậy thôi à. Thôi thì kệ, như vậy cũng tốt, nếu cậu dám thêm lần nào nữa thì nhỏ sẽ nhờ quan hệ mà đuổi Hoseok ra khỏi công ty luôn a.
Thời gian trôi qua thật mau, chỉ vừa mới tờ mờ sáng rồi mặt trời lên cao vậy mà sắp lặn rồi. Hoseok tranh thủ dọn dẹp đồ, chuẩn bị ra về thì chú trưởng phòng già kêu cậu vào văn phòng.
"Rầm."
"Cháu có biết là chỉ thiếu hoặc dư con số 0 thì công ty ta sẽ như thế nào không ?." - chú Manseok đầy tức giận ném xấp hồ sơ về phía Hoseok đang đứng.
Còn cậu thì vẫn ngơ ngác chả hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc này.
__________
171120
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro