Chap 4

Jung Manseok - là tên của chú trưởng phòng già. Nghe cái họ là biết có bà con rồi, cậu có công việc này là do chú Man giới thiệu cho, lúc đó chú già còn nói với cậu.

"Mai mốt chú nghỉ việc, cháu sẽ lên thay chú tiếp quản khu này." - Chú Man nheo mắt nói với cậu.

"Con không dám đâu, con có tài giỏi gì đâu mà giúp chú Man ạ." - Hoseok lễ phép với chú Man.

Cậu là từ dưới quê nhà lên đây làm việc, mọi nhọc nhằn khó khăn cậu đã đều nếm trải qua cho nên đừng hỏi vì sao cậu lại yêu đời đến vậy. Lên trên đây một thân một mình, nắm trong tay bàn tay trắng chả có gì, may sao gặp chú Manseok. Chú cũng chỉ là vì sống một mình cho nên coi Hoseok cậu như con ruột hết mình chăm lo. Sau khi có được việc làm, cậu mướn nhà trọ, hơi cũ nhưng rẻ.

"Sao chú lại xin lỗi cháu chứ, con nhỏ kia mới có lỗi." - Hoseok cũng rất thương chú Man nha.

"Thì chú là trưởng phòng, người lớn mà không biết dậy dỗ nhân viên để nói xấu, không làm việc..." - Chú Man cảm thấy có lỗi.

"Chú chả có lỗi gì." - Cậu không thích chú Man nhận lỗi như vậy.

"Thôi cháu đi làm việc tiếp đi." - Ông chú già giọng nhẹ nhàng nói với cậu.

Bước ra khỏi văn phòng của chú Man, cậu đi tới chỗ mình ngồi, trên đường còn nghe cái gì xì xào từ cái miệng nhỏ đáng ghét.

"Chắc dô để an ủi ông ta chứ gì, hay là mồm mép nói xấu đây......" - Miệng nhỏ luyên thuyên không ngừng.

Cái này mà ở ngoài đường là Hoseok cậu cầm tóc nhỏ để mặt lên đường cà cà vài phác rồi. Chứ như vậy cậu không chịu nổi. Mang lòng ủy khuất cậu kể lể với gã mèo béo Yunki nhưng vẫn là sự thờ ơ đặc biệt danh cho Hoseok.

"Baby, ta đã về rồi đây." - Trên tay Hoseok còn cầm một cái hộp gì đó.

Vẫn là sự ngó lơ của Yunki. Trong kia thì bị nói xấu, về nhà còn bị Yunki bỏ mặt sao cậu phải hứng chịu như vậy nè trời. Hoseok bước tới bế gã mèo béo lên.

"Cưng béo lên rồi nè, tập thể dục đi nha." - Hoseok bình phẩm mèo do chính tay cậu nuôi nó.

"Ta body tám múi." - Yunki cũng đâu vừa "meow meow" vài cái.

"Ta nói đúng mà." - Cậu khúc khích cười.

"Đúng cái đầu thiếu não nhà ngươi." - Mèo béo đây cũng biết giận nha.

Thả gã mèo béo xuống lại, cậu chỉ vào cái hộp đầy màu sắc kia. Cái hộp nho nhỏ, tròn tròn, thân hộp đầy đủ màu sắc, còn phát ra hương thơm dụ người nữa. Cậu đi tới mở nắp hộp ra, hương thơm xộc lên tới đại não, như một chất nghiện, chất kích thích, phê người. Đây là món súp hảo hạng, Hoseok phải tiết kiệm, suy nghĩ, day dứt lòng lắm mới dám mua về. Với bản chất vốn có, gã mèo béo Yunki đang chảy nước miếng.

"Baby, nhìn xem, ta mua về ăn đấy." - Cậu đem tới trước mặt Yunki.

"Meow meow...meow..." - Yunki dùng cái điệu làm nũng.

"Được được." - Hoseok cậu chấp nhận ngay.

What the hell? Trên bàn một thanh niên đang ăn súp ngon lành, dưới đất lại là gã mèo béo mặt khó ở. Đáng ra Yunki được ăn súp sẽ vui chứ, sao lại là cái mặt chành bành khó ưa tới vậy. Vì mèo béo đang ăn thức ăn cho mèo, mấy viên cục cục nhìn ngon chứ ăn vào nó dở tệ.

Tua lại khúc kia. Cậu đi vào nhà bếp lấy ra hai cái tô, một tô cho cậu, một tô chuyên dụng cho mèo. Hoseok ra phòng khách lấy hộp đựng súp vào, lúc đi ngang qua còn thấy gã mèo béo mắt sáng dán chặt vào cái trên tay cậu. Cậu giỡn mèo béo quơ qua quơ lại, mắt nhìn của Yunki vẫn dán chặt như keo con chó. Hoseok cậu đỗ súp ra kêu to.

"Mèo béo, ăn súp thôi nào." - Hoseok dọn ra bàn ăn và đặt cái tô cho mèo xuống đất.

Gã tung tăng, vẫn nghĩ sắp tới là được súp  ngon là Yunki gã muốn chết ngất. Gã đi tới tô ăn của mình, nhìn vào ngước lên cậu chủ nhỏ mặt như mất của.

"Sao ta không được ăn súp." - Gã gào thét trong lòng.

Như hiểu được Yunki, cậu nhìn nó giọng nhẹ nhàng thanh tao nói.

"Ngươi là méo ăn súp làm gì." - Câu nói đơn giản như hàng vạn con dao ghim vào lòng mèo béo.

"Ngươi nhớ đấy." - Gã lại cặm cụi ăn thức ăn cho mèo.
________
191020

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro