Chương 1
---
Ánh sáng mờ đục lọt qua rèm lụa, mang theo hương cỏ cây ngai ngái sau mưa và mùi thuốc đắng vương trong không khí. Có tiếng gió xào xạc ngoài cửa sổ, một tiếng chim non kêu khẽ rồi im bặt.
Mạc Dao mở mắt.
Đầu đau như bị ai bóp chặt, mí mắt nặng trĩu. Cậu không nhớ mình đang ở đâu, càng không biết vì sao bản thân lại nằm trên chiếc giường gỗ lớn, chăn đệm tinh xảo mà xa lạ này.
Cậu không dám động đậy.
Hơi thở nặng nề, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm tóc mai, lồng ngực phập phồng như vừa chạy qua cơn mộng mị kéo dài.
Cậu khẽ quay đầu.
Không phải trần nhà trắng xóa của bệnh viện, không phải tiếng xe chạy rì rào ngoài cửa sổ. Những thứ quen thuộc với cậu, giường bệnh lạnh lẽo, máy truyền dịch, bác sĩ mặc áo blouse trắng...tất cả đều không còn.
Căn phòng Cậu đang ở toát lên một vẻ cổ kính khác biệt, hệt như một bức tranh thủy mặc. Ánh sáng ấm áp chiếu lên những cột gỗ sơn đen. Mành sa buông nhẹ. Hoa văn không mấy tinh xảo được khắc trên bàn tủ
" Chẳng lẽ, mình được đại thần xuyên việt chọn trúng rồi sao???"
Sao có thể chứ
Mạc Dao cười cười đùa vui, tự lừa chính mình.
Trong tiểu thuyết cậu hay đọc, cứ mỗi phút là có hàng chục người xuyên không, hàng trăm người xuyên nhanh. Mỗi khi đọc thể loại này, Mạc Dao chỉ cười xoà, rảnh rỗi buôn chuyện phiếm với Sa Hoài
" Chị nghĩ xem, liệu có một ngày em được ông trời hay hệ thống gì gì đó cho đi trải nghiệm cuộc đời mới không? Điều kiện của người được chọn không phải là một sắp chết, hai thất nghiệp, ba bình luận truyện sao. Nếu có một ngày như thế, khi nào xuyên về chắc chắn em sẽ viết trải nghiệm thành một cuốn tiểu thuyết, sau đó phát hành. Lúc đó em sẽ kiếm bộn tiền cho xem"
Mà trước khi cậu lên bàn mổ, chẳng phải Sa Hoài cũng từng lôi chuyện này ra để an ủi cậu.
Vốn chỉ tán nhảm đùa giỡn, không ngờ thực sự được chọn rồi ư????
Sao có thể chứ, Mạc Dao không tin!
Cậu gắng nhắm mắt, lẩm nhẩm trong đầu: Không thể nào. Đây là mơ. Hẳn là do ban ngày nghe quá nhiều, kí ức khắc sâu quá nên giờ mới mơ thấy.. chắc là thế rồi....
Nhưng khi mở mắt ra, mọi thứ vẫn y như cũ.
Tay cậu run rẩy, đưa lên , nhéo mạnh vào mặt mình một cái đau điếng
" Oái...Sao lại đau thế này, xuyên thật rồi à???"
Cảm giác chân thật. Không phải ảo giác.
Bên tai có tiếng chim sẻ chuyền cành, Mạc Dao lạ lẫm vểnh tai lên nghe ngóng. Đưa hai tay lên chà xát, Mạc Dao mới nhận ra da thịt cậu giờ đây ấm áp, không còn lạnh buốt như trước kia. Nhịp tim đều đặn, phổi không đau, cơn ho thường trực của kiếp trước đã biến mất.
Mình khỏe mạnh rồi sao?
Quá tuyệt, đại thần xuyên việt cũng ưu ái cậu đấy chứ.
Kiếp trước ốm yếu dặt dẹo, nhìn thằng bạn tốt suốt ngày đi chơi đây đó, tức chết đi được. May sao kiếp này khỏe rồi, thế giới có thể cản bước thiếu niên bừng bừng khí thế tuổi trẻ hay sao
Tốc độ load thông tin của Mạc Dao rất nhanh, mới đó đã chấp nhận bản thân mình xuyên không rồi
Mạc Dao vẫn còn đang ở trong chăn trộm cười vui vẻ. Bỗng tiếng bước chân vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng vốn chỉ có tiếng chim hót. Âm thanh nhẹ vang lên ngoài hành lang, làm cậu căng thẳng đến mức co rụt người lại theo bản năng. Cánh cửa gỗ trượt ra một khe nhỏ, có người đẩy nhẹ cửa tiến vào, khẽ nói:
“Thiếu gia tỉnh rồi sao?”
Cậu cứng người.
Một thiếu niên tuổi chừng mười tám mười chín, mặc y phục xanh nhạt, dung mạo tuấn tú xinh đẹp, dáng người cao gầy vững vàng, cúi đầu bước vào. Ánh mắt người ấy bình thản lạnh nhạt, giọng nói cũng lạnh như băng, vô cảm
' Chà, còn có người hầu cơ à. Người hầu đẹp thế này, thân phận này tốt phết đấy chứ "
Mạc Dao không nói gì, người kia cũng không vội. Chỉ đến gần, rót một chén thuốc đen kịt nghi ngút khói, đặt lên bàn cạnh giường.
“ Hôm qua người rơi xuống hồ, đêm nhiễm phong hàn liền sốt cao, nô tài đã báo với Trì quản sự. Đại phu cũng tới xem. Bây giờ thấy người tỉnh lại, nô tài yên tâm rồi.”
' Rơi xuống hồ à, nguyên nhân lúc nào cũng giống nhau nhỉ. Không rớt hồ thì bị ngã ngựa, không ngã ngựa thì bị gì gì đó"
Mạc Dao tự thấy mình nãy giờ cứ nghĩ toàn thứ vớ vẩn, ngó lơ người ta, vậy nên cậu hơi ngập ngừng tò mò hỏi :
“…Ngươi… là ai?”
Người kia hơi ngẩng lên nhìn cậu một thoáng, rồi rất nhanh cúi đầu:
“Nô tài họ Tạ, tên Chiêu. Là hạ nhân bên cạnh thiếu gia.”
Tạ Chiêu?
Cái tên ấy như một sợi dây kéo bật trí nhớ cậu về thực tại.
Truyện. Đây là trong truyện—!
Mạc Dao nhớ ra rồi.
Ngày trước khi cậu còn nằm viện, rảnh rỗi không có gì giết thời gian, việc thường làm nhất là đọc tiểu thuyết để giải trí.
Thể loại nào cậu thử sức một chút: ngôn tình thiếu nữ sướt mướt đẫm nước mắt, tiên hiệp đấu đá giành linh vật truyền thuyết..... cậu đều đã đọc qua. Truyện có nhân vật Tạ Chiêu này cũng là một trong số đó.
Cậu nhớ, không phải vì truyện quá xuất sắc như những bộ truyện khác. Ngược lại toàn bộ câu chuyện đều đậm mùi kịch bản ba xu, sảng văn không có logic. Đó chỉ là một phần lý do thôi, còn một phần là vì....cậu bị Sa Hoài gài!
Thể chất vốn không tốt, gần như mỗi ngày đều nằm trong bệnh viện, không khó để cậu làm quen với các chị y tá, điều dưỡng ở đây. Trong những người ấy, Sa Hoài là người cậu thân thứ hai, sau thằng bạn thân.
Mạc Dao vốn rất ngưỡng mộ chị gái này, bởi chị ấy quá mức trâu bò!
Hoàn cảnh của Sa Hoài không tốt. Chị ấy ngay từ khi sinh ra đã bị bị gia đình nhồi nhét tư tưởng tà giáo, họ nói rằng chị ấy là con dâu của thổ thần, đến tuổi sẽ được đưa lên núi để hiến tế. May thay, trong một lần lấy cớ sang trấn khác đổi hàng hóa , Sa Hoài đã liều mạng trốn khỏi làng quê cổ hủ kia , lên thành phố học hành, trở thành một điều dưỡng ở bệnh viện này.
Dựa vào câu chuyện về xuất thân đầy phong ba bão táp như thế, Mạc Dao có phần khá tin tưởng cô
Tính cách chị ấy rất hoà đồng, lúc nào cũng hoạt bát, rất dễ nói chuyện. Mạc Dao dần dần làm quen, mới biết được Sa Hoài cũng có sở thích đọc tiểu thuyết, thế là hai người trở thành đồng chí, càng ngày càng thân.
Cậu nhớ rõ là ngày ấy, Sa Hoài bảo với cậu rằng
" Dao Dao, dạo này chị vừa tìm được một bộ truyện rất thú vị. Không phải em thích triều chính giả tưởng, một bàn tay dựng lên giang sơn sao? Nào nào, đọc thử cuốn này đi, đúng ý em luôn "
" Không lừa em chứ, tháng trước chị cũng giới thiệu cho em một cuốn. Cuối cùng là gì, đó là truyện sảng văn máu chó! "
Sa Hoài lúc đó đáp lại cậu với giọng chắc nịch, không những thế còn vô ngực tự tin
" Không lừa em, không lừa em. Chị Sa của em sao có thể lừa em chứ . Bộ trước đó chỉ là nhầm lẫn thôi, nhầm lẫn thôi, bộ này hay thật đó. Bộ này dạo này đang có rating rất cao, Dao Dao em không đọc là phí cả một đời đó "
Cơ duyên giữa cậu và cuốn tiểu thuyết ba xu kia cũng vì thế mà ra, chỉ vì cậu tin Sa Hoài, cậu đã tin chị Sa của cậu.
Ngay từ cái tiêu đề " Dựng lên giang sơn, nam nhân phủ phục dưới chân ta ", Mạc Dao đã nghi ngờ rồi. Đọc xong rồi mới thấy, đọc bộ này mới phí cuộc đời!
Truyện kể về Tạ Chiêu, một hoàng tử bị thất sủng, bị bán đứng, bị hạ nhục. Hắn bị người phía bên trên hạ đi danh phận, trở thành một nô tài hầu hạ người khác. Về sau hắn xuân phong tái khởi, trở thành nhân vật hoàng đế quyền khuynh thiên hạ, sát phạt quyết đoán, ai ai cũng sợ.
Cái motip nhân vật chính xuất thân khốn khó, có bàn tay vàng , giành lại tất cả đại trà này , vớt đại 100 bộ trong cái đống xuân xanh trên bảng xếp hạng kia thì cũng có đến 99,5 bộ có cái motip này
Tạ Chiêu là nam chính của cậu chuyện này, vậy vế " nam nhân phủ phục " ở đâu?
Đúng rồi đấy, Tạ Chiêu oai phong uy vũ kia chính là một cường thụ tuyệt đỉnh vô song. Hắn là nam nhân nhưng nhan sắc lại còn hơn nữ nhân một bậc, tính cách thì lạnh lùng , độ nhẫn nhịn chịu nhục cực cao.
Một mỹ nhân băng lãnh như thế chắc chắn thu hút rất nhiều ong bướm. Mà ong bướm ở đây toàn là những con to bằng cái nhà, ai cũng là người chủ chốt, nắm giữ quyền lực cầm đầu phe phái trong triều.
Bọn họ vì mỹ nhân, không ngại đấu đá lẫn nhau, không ngừng dâng hiến quyền lực cho Tạ Chiêu, giúp hắn một đao lật đổ vương vị, đưa hắn lên làm đế vương.
Từ đầu đến cuối toàn là sự thất thố, quỳ mọt của đám nam nhân ái mộ Tạ Chiêu. Tạ Chiêu dẫu có lạnh lùng cũng có tương tác tình cảm, ngoài lạnh trong nóng. Xen lẫn vào đó là mấy pháo hôi không muốn sống, chuyên đắc tội với hắn
Và Mạc Dao, cậu lại đang ở trong thân thể của người từng ức hiếp Tạ Chiêu.
Ngón tay cậu siết lấy góc chăn.
Nếu cậu nhớ không nhầm, Tạ Chiêu khi ấy chỉ là một hầu cận không có tiếng nói, bị mọi người chà đạp. Trong nguyên tác, Nhị thiếu Mạc gia ham muốn sự chú ý từ nhánh chính, không ngừng gây ra sóng gió. Cũng vì là người hữu danh vô thực, người người cười chê, thế lực phía sau muốn hãm hại hắn nên đã đưa Tạ Chiêu đến bên cạnh gã, cố ý hạ nhục hắn.
Mạc Dao vì không được chú ý, oán giận gì cũng đổ lên đầu Tạ Chiêu, giận cá chém thớt, ngày ngày hành hạ bắt nạt hắn 2 năm. Gã dẫu không phải là kẻ đầu tiên làm nhục hắn, nhưng cũng là người góp không ít thương tổn, khiến hắn hận đến tận xương tủy.
Trong nguyên tác, hắn thề sẽ khiến Mạc Dao sống không bằng chết, và hắn làm được.
Sau 2 năm nhẫn nhục chịu đựng không biết bao nhiêu ô nhục, Tạ Chiêu thu thập bè phái lật đổ triều đình, xưng đế ở tuổi 23. Và việc đầu tiên hắn lên ngôi, chính là cắt thịt lăng trì nhị thiếu gia Mạc Dao. Việc hắn làm vốn đã tàn nhẫn, nhưng tàn nhẫn hơn là hắn không giết ngay mà kéo dài mạng sống cho Mạc Thiếu đến hơn 2 tháng mới hạ chỉ ngũ mã phanh thây.
Toàn bộ quá trình dẫu đã được giảm lược nhưng Mạc Dao vẫn nhớ, vì khi đọc đến những phân cảnh ấy, cậu không khỏi rùng mình.
Quả là đại thần xuyên việt. Có ý tốt không để cậu nghẻo vì bệnh tật, mà cho cậu nghẻo vì bị lăng trì và ngũ mã phanh thây
Tốt, tốt cái ***
Thế này là toi rồi, toi thật rồi !!!
Toàn thân cậu lạnh toát.
Giờ cậu phải làm gì. Biết được cốt truyện thì phải làm gì?
Tránh xa nam chính ư?
Không được. Tạ Chiêu hiện giờ là hầu cận sát bên, để bên cậu là để hạ nhục hắn. Bao nhiêu con mắt nhòm ngó, cậu có tránh cũng không nổi.
Giả vờ đối xử tốt?
Cũng không được. Hiện tại nguyên tác đã diễn ra ở khoảng thời gian nào, cậu vẫn chưa nắm chắc. Nếu đột ngột thay đổi, ắt hẳn sẽ bị nghi ngờ.
Cậu cắn môi, trong lòng rối như tơ vò.
Người tên Tạ Chiêu kia vẫn đứng một bên, không thúc giục, cũng không rời đi. Rất yên lặng. Như thể đang đợi cậu tiêu hóa mọi chuyện.
Cuối cùng, Mạc Dao chậm rãi ngẩng đầu, cẩn thận mở miệng:
“…Tạ Chiêu?”
Người kia “dạ” khẽ, hơi cúi đầu.
Cậu cố gắng nghĩ xem nên hỏi gì để lấy thêm thông tin
““…Hôm qua…ta bị bệnh nặng lắm sao?”
Nghe thấy tiếng ngập ngừng của Mạc Dao, Tạ Chiêu cũng không có biểu hiện gì mà lạnh nhạt trả lời
“Người trúng gió, sốt cao. Lúc hầu tắm cho người, thấy mặt mũi đỏ bừng, thân thể nóng ran, liền lập tức báo quản sự.”
Tắm? Hầu?
Chết tiệt
Mặt Mạc Dao đỏ lên.
Phải rồi, nguyên nhân vì sao Mạc Dao nguyên tác lại hành hạ Tạ Chiêu. Một phần là vì giận cá chém thớt, một phần là vì.....
Mạc Dao vốn là đoạn tụ!
Ban đầu gã nhắm trúng Tạ Chiêu bởi gương mặt thanh tú mỹ mão của hắn. Đã không ít lần gã dụ dỗ, đụng chạm,thậm chí là bỏ thuốc vác Tạ Chiêu lên giường nhưng đều bị cự tuyệt.
Vì bị mỹ nhân từ chối, nhị công tử liền thẹn quá hoá giận mà từ yêu thành hận, hành hạ Tạ Chiêu. Gã biết Tạ Chiêu không thích gã, liền bắt hắn ngày ngày hầu hạ tắm rửa, để hắn nhìn thấy cơ thể bản thân, khiến hắn khó chịu....
Mạc Dao thật không hiểu tên này nghĩ gì mà lại biến thái đến thế. Khoe thân thể ra để cho người khác nhìn, bộ không biết xấu hổ sao?!!
Mà cái tên này còn vô trách nhiệm, bỏ lại cái xác toàn điều đàm tiếu tội nghiệt này để cậu xử lý, khốn nạn quá đi mất
“Tạ… Tạ Chiêu...”
Tại cậu ửng hồng, âm thanh lí nhí mắc ở cuống họng
“Sau này… không cần tắm cho ta nữa.”
Tạ Chiêu hơi khựng lại, sau đó lạnh lùng đáp:
“Tuân lệnh.”
Không có phản ứng dư thừa. Không ánh mắt khác thường. Không cười, cũng không giận.
Nhưng chính điều đó lại khiến Mạc Dao thấy không yên.
Cậu không dám nói gì thêm, sợ càng nói càng lộ tẩy nên dứt khoát im lặng, chỉ khe khẽ gật đầu.
Tạ Chiêu sau đó múc một bát cháo loãng, mùi hương thanh đạm, đưa đến cho cậu
" Thiếu gia uống chút cháo đi, uống xong rồi hãy uống thuốc "
" Được, cảm ơn ngươi "
Cậu khẽ khàng đưa tay đón lấy, tay run run, thiếu chút làm đổ. Nhưng người kia không nhắc, cũng không đỡ hộ, chỉ im lặng chờ cậu tự làm.
Hoàn toàn vô cảm, mặc sức cho cậu tự bơi!
' Toi rồi, nhìn hắn lạnh nhạt như thế này, hẳn là tên này đắc tội với hắn không ít đi '
Cậu không đoán được.
Mạc Dao lo lắng ăn xong bát cháo, trong lòng vẫn chưa an, nhưng cậu hiểu rõ một điều:
Muốn sống tiếp, cậu phải giữ mạng.
Muốn giữ mạng, cậu phải lấy lòng được người trước mặt.
Cho dù… trong nguyên tác, cậu chính là tên pháo hôi đáng ghét chuyên gia bắt nạt nhân vật chính!
_______
Mạc Dao: Đại thần xuyên việt thật tốt, ra đời ta nể nhất ngài
Cũng là Mạc Dao: Tốt, tốt cái ***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro