Chương 13;

Chương 13:
Để cậu biến mất đi.





Điền Chính Quốc về nhà hơn nửa tiếng rồi, cũng đã tắm xong, vì sáng mai được nghỉ, chỉ học buổi chiều nên cậu nằm trên giường chơi điện thoại một chút rồi mới học.

Kim Thái Hanh thì đi đâu rồi cậu chả biết, cũng chả quan tâm luôn.

Chợt nhớ lúc ôn thi tuần đã xóa quách app nhắn tin đi, còn tin nhắn của bạn bè chưa trả lời nữa.

Điền Chính Quốc cầm điện thoại, tải lại app nhắn tin về, đăng nhập rồi mở lên, vừa mở đã thấy 99+ thông báo, đều là anh em quen biết, biết được hoàn cảnh của cậu nên nhắn tin hỏi thăm.

Cậu trả lời một người rồi chuyển tiếp cho mười mấy người còn lại, sau đó bấm gọi video với Cố Phong.

"Giờ mới ngoi lên, sao rồi mỹ nam? Đợt kiểm tra mày bơi nổi không?" Giọng Cố Phong hơi đứt quãng, chắc hắn vừa mới chạy bộ xong.

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng đáp: "Tăng 500 hạng."

Người trong video bật cười ha há: "Biết ngay mà, dễ gì mày mà để rớt đài."

Cậu cười khẩy: "Nhọc vãi chó, cho cái đề đọc xong muốn chết luôn cho rồi." Nhớ lại đề toán, Điền Chính Quốc muốn ói quá.

Cố Phong cười cười, nãy giờ nhìn đường đi đến cửa hàng tiện lợi, mua đồ ăn xong ngồi xuống mới nhìn vào mặt người kia.

Lúc này mới hoảng hồn, xanh mặt lo lắng: "Đm cái thứ đen đen dưới mắt mày là chó gì vậy?"

Điền Chính Quốc tỉnh bơ cười mỉm chi: "Quầng thâm."

Nuốt nước miếng ớn lạnh, hắn cắn miếng cơm nắm: "Tao nể cái trường đó rồi đó, làm chiến thần như mày phải có quầng thâm thì đúng thật là bốc đất ăn còn thấy ngon hơn."

Nằm trong phòng thấy ngột ngạt quá, Điền Chính Quốc mở cửa đi ra ban công ngồi: "Chịu, cho tao có một ngày rưỡi, tao nằm mơ còn thấy ác mộng."

Ác mộng bị chó dí, bị đề thi dí, bị Kim Thái Hanh dí.

Nhưng cũng may phút chót cái thằng cha họ Kim đó ra tay nghĩa hiệp, vậy mà lại khoanh vùng bài học cho cậu, ác mộng cứ thế mà bỏ bớt một người.

"Mày có Kim Thái Hanh mà, ông thần ở cái trường đó rồi đó."

"Tao có cậu ta khi nào?"

Cố Phong cười cười: "Biết tao dùng từ ngu thì kệ nó đi, ý chính là muốn nói Thái Hanh học giỏi nhất trường đó, mày nhờ cậu ta chỉ bài là được mà." Rồi hắn nói tiếp: "Còn mày có Kim Thái Hanh khi nào thì sao tao biết được."

Điền Chính Quốc cảm như thằng bạn này nói chuyện cứ có cái vẻ trêu chọc thế nào ấy, cậu lắc đầu: "Tao mà phải đi nhờ cậu ta chỉ à?"

"Rồi không nhờ không nhờ, mà mày biết chuyện gì chưa?"

"Chưa."

"Tò mò hông? Có thật sự muốn biết hông? Phải thật sự muốn biết tao mới kể."

Điền Chính Quốc lạnh lùng: "Hông."

"Tao có người yêu rồi hí hí." Cố Phong nói xong bụm miệng cười hí hửng, xem ra là thích lắm đây.

Điền Chính Quốc nhạt nhẽo đáp: "Ò, hạnh phúc nha."

"Không phải chứ..phản ứng chó cắn dữ vậy? Mày không bất ngờ hả?"

"Người thứ mười mấy rồi? Tao điên mới bất ngờ, nào báo cưới đi rồi tao sốc cho coi." Điền Chính Quốc không kiêng nể chửi vào điện thoại.

"Quần què dữ vậy trời, tưởng được chọc mày một vố. Mấy đứa ế không phải nghe tin bạn thân có bồ đều giãy đành đạch lên sao?"

"Tao không muốn yêu, không phải ế." Điền Chính Quốc chỉnh lại.

Cậu nhiều lúc tự nhủ, cũng giận mình lắm chứ, sao lại đẹp trai quá thể, còn học giỏi nhà giàu, hoàn hảo quá nên tiêu chí chọn người yêu cũng cao.

Lâu dần chán nên không còn hứng yêu đương gì luôn, cảm thấy việc học tạm thời lôi cuốn hơn.

"Ừ ừ hotboy không muốn yêu, không ế, tao ế nên có bồ là tao mừng húm lên, được chưa."

Điền Chính Quốc nhìn biểu cảm của hắn, bật cười.

Cậu nói chuyện với Cố Phong tầm 15 phút rồi tắt điện thoại, sau đó chui vô phòng lấy toán ra học.

Hơn một giờ sáng, Kim Thái Hanh mở cửa bước vào, Điền Chính Quốc tính hỏi hắn sao lại về trễ thế thì chợt nhớ ra cậu và Thái Hanh không thân đến mức đó. Tiếp tục im lặng, cúi mặt làm bài.

Kim Thái Hanh về thả cặp xuống cạnh chỗ nằm của mình, như vong như quỷ, cầm khăn đi thẳng vào phòng tắm.

Điền Chính Quốc ngu người nhìn cửa phòng tắm đã đóng chặt: "..."

Không nói gì thật à?

Tiếng nước vang lên.

Gì vậy trời, không có cảm giác tồn tại luôn, cứ lướt lướt lướt lướt như ma ấy.

Điền Chính Quốc bực bội lắm, chửi mắng sỉ vả Kim Thái Hanh trong đầu gần mười phút, đến khi cảm nhận được hơi nước ấm ấm ùa ra khắp phòng, cậu mới ngưng đấm đá Kim Thái Hanh tội nghiệp trong tâm trí lại.

Khẽ quay đầu, thấy người kia mang một cái quần dài với áo tay ngắn cổ rộng loang lổ chỗ dính nước, tay tùy tiện dùng khăn chà chà lên đầu tóc ẩm ướt, nước tụ xuống chân tóc, chảy dọc xuống cổ, yết hầu và xương quai xanh vì chiếc áo hớ hênh ấy mà lộ rõ.

Sao mà nóng nực dữ vậy! Cậu nuốt khan, chỉnh máy lạnh nhảy một mạch xuống 16 độ.

Kim Thái Hanh ngồi trên nệm, tựa lưng vào tường, cầm điện thoại lên bấm bấm.

Cậu thiếu niên trên bàn học lại không nhàn hạ như vậy, Điền Chính Quốc mím môi, mắt lại nhìn vô định, suốt mấy tiếng, cậu ấm nhỏ tay làm bài tập nhưng đầu lại suy nghĩ về hình ảnh nhìn thấy lúc tối, lòng lại nặng nề.

Cậu đã nhọc tâm suy nghĩ rất nhiều kể từ khi tan trường, đi một mình trên đường, trong phòng tắm, kể cả khi gọi điện với Cố Phong , lúc nào cũng nghĩ đến hình ảnh khi đó.

Điền Chính Quốc xã giao không phải tệ, có kha khá bạn bè, nhưng cậu biết được ai nên chơi và không nên chơi.

Lựa chọn người đặt sự tin tưởng cũng rất cẩn thận, vì vậy nên bạn bè nói chuyện thì rất nhiều, nhưng người khóc cùng cậu chỉ có Cố Phong.

Chuyển qua trường mới, chưa đầy một tháng đã quen với hầu hết ban cán sự của lớp, những người khác cũng đã nói chuyện vài ba câu.

Điền Chính Quốc đương nhiên không thể nắm bắt rõ rằng ai thật sự tốt khi chỉ quan sát trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nhưng người làm những chuyện vi phạm như thế, cậu tin rằng những người bạn hiện tại trong lòng cậu sẽ không làm.

Cậu đã tin tưởng vậy mà sao lòng cứ bức bối mãi không ngừng.

"Cậu làm sao?"

Chợt giọng nói lạnh lùng của Kim Thái Hanh vang lên, Điền Chính Quốc quay đầu, ngơ ngác: "Tôi làm sao cơ?"

Đôi mắt người kia ngẩn lên, tĩnh lặng như hồ mà nhìn cậu, cả gương mặt vô cảm: "Cậu thở dài bảy lần rồi."

"A.." Mấy tiếng làm bài tập, tay làm trong vô thức, não lại luôn nghĩ về hình ảnh khi tối, nhọc tâm thở dài tận bảy lần mà không biết luôn?

Cậu phản ứng chậm mất mấy giây, thấy Kim Thái Hanh vẫn ngồi im nhìn mình, lúng búng nói: "Cậu..cậu thấy Lâm Đào là người như thế nào?"

Kim Thái Hanh nhướn mày, nhìn ra nỗi khổ tâm của Điền Chính Quốc: "Cậu nghi ngờ Lâm Đào?"

Không giấu gì, hắn khi đó cũng nhìn thấy.

Điền Chính Quốc lắc đầu, lúng túng nói lớn: "Không không, tôi chỉ muốn hỏi thôi..cậu thấy nó..nó.." Nghĩ tới hình ảnh đó, cậu lại trở nên khó chịu, khó chịu đến nản lòng, gục xuống.

"Lúc cô nói, tôi thấy Lâm Đào liên tục gỡ da tay, gỡ đến chảy máu nhỏ xuống bàn, mãi đến khi Dương Kì phóng máy bay qua chỗ nó, nó mới mở máy bay ra, bên trong có băng cá nhân và hình như trên máy bay ghi gì đó, lúc đó mới bình tĩnh được một chút."

Điền Chính Quốc nhìn hắn, khẽ nhíu mày vì trong lòng rối như tơ vò: "Cậu nói xem, điều tôi đang nghĩ có sai không?" Làm ơn, hãy nói sai.

Kim Thái Hanh im lặng nhìn cậu, vuốt ngược mái tóc rũ âm ẩm ra sau, một chân co lên một chân thả, tay phải gác lên đầu gối: "Cậu nghĩ thế nào?"

Điền Chính Quốc nhận được câu hỏi, cứng người, môi mấp máy, nhất thời không nghĩ được câu trả lời. Cậu thở dài, quay đầu tắt đèn bàn, không còn hứng học nữa, có cố cũng chả vô đầu được.

Điền Chính Quốc ngồi quay hẳn sang hướng đối diện hắn, hai chân co lên ghế, vòng tay qua ôm lại, mắt thấm buồn nhìn hắn: "Tôi nghĩ không phải cậu ấy làm, chắc chỉ đang áp lực hay ám ảnh thôi."

Kim Thái Hanh bình tĩnh gật đầu: "Cậu nghĩ thế nào thì là thế đó."

Điền Chính Quốc: "..."

Gì vậy? Thế thôi à?

Nhìn dáng vẻ điềm tĩnh đến ngứa người này của hắn, Điền Chính Quốc bất chợt cảm thấy người này thực lạnh lùng quá mức, lạnh lùng đến tàn nhẫn.

Lâm Đào trong mắt cậu luôn quan tâm bạn bè, hào phóng giúp đỡ rất nhiều người, nếu đổi lại 100 người như Kim Thái Hanh đều đối xử ngược lại với cậu ấy một cách lạnh lẽo như vậy, nhìn thế nào cũng thấy chua xót.

Điền Chính Quốc cau mày: "Cũng là bạn của cậu, vô tâm đến vậy à?"

Kim Thái Hanh hơi mở to mắt, thấp thoáng đã trở lại dáng vẻ bất cần thường lệ: "Cậu đang nghĩ, Lâm Đào hay quan tâm mọi người, giờ nó như vậy mà tôi không lo lắng, nghĩ tôi máu lạnh lắm đúng không?"

Điền Chính Quốc chột dạ quay mặt đi nhìn tủ đồ bên cạnh hắn.

Hắn đứng dậy, đi vài bước, nói tiếp: "Tôi không nghĩ nó không làm, tôi tin."

"Vì tôi tin, nên lo lắng là thứ không cần thiết."

Kim Thái Hanh đứng trước mặt cậu, vóc dáng thiếu niên cao hơn một mét tám, gầy nhưng vẫn toát ra vẻ nhanh nhẹn của tuổi học sinh, chia cắt bầu trời, che lấp mặt trăng, ô cửa kính lớn như bức tranh được hắn bước vào.

Ánh trăng mờ ảo như khói thác đổ lên tấm lưng hắn, gương mặt Điền Chính Quốc chìm trong bóng tối, nhưng đôi mắt lại ánh lên dáng vẻ của chàng trai trước mặt.

Sao, sao, sao đm cậu ta sắp đẹp trai bằng mình rồi?

Điền Chính Quốc bực bội, hai tai đỏ lên, quay đầu trốn khỏi đôi con ngươi lạnh tanh của hắn. Dứt khoát nhảy thẳng lên giường, túm mền cuộn lại thành một cục, chỉ chừa nửa đầu ra nói chuyện.

"Đừng tỏ vẻ, tôi cũng tin nó hơn cậu."

Kim Thái Hanh vẫn giữ nguyên bản mặt đó, đi về nệm nằm xuống: "Thế đừng tin nữa, Lâm Đào hồi sinh 300 lần cũng không hơn được tôi."

Thiếu niên họ Điền muốn phun nước miếng dô mặt tên này ghê, cậu nói giọng chế giễu: "Eo tự cao vl, nó dễ thương hơn cậu gấp trăm lần!"

Kim Thái Hanh: "..."

Không nghe hồi đáp, Điền Chính Quốc thầm biết thằng cha đó ngủ lăn quay rồi, trùm mền qua đầu, cậu cũng chìm vào giấc mộng.

Nói chuyện với tên này không có câu từ âu yếm, cũng chẳng có thái độ ngọt ngào, hắn chỉ có một màu duy nhất và hắn phô bày ra cho cậu đúng màu sắc đó, cách nói chuyện lạnh lùng của hắn thế mà lại thành công đạp đổ gánh nặng trong lòng Điền Chính Quốc.

Sút một phát bức bối văng thẳng ra chuồng gà, ngã lưng xuống, lòng đã bình yên.

Chính vì bình yên quá nên sáng hôm sau, gà bay chó sủa tới 8 giờ cậu mới mở mắt, ngồi thẫn thờ trên giường, ngáp ngắn ngáp dài mấy bận nữa mới lết vào nhà tắm.

Kim Thái Hanh từ 6 giờ đã thay đồ chạy ra khỏi nhà, hơn 8 giờ mới trở về, đứng ở huyền quan thay giày, ngẩng mặt đã thấy Điền Chính Quốc ngồi xếp bằng trên ghế sofa, vui vẻ xem tivi.

Hắn đi vào phòng bếp, lấy cháo sò trong tủ lạnh ra, hâm nóng, lát sau bưng hai tô cháo ra phòng khách, đặt lên bàn.

Điền Chính Quốc tròn mắt: "Cái gì thế?"

"Cháo sò." Kim Thái Hanh thổi thổi rồi ăn một muỗng.

Khi sáng Chúc Ngọc gọi điện cho hắn, nói có nấu cháo sò để trong tủ lạnh, dặn hắn phải ăn và hâm cho em trai nhỏ của mình ăn nữa.

Điền Chính Quốc bĩu môi, coi cái thái độ băng giá đó của hắn thấy ghét thật chứ: "Mùi sò hôi lắm, không ăn." Điền Chính Quốc ghét sò, thích ốc cho hay.

"Kén chọn." Kim Thái Hanh nhả hai chữ, sau đó không nói gì thêm, tập trung ăn.

Cả hai chìm vào im lặng, mặc dù có tiếng tivi cứ léo nhéo bên tai nhưng Điền Chính Quốc lại cảm thấy quạnh quẽ vô cùng, trong lòng cũng khó chịu làm sao ấy.

Mãi đến khi Kim Thái Hanh bưng cả hai tô đi vào nhà bếp, cậu mới thở phào một hơi.

Hơi rũ mi nhìn theo hắn, nhận ra cảm giác hiện tại chính là bối rối, khó xử, vì nhớ nhung đau đớn, vì cảm thấy có lỗi.

Cậu không thích ăn sò, mùi hương của nó khiến cậu mắc nghẹn, muốn ói. Nhưng khi mẹ nấu thì lại không còn cảm giác gì nữa, chỉ biết là rất ngon thôi.

Đến tận bây giờ, trừ mẹ ra, cậu không ăn được món sò nào do người khác chế biến cả.

Cậu không muốn ăn thì chắc chắn sẽ không ăn, không muốn gượng ép bản thân để làm hài lòng ai hết, huống chi với Chúc Ngọc..càng không muốn tiếp nhận quá nhiều thứ từ bà.

Sở dĩ Điền Chính Quốc biết cháo sò là do Ngô Bích Ngọc nấu vì cậu chắc chắn Kim Thái Hạn mặt lạnh một lòng lạnh hai.

Với cái nết của hắn, sẽ không bao giờ nấu cháo sò cho đứa đầu năm đạp giày mình hết á!

Điền Chính Quốc thầm nghĩ, lát hồi Kim Thái Hanh quay lại thì phải làm sao? Cậu đã từ chối lòng tốt của dì út hắn, người nuôi nấng cũng như người hắn yêu thương nhất, có phải là rất ngượng nghịu hay không?

Cách tốt nhất để cả hai có không gian riêng và thoải mái là gì?

Để cậu biến mất đi.












_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro