Chương 8;
Chương 8:
Bánh mì kem.
•
•
•
Thanh âm chim ca lảnh lót khai phá trời xanh, mặt trời treo đầu ngọn gió, phòng Điền Chính Quốc có một cửa sổ lớn bằng kính, cậu không hay kéo rèm che đi nên khi mặt trời đứng bóng căn phòng đã hứng nắng tràn đầy như trào ra.
Chính Quốc nằm trên giường, gối mền lộn xộn, nắng chói phả lên mặt, cậu khẽ nhíu mi, mơ màng mở mắt. Cậu ngẩn ngơ vài giây rồi nhắm mắt lại, vài giây kế tiếp bước xuống giường, miệng vô thức lẩm nhẩm đọc lại mấy bài đã thuộc.
Thái Hanh dậy trước cậu nửa tiếng, đang đứng thắt cà vạt, nhìn người nọ đem đầu tóc rối bù như tổ quạ vừa nhẩm bài vừa lơ ngơ bước vào nhà vệ sinh, hắn rũ mi đeo thắt lưng.
Càng nhìn càng thấy ngu ngu.
Hắn nhìn bàn học bừa bộn của Điền Chính Quốc, hàng mày gần như muốn dính chặt vào nhau, thở hắt một hơi rồi dọn dẹp ngăn nắp.
Đến khi bàn học của thiếu niên nọ đã sạch đẹp vừa mắt rồi, Kim Thái Hanh mới vác cặp lên một bên vai, rời khỏi phòng.
Điền Chính Quốc mở cửa phòng tắm bước ra, vẫn là bộ dạng thả rông toàn thân, thói quen này hình thành quá lâu rồi, toàn bộ đều là hành động trong vô thức.
Đến khi giật mình trùm khăn kín lại thì chợt nhận ra người lạ kia đã không còn ở trong phòng nữa.
Phóng mắt ra toàn phòng, xác thực hắn đúng là không còn ở đây, cậu thở phào nhẹ nhõm. Cũng tốt, đỡ phải che chắn, nghĩ rồi Điền Chính Quốc lột phăng chiếc khăn quấn quanh người ra, vừa thay đồ vừa huýt sáo.
Vừa lôi cặp để lên bàn soạn sách vở thì dáng vẻ bình thản phút chốc tan vỡ, hai mắt thiếu niên lại mở to: "Đù ai dè thấy sai sai, bàn nay sạch vờ lờ luôn?"
Cậu xoa cằm nghĩ ngợi, chắc là Thái Hanh thấy có lỗi chuyện hôm qua nên dọn bàn giúp cậu nhỉ? Cái chuyện không chịu gọi Chúc Ngọc mở cửa sớm ấy?
Khóe môi cong cong, Điền Chính Quốc vừa đưa tay tìm sách vở trên kệ vừa tự thoại với bản thân: "Trời đất oi tui đâu có trách bạn đâu mà bạn dọn dùm tui vậy làm tui ngại lắm ó hí hí."
Nhưng cậu mò nửa ngày cũng không thấy sách vở đâu, trừ những môn không có trong thời khóa biểu hôm nay thì còn lại đều mất tích. Điền Chính Quốc nhăn nhó cố nghĩ mình có bỏ quên ở đâu không, nhưng nếu quên cũng đâu đến mức thiếu một cách đồng loạt như vậy được chứ?
Hôm nay cậu có chín tiết, đều dùng để kiểm tra tuần hết nên phải đem đủ cả tám môn, cơ mà bây giờ sách vở thiếu đủ cả tám môn thì biết đem cái gì đây?
Chợt nhớ ra bàn học là do ai dọn sạch, cậu ấm nhỏ tức giận nhéo mi tâm, "Hanh chó!! Cậu chơi tôi!!!"
Phẫn nộ lôi chiếc cặp rỗng tuếch đeo lên một bên vai tính tìm người họ Kim kia tính sổ, thế mà vừa lôi đi đã nghe tiếng đồ rơi rớt.
Điền Chính Quốc quay đầu lại phát hiện cuốn sách lịch sử đang nằm dưới đất, rồi ngẩng mắt thấy trên góc bàn là một chồng sách vở tương đối cao.
Sao từ đầu không thấy chồng này nhỉ? Rồi cậu khựng lại nhìn lại chiếc cặp trên vai, nở nụ cười méo mó, thì ra là nó nằm đè lên nên mắt chó cậu không thấy được.
Điền Chính Quốc hoài nghi, nhanh chóng kiểm tra chồng sách vở đó. Ngó ngang ngó dọc cuối cùng cũng chốt đáp án, đủ hết tám môn cả sách cả vở, đến đề tài liệu và vở bài tập cũng có nốt không thiếu một trang.
"Ai-Ai nhờ cậu ta soạn sẵn cho mình chứ.." Hai bầu má của cậu ấm nhỏ đỏ hẩy, xấu hổ vò tóc.
Người ta đã dọn bàn rồi soạn sách vở ra dùm luôn thế mà cậu lại định đi lấy cặp trùm lên đầu hắn đánh túi bụi ấy trời? Thứ gì hổ báo máu chó dữ vậy hả Quốc ơi?
Tự trách tự sỉ nhục khi bước đến bậc thang cuối, mắt thu vào hình ảnh Thái Hanh đang ngồi ăn sáng ở phòng ăn, đối diện hắn là Điền Chính Nghĩa và Chúc Ngọc điềm đạm cười nói vui vẻ, ai nhìn vào cũng thấy rõ ba người bọn họ giống như một gia đình ba người hạnh phúc bên nhau vậy.
Luồng cảm xúc tiếc nuối u buồn đột nhiên dấy lên trong lòng, bao nhiêu năm nước mắt không ngăn được nó và bây giờ vẫn cứ thế trào ra không kiểm soát, nuốt chửng cậu ấm nhỏ.
Cậu khép mi thở nhẹ một hơi muốn trút bỏ, nhưng một trăm lần nhắm mắt cố quên đi, dù bên tai không nghe được âm thanh vỡ vụn của trái tim thì cũng có máu không màu trào ra từ hốc mắt, bất luận kiềm thế nào cũng không thành.
Cậu đi thẳng một đường đến huyền quan, lấy đại đôi giày dễ mang nhất, thao tác cực kì nhanh chóng, lòng mong cho đừng ai thấy mình.
Chúc Ngọc đang dặn dò Thái Hanh phải cân bằng chế độ sinh hoạt, mắt trông thấy cậu liền chuyển qua: "Quốc ơi vào ăn sáng nè con." Nhưng vừa nói dứt thì cậu ấm nhỏ đã đóng cửa nhà cao chạy xa bay mất rồi.
Kim Thái Hanh đang rũ mi điền đạm ăn, im lặng nghe hai người trung niên đối diện nói chuyện.
Đột nhiên câu hỏi lớn của dì vang lên khiến hắn phải ngẩng đầu, mắt nhanh nhạy đã thấy được hình ảnh nam thiếu niên ở huyền quan gấp gáp chạy ra khỏi nhà.
Điền Chính Nghĩa lắc đầu: "Chắc nó ngại thôi, anh chuyển nhiều tiền cho nó lắm, tự nó biết mua đồ ăn sáng em không phải lo."
Trước khi Chúc Ngọc đến, tháng nào Điền Chính Nghĩa cũng chuyển cho Điền Chính Quốc rất nhiều tiền sinh hoạt để cậu tự lo liệu vì ông không thể ở mãi bên cạnh chăm sóc cậu. Lâu dần cũng quen rồi, không đáng lo ngại.
Chúc Ngọc vẫn lo lắng, "Hôm nay có thi gì không con?" Bà hỏi Thái Hanh.
"Có ạ." Hắn đáp lời bà nhưng mắt vẫn chưa rời khỏi huyền quan.
Chúc Ngọc đứng dậy mở tủ lạnh, lấy ra hai thanh gạo lứt đóng gói ăn liền cùng một hộp sữa đặt lên bàn: "Em nó chưa kịp quen, thi nhiều như vậy đói sẽ ảnh hưởng đến bài thi mất, lát nữa đi học con đem cho Huy giúp dì nha."
Kim Thái Hanh khựng lại vài giây, cầm đống đồ đó cho vào cặp, "Vâng ạ."
Sau đó hắn cũng rời khỏi nhà, nơi này rất gần trường học nên đi bộ tầm mười phút đã tới lớp.
Hắn phóng mắt ra toàn lớp, thu vào mắt hình ảnh cậu trai quen thuộc đang cặm cụi giải bài tập, bước vào bên trong, lướt qua Điền Chính Quốc mà yên vị ở chỗ của mình.
Điền Chính Quốc nghe âm thanh lục lọi, nghe tiếng ghế đẩy, lát sau có ngón tay gõ lên bàn.
"Dì út đưa cậu."
Điền Chính Quốc ngẩng mặt lên, thấy chàng trai lạnh lùng quen mắt đứng trước mặt, một tay đút túi một tay thả, mắt hạ xuống nhìn cậu.
Chuyển động của đôi con ngươi người nào đó như ngưng đọng lại.
Kim Thái Hanh sở hữu đôi mắt phượng vô cùng đẹp, bề ngang dài vừa đủ và đuôi mắt thon, nhưng sao lúc nào cũng buông rèm mi mà rũ xuống, luôn mang đến cảm giác lạnh lùng và cô đơn cho cả hắn và người đối diện.
"Đẹp lắm à?"
"Ò..-- Á cái gì! Không có!!"
Điền Chính Quốc giật mình, vừa nãy cậu sao có thể ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà im ru nhìn người khác lộ liễu thế nhỉ? Nhanh chóng chữa cháy, "Ờm..tôi cám ơn."
Vậy mà quên cả việc có người đứng trước mặt mình luôn, quả nhiên mắt của thằng cha này nguy hiểm thật đấy. Không để ý vài giây thôi mà cậu đã bị cuốn theo cái cảm giác đơn độc mà đôi mắt ấy đem lại rồi.
Thái Hanh gật đầu rồi quay về chỗ ngồi.
Điền Chính Quốc nghe tiếng kéo ghế, đã ổn định tinh thần, nhìn qua hai cái bánh mì nhân kem và hộp sữa trên bàn, môi khẽ cong cong.
Quả thật đang rất đói bụng, định ráng nhịn lát kiểm tra xong sẽ ra nhà ăn tìm chút gì đó liếm láp, nãy giờ bao tử cứ rống như bò phiền chết đi được, ai ngờ đang tự mắng chửi thì họ Kim kia tiếp tế lương thực.
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà.
Xé gói bánh ra, cắn một miếng lớn, hai má phồng lên, cậu ấm nhỏ nhắm mắt hưởng thụ mỹ vị nhân gian, vỏ bánh mì mềm ơi là mềm, kem bông xốp có độ ngọt vừa phải, Điền Chính Quốc càng nhai càng thấy hương vị này có chút quen thuộc, xem lại vỏ thì ra đây là bánh mì kem tươi mà cậu vô cùng yêu thích.
Lòng thập phần vui sướng, cậu ấm nhỏ lắc lư cái đầu tròn, trên đỉnh đầu xuất hiện vòng hào quang chiếu rọi.
Cao Viên Thanh vừa tới lớp đã thấy biểu cảm vô cùng mãn nguyện của Điền Chính Quốc, hắn để cặp lên ghế, ngồi xoay người lại đối diện với cậu.
Mở gói bánh quy giòn ra, cắn một miếng cười nói: "Ai không biết cứ tưởng cậu là reviewer bị phốt vì diễn lố ấy haha."
Điền Chính Quốc cầm bánh trên tay, miệng nhai nhai, hai má phồng phồng cứ di chuyển, nuốt một chập rồi liếc hắn: "Ngon lắm, tôi thích loại này cực."
Hắn đưa miếng bánh quy về phía cậu: "Ăn không tôi chừa? Bánh này cũng hợp mỏ lắm."
Thiếu niên má phồng lắc lắc đầu: "Nó giòn lắm, tôi không ăn được."
"Gì? Cậu ghét ăn giòn sao?" Cao Viên Thanh trợn mắt, khó hiểu, "Tôi tưởng bánh quy ăn giòn mới ngon?"
"Không ghét, chỉ là không thích thôi, tôi ăn đồ cứng hay giòn là bị trầy miệng với trầy họng, đau lắm nên hạn chế ăn."
Cậu uống một hớp sữa dâu, nói tiếp, "Chứ bánh quy này thì giòn mới ngon đúng rồi, tôi đã chê dở đâu."
Cao Viên Thanh cười xòa, vừa cắn bánh vừa nói, vụn bánh rơi đầy bàn học của cậu: "Uầy, tôi ăn lâu lâu cũng bị trầy, nhưng cũng nhẹ thôi mà, không lẽ cậu mong manh thế cơ á?"
Cậu ấm nhỏ mở túi bánh thứ hai, lại táp một miếng rồi tiếp lời: "Là cổ họng tôi mong manh."
Tay đưa qua bóp hai phiến môi Cao Viên Thanh dính lại với nhau, cau mày: "Mạnh mẽ như cậu thì lúc nói chuyện với người khác ăn uống tử tế vào, rơi rớt tùm lum thấy không?"
Viên Thanh cầm tay Điền Chính Quốc kéo ra, nhìn xuống bàn thấy vụn bánh rơi nhiều quá, xấu hổ xin lỗi, đưa tay gạt chúng đi.
Mắt vừa ngẩng lên đã bắt gặp gương mặt không mấy thiện cảm của người cuối hàng.
Cao Viên Thanh nói vọng ra với hắn, hào sảng cực kì: "Anh Hanh, ăn không? Bánh quy nhập khẩu đấy ngon lắm."
Kim Thái Hanh tự nhiên thấy tên bạn nối khố này bình thường đã không đẹp rồi, hôm nay xấu lạ.
Không thèm để hắn vào mắt, tiếp tục thẳng lưng khoanh tay khép mi, chỉnh lại tai nghe đang mở bài nghe tiếng anh: "Không ăn."
Bị từ chối, Cao Viên Thanh cũng không kì kèo nữa, nhìn sắc mặt người kia không tốt như vậy thầm nghĩ sáng nay hắn gặp phải chuyện gì nên khó ở đây mà.
Thôi trong cặp vẫn có phần cho hắn như mọi lần, lát giờ nghỉ trưa rồi đưa cũng chả chết ai.
"Cậu ta thích đồ ngọt à?" Thái Hanh ăn bánh quy sao? Bằng cái gương mặt chó táp đó đó hả? Hứa Huy nghĩ thế nào cũng ra cái hình tượng thần chết cài kẹp tóc nơ hồng, như đấm vào mắt ấy.
Cao Viên Thanh lắc đầu, "Nô, nó như cậu ấy, không ghét, chỉ là không thích thôi."
"Không thích mà cậu còn mời, cậu ta khó chịu là phải."
"Bánh ít ngọt mà, tôi cũng không định đưa nó đâu tại bình thường ra nhà ăn hay tan học mới đưa, mà tự nhiên lúc nãy nó nhìn chằm chằm tôi luôn, chột dạ nên mời đó, sợ nó overthinking, nghĩ tôi có bạn mới bỏ bạn cũ nữa." Cao Viên Thanh cười cười đáp.
Điền Chính Quốc cười nhẹ, con hàng này điên điên mà coi bộ cũng tinh tế phết, duyệt.
"Yoo! Ba người tới sớm thế!" Lâm Đào cùng Lộ Dương Kì đi vào lớp, sau lưng họ là Bạch Hoa và Tang Vỹ.
Bạch Hoa vừa thấy Cao Viên Thanh, mặt đã thập phần khinh bỉ. Hắn bắt gặp gương mặt ấy của cô nàng liền nuốt nụ cười vô bụng: "Mắc gì nhìn tao bằng cái mặt chó đó?"
Bạch Hoa cười lạnh: "Nhìn mày thì lấy mặt người làm đếch gì."
Cao Viên Thanh nhướn mày cười nhưng lòng đang chửi, mở miệng theo tiếng lòng: "Chó nhìn nhau làm đếch gì có mặt người mà lựa chọn."
"Xàm vãi, mày quét lớp chưa? Biết mấy giờ rồi không?"
Bạch Hoa từ lúc mở cửa đã đảo mắt một vòng, võ nghệ tinh thông trui rèn suốt cả mấy tháng với tên oắt họ Cao kia nhanh chóng chốt vấn đề.
Hắn chưa trực nhật vệ sinh.
Thiếu niên đối diện Điền Chính Quốc lạnh toát sống lưng, đứng bật dậy: "T-Thì giờ làm nè, gấp gáp gì đâu, còn tận mười phút." Rồi hắn lật đật cầm chổi xương bay ra khỏi lớp.
Bạch Hoa nhìn tên kia đi thì lắc đầu ngao ngán, "Con với cái."
Tang Vỹ ngồi vắt chéo chân, chóng cằm nhìn hai người họ cãi nhau từ đầu đến cuối không kiềm được phì cười: "Nhìn bây như oan gia ấy, không chừng sau này cưới nhau haha."
Nghe đến hai chữ 'cưới nhau', sóng lưng Bạch Hoa không thấy lạnh nữa, hình như nó muốn gãy luôn rồi.
Cô nàng nở nụ cười cứng nhắc, tay giơ ngón giữa đáng yêu: "Đùa tao, tao mà thích nó tao làm con chó."
Tang Vỹ nhún vai: "Ngày trước mẹ mày cũng nói thế với mẹ tao khi ba mày tán mẹ mày đó."
Đời mà, ai biết trước được chữ 'duyên' đâu, nó sẽ tới, bằng cách mất dạy nào đó thì cũng sẽ tới.
"Mã đổi rồi." Lộ Dương Kì im hơi lặng tiếng từ đầu đến giờ, nhả một câu liền làm mọi người trong lớp phải móc điện thoại ra kiểm tra.
"Gì? Tao tuột hai hạng? Má vãi, may kiểm tuần chứ giữa kì là bị chuyển qua A1 thi rồi!" Bạch Hoa xanh rờn nhìn mã số.
Đế Vương sắp xếp thí sinh thi các kì thi quan trọng như giữ kì, cuối kì bằng thứ hạng. 45 hạng đầu bảng sẽ thi ở lớp A, 45 hạng kế tiếp sẽ thi ở lớp A1 và đến hết.
"Mày nhiêu?" Tang Vỹ hỏi
"110018."
Tang Vỹ gật gù, "Hạng 18 ha, tao 019 đây." Rồi lướt thêm chút, "Học sinh mới, cậu tên Điền Chính Quốc hả?"
Điền Chính Quốc đang cặm cụi làm bài, nghe hỏi thì dừng bút, đáp lại: "Đúng rồi."
Nghe bọn họ bàn số hạng nãy giờ, Điền Chính Quốc bình thường không ngại đâu, ngược lại còn rất phấn khích ấy chứ, cậu chẳng bao giờ là hạng hai cả.
Nhưng giờ thời thế đổi thay, chỉ khi cơn địa chấn thi tuần lần đầu tiên này kết thúc, cậu mới có thể trở về lại thành chim công-man được.
"110891." Bạch Hoa nói, "Cậu vừa về là học thi học sinh giỏi, căn bản không tham gia lớp học thường, chẳng khác gì người mới nhập học. Vậy mà ở hạng 891 trên 990, đỉnh vờ lờ."
Điền Chính Quốc đinh tai nhức óc với mấy cái thứ hạng này, đỉnh gì mà đỉnh, hạng hàng chục là cậu đã thấy không nuốt trôi rồi huống chi hàng trăm, đến nói cũng không muốn nói tới.
Nở nụ cười cứng nhắc, "Vậy khi thi tôi có bị đổi đi đâu không?"
Bạch Hoa tắt điện thoại, lấy sách sử ra lật lật: "Không, chỉ có giữa kì với cuối kì mới theo thứ hạng." Lật đến bài cần ôn thì quay đầu nhìn Điền Chính Quốc: "Ờm..nếu theo thứ hạng thì chắc cậu ở lớp C10 ấy."
Điền Chính Quốc xanh mặt, là lớp cuối cùng còn gì! Khối A có 12 lớp, khối C có 10 lớp! Nếu có thì tôi thi ở lớp C10.
Lộ Dương Kì: "Ồ, cũng cao.."
Điền Chính Quốc: "..."
Cao cái đầu cậu!
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro