Chap 5

Khi bạn hai mươi lăm tuổi thì trong nhà sẽ thường để gì? Đó là sofa đơn điệu, tivi cũng bình thường, trên bàn thì đặt mấy tách trà tiếp khách. Gian phòng ngủ thì cũng phải đơn giản nhất có thể vì độ tuổi đó mà còn đi làm là rất lười dọn dẹp. Nhà bếp thì cũng đơn sơ thôi không cần cầu kỳ. Việc trang trí thì dựa vào sở thích cá nhân. Thế thì tại sao cái con người này lại khác biệt đến vậy.

Jung Hoseok cậu là một tính cuồng thú bông, nhà lúc nào cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Trong phòng ngủ trên cái giường bé xíu lại đầy đủ cái loại gấu bông từ nhỏ đến lớn. Bàn làm việc trang trí theo kiểu dễ thương, dán đủ thứ hình moe moe. Nhà bếp cũng thế, như cái chảo cậu cho vẽ hình thù kì lạ vào, mua mấy cái găng tay nhà bếp cũng là dễ thương. Nhiêu đó vẫn chưa đủ, nhà khách trên cái sofa đáng thương là mấy chú gấu bông đáng yêu, đầy ụ không có chỗ để ngồi.

Vì thế mà gã mèo béo cứ tưởng đây là cái nhà trẻ hay là nhà có trẻ em. Không gã sai lầm, cái ngôi nhà đáng yêu này là của một con người hai mươi lăm tuổi.

"Mèo béo à, ta mới mua cho ngươi cái bộ này nè, trong rất là moe moe nha." - Hoseok mới đi mua sắm về.

Mọi người nghĩ mèo béo như thế nào, vui mừng ba chân bốn cẳng chạy tới hay là vẫn ngó lơ bỏ đi. Hihi, gã béo không làm gì hết gã vẫn ngồi trên cái sofa nhìn ra ngoài cửa sổ

"Yunki, ngươi quan tâm ta xíu thì chết à." - Hoseok lết cái thân lạnh ngắt đi tới cái sofa.

Vẫn là nhìn ra ngoài tốt hơn. Lúc này Hoseok lấy trong cái giỏ ra một bộ đồ cho mèo. Đây là bộ đan len, rất phù hợp cho cái thời tiết lạnh giá. Nhưng điều đáng ngại nhất bộ này nó màu hồng nhạt, còn thêm những bông hoa vàng.

"Lại đây ta mặc cho ngươi." - Cậu với tay ôm gã mèo béo.

"Hứ, ta là mèo đực." -  Yunki "meow meow" phản đối.

"Còn ngại gì nữa chứ Yunki." - Hoseok mặt lại nham hiểm hướng tới.

"Có cần ta cho ngươi thấy không." - Gã mèo béo khó chịu kêu "meow meow".

Gã mèo béo Yunki né qua né lại, rồi nhanh chân phóng đi, nhưng chưa kịp phóng thì đã bị cánh tay của Hoseok nắm lại làm xém nữa gã dập tr*m rồi. Một người lớn, một chú mèo giằng xé nhau kịch liệt đến cuối cùng, Yunki đã mặc chiếc áo len đó, còn rụng vài cọng lông quý giá. Còn Hoseok đáng thương bị gã mèo béo cho sáu vết cào trên gương mặt, tóc tai bù xù.

"Hehe, ngươi thấy chưa, rất là đẹp nha. Chùi ơi, Yunki đáng yêu quá đi." - Cậu lắc lư chú mèo.

"Còn nữa thì một phát ngay mỏ." - Gã muốn cho cậu chủ nhỏ này thêm vài phát cào.

"Được rồi, giờ thì uống trà coi tivi đây." - Nói xong Hoseok buông gã mèo xuống đi vào nhà bếp chuẩn bị.

Xong xuôi, cậu bưng ra đặt lên bàn, mở tivi lên, ôm chú gấu bông hình bánh quy rất cute vào lòng. Còn gã mèo béo thì lười nhát ngồi bên kia của sofa, ngáp ngáp vài cái gã định ngủ thì.....

/Ting tong/~/Ting tong/~

"Ai lại tới ngay cái giờ thiên vậy nè." - Cậu than thở, nguyền rủa tám đời người bấm chuông.

Nhưng cõ lẽ cái người cậu không nên đắc tội lại không biết người trong kia đang nguyền rủa tám kiếp, chu di cửu tộc. Người ngoài cửa vẫn ngang nhiên như một vị thần nói vào trong nhà.

"Hopie ơi, là bác đây nè." - Ngoài cửa vọng vào giọng đàn ông của một người phụ nữ trung niên.
________
191020

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro