Chap 3

"Bịch". - Cái chân ngắn của ai đó đạp vào mặt Jung Hoseok.

"Gì vậy, gì vậy. Động đất hả, Yunki dậy lẹ, động đất kìa, núp dưới bàn mau lên...." - Cậu lờ mờ tưởng động đất, thiên tai tới nơi.

"Meow." - Gã mèo béo lười nhác kêu lên một tiếng.

Tiếng mèo kêu lên thì cậu đã tịnh tâm lại không thì cho con mèo béo vài phát đạp rồi. Sao lại đi nuôi con mèo béo này chứ, Hoseok lết cái xác của cậu vào nhà tắm vệ sinh thân thể.

Sáng sớm không khí thật trong lành mà, cậu vẫn đi làm như thường ngày nhưng hôm nay lại không như mọi ngày, cái con nhỏ đó lại mở mỏ nói chuyện rồi.

"Ta nói, sáng nay đi làm gặp được một anh rất là đẹp trai nha. Vai cao to, gương mặt anh tuấn, mũi cao, thân hình hoàn chỉnh, cặp giò dài và quan trọng là cái....cũng bự à nha..." - Nhỏ đó đang kể người hồi sáng nó gặp.

Lịt pẹ. Nó toẹt ra cái đó bự luôn đi, bày đặt ấp a ấp úng, bà cô nhìn mới biết chứ. Úi nó giả tạo. Mặc dù làm việc nhưng tai cậu vẫn hoạt động nha, nghe nhỏ kể là cậu đã vào tư thế hóng chuyện rồi.

"Còn nữa, tớ nháy mắt với anh ta, biết sao không, biết sao không..." - Nhỏ mặt ngượng ngùng.

"Sao sao...."- Ai cũng muốn biết phản ứng của anh chàng kia sẽ như thế nào.

Thì nó bỏ đi luôn chứ gì, tưởng mình thúy kiều ai dè chỉ là thị nở. Trong đầu Hoseok tuôn ra những câu chửi.

"Anh ta cũng nháy mắt lại tớ nữa á..." - Nhỏ kể tiếp.

Coi chừng thằng đó bị mù nha. Nhiều người đẹp cũng bị mù mà, hoặc là thần kinh có vấn đề. Cậu liếc mắt nhìn về phía kia. Nhỏ thấy ánh mắc sắc bén như lưỡi dao của cậu phi tới, nhỏ lại lên giọng.

"Anh ta đẹp vậy chứ đâu như ai kia, đã xấu mà cứ tưởng mình như thiên nga, làm giá đồ, như con vịt đực chỉ biết làm việc. Bởi vậy chả có ai theo, quăng ra đường chỉ có chó mời thèm...". - Nhỏ nói móc Hoseok.

"Hứ, ta đây mà chơi vịt hóa thiên nha thì có hàng tá thằng đàn ông, à không hàng tá con đàn bà xếp hàng nha cưng." -Cậu tiếp tục chửi bới trong lòng.

"Hahahahaha....." - Một trận cười thiệt to.

"Các cô nói nữa sẽ chết?." - Tiếng nói của ông chú trưởng phòng già.

"Là Hoseok gợi chuyện......" - Nhỏ đổ tội cho cậu.

"Cô tưởng tôi đui." - Chú trưởng phòng liếc mắt về con nhỏ đanh đá đó.

Haha cho mày chết, bỏ nha mày. Cậu lại lên cơn nữa rồi. Hoseok nhìn nhỏ thấy bị chửi cũng tội nhưng ai biểu bêu xấu cậu. Đuổi việc nó đi trưởng phòng ơi.

"Hoseok, cậu lên gặp tôi." - Nói xong chú trưởng phòng nhắc tên cậu.

Cậu đi theo vào phòng. Ngang qua bàn con nhỏ lại nghe thấy cái tiếng chóp chép khó nghe.

"Chắc sẽ bị giáo huấn đây, tưởng nai tơ ngơ ngác à, mặt xấu chó tha còn làm giá..." - Cái mặt thiếu đánh đây mà.

"Ai như cô, đồ gái bán hoa." - Nói rồi cậu con le lưỡi chọc tức nhỏ.

"Ngươi...ngươi...." - Nhỏ tức giận nhưng nói được gì khi đối tượng đã vào phòng.

"Hồi nãy cho ta xin lỗi, phải dạy lại nhân viên mới được." - Ông chú già áy náy.

Mấy bạn đang thắc mắc sao ông chú trưởng phòng già lại xin lỗi cậu phải không. Tại vì....vì chú ấy là trưởng phòng, hihi giỡn thôi, bởi vì ông chú già ấy là.....
_________
191020

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro