Chương 2: Quyết định

Bàn tán một hồi không mang lại kết quả gì, thành ra cả đám lại rơi vào trầm tư. Bọn chúng không đơn giản chỉ là vật nuôi của Thiên Tứ mà chúng còn là những sinh vật có từ thời thiên địa mới được khai sinh. Đây đều là vật mà hệ thống của Thiên Tứ tặng cho gã trong lần đầu xuyên không.

Trải qua không biết bao lần bôn ba cùng chủ nhân của bọn chúng, đi hết chư thiên này đến chư thiên khác. Gặp vô số kì ngộ, lên cả đám đã trở thành những thứ mạnh ngoài sức tưởng tượng của tất cả.mọi người.

Bọn chúng không bị mất trí nhớ bởi vì chúng chính là chìa khoá để phong ấn kí ức cũng như sức mạnh của Thiên Tứ. Tiểu Bạch biết điều này. Lên mỗi khi chủ nhân của nó muốn thịt một con vật trong nhà. Nó đều ra sức khuyên can. Kết hợp với hệ thống nói cùng, lên ít nhiều cũng ngăn cản được ý định ăn thuộc hạ của gã.

Bất quá, nói gì thì nói. Bọn chúng tuy được tăng cường sức mạnh, nhưng cũng bị hạn chế nhiều thứ. Ví dụ như trước mặt Thiên Tứ không được thể hiện ra quá nhiều điều liên quan đến tu vi của bản thân. Tránh việc phong ấn bị phá vỡ. Vì vậy cả đám mới an tĩnh làm tròn bổn phận của mình. Chó thì làm chó, cá làm cá, gà làm gà, cây cối thì làm cây cối...

Còn đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng Tiểu Bạch loé lên một ý tưởng trong đầu. Nó vỗ hai chân trước vào với nhau, hí hửng nói.

- Phải rồi, nếu đã không tìm được kẻ mạnh xứng làm bạn của chủ nhân, vậy chúng ta tìm người yếu nhất. Tâm tính tốt là được.

Đám đông đảo mắt nhìn nhau, ý kiến của Tiểu Bạch không tệ. Bây giờ chủ nhân của bọn chúng đã phong bế toàn bộ tu vi, chỉ có ở trong lĩnh vực ngài ấy mới phât huy được chút thực lực của mình. Cũng không lo sợ kẻ kia sẽ bị áp lực của chủ nhân chúng đè chết.

- Tốt, quyết định thế đi. Tìm người nào không có tu vi, Hoặc kẻ không có thiên phú tu luyện càng tốt. Cho hắn cơ hội hầu hạ chủ nhân.

Con gà mái gật gù nói, cả đám kia cũng hùa theo nói phải. Tiểu Bạch nghe xong cũng rất hài lòng. Nó quay lại nhìn Thiên Tứ rồi cong một ngón chân chó lại, một đạo ánh sáng loé lên, bắn đi thật xa về phía khu rừng.

- May nha, vừa hay có một đám tu sĩ đang đuổi giết một tiểu cô nương trong rừng. Ta thấy tiểu cô nương này không có linh mạch. Không thể tu luyện. Haha. Vừa hay đúng yêu cầu của chúng ta.

Nó bật cười, rồi quay qua nhìn con giun đang bị con gà mái ngậm trong miệng nói.

- Tiểu Yến, ngươi thả tên nhóc trong miệng ra đi. Cho hắn đi đưa nha đầu trong rừng về đây.

Con gà mái vốn còn định nuốt con Giun Vương này vào bụng. Nghe Tiểu Bạch nói, nó chỉ thở dài một cái rồi cũng ngoan ngoãn thả con giun kia xuống đất.

- Hừm, tha cho ngươi lần này. Nếu không làm tốt việc bọn ta giao, vậy ngươi chuẩn bị tinh thần bị phanh thây đi.

Gà mái liếc nhìn con giun một cái, trên mặt nó rõ ràng còn thể hiện ra sự tiếc nuối nha. Con giun này thế nhưng là một thân tu vi Khởi Nguyên cảnh đó nha. Ăn vào có mùi vị rất ngon, côn trùng ở đây chủ yếu đểu là cảnh giới Đạo cảnh trở xuống. Không có mấy con là Khởi Nguyên cảnh, hay Vô Lượng cảnh cả. Căn bản vì bọn này sống ở đây cũng mới có mười năm, lên tu vi tăng coa chút chậm. Nhưng có còn hơn không.

Con giun sau khi bị ném xuống đất, cả người nó quàn quoại vì đau đớn. Con gà kia, bản thể là Hoả phượng hoàng, toàn thân mang theo Vô Cực Hoả, chỉ là hơi thở thôi cũng khiến cơ thể nó muốn bii nung nóng chảy rồi. Chưa kể đến là cái mỏ cứng kia nữa. Đừng nói nó, nếu thật sự con gà này muốn dùng mỏ tấn công. E là ngay cả chư thiên này cũng bị nó mổ vỡ rồi.

Mất một lúc, con giun mới bớt đau. Nó ngẩng cái đầu của mình lên một chút, cung kính nói với Tiểu Bạch.

- Đại nhân, ta nhất định sẽ không làm cho ngài thất vọng đâu ạ

Tiểu Bạch khẽ gật đầu dặn dò thêm

- Được, vậy ra xem biểu hiện của ngươi ra sao. Nhớ kĩ đừng có để nàng ta biết ngươi cản giới.

Con giun gật đầu liên tục, rồi nó chui xuống đất, chỉ lát thôi đã thấy nó xuất hiện bên ngoài cổng nhà. Căn bản là nơi này đã cấm phi hành hay sử sụng năng lực của tất cả linh lực. Lên dù cho có là Vô Cực cảnh cũng phải ngoan ngoãn đi bộ trong này.

Vừa ra tới cổng, con giun đã hoá thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Người mặc y phục màu đen trông rất nổi bật, nó vẫy tay với các đại lão rồi chạy đi trước.

- Ngươi nói chủ nhân liệu có hứng thú với nàng ta không?

Đào Yêu không rõ liền hỏi dò, cái này liên quan đến tâm tình của chủ nhân chúng. Ngài ấy mà không vui, e rằng cả chư thiên cũng phải rơi khủng hoảng.

- Chờ đi, xem tạo hoá của nàng ta.

Tiểu Bạch lười nhác nói, rồi lại nằm xuống cạnh gốc cây đào. Thế giới này cũng tốt, chư thiên kia cũng được. Miễn đừng ảnh hưởng gì tới cuộc sống của nó và chủ nhân của nó là được.

Giun vương vừa đi ra khỏi cổng, liền theo hướng phát ra khí tức kia bay đến. Nó ở trong ngôi nhà kia, sớm ngày bị các đại lão bắt nạt. Thật tình nó vốn là giun đất mà, có làm hại gì ai đâu. Liên tục bị phượng hoàng cùng mấy con tổ long dùng ảo thuật kéo hắn ra khỏi mặt đất. Khi vui thì chỉ ăn mất một đoạn cơ thể của nó. Không vui liền đem nó ăn sạch sành sanh. May mà có Liễu thần giúp nó hồi sinh. Bằng không có trăm cái mạng cũng chẳng sống được đến ngày này.

Với tu vi của nó, Giun đất dễ dàng tìm ra được đối tượng của mình. Phía dưới, một nhóm ba tên hắc y nhân đang đuổi theo cô gái. Trên tay chúng cầm đao kiếm sáng loáng, bộ dạng không có gì tốt lành.

- Chỉ là phàm nhân, dễ giải quyết.

Nói rồi gã đợi cho cô gái kia chạy vượt qua chỗ mình ẩn nấp. Thừa dịp ba tên hắc y nhân chạy tới, liền nhảy ra. Một mặt tiếu dung, còn thời gian giơ giơ hai ngón tay của mình ra chào hỏi đám hắc y nhân kia.

- Xin chào, các ngươi tốt a.

Ba tên hắc y nhân giật mình, vì có người vọt ra trước mắt. Một trong ba tên không có tự chủ được, do bản năng chém một đao về phía Giun vương.

- Hửm, ta chào hỏi các ngươi tử tế mà các ngươi lại đánh ta sao?

Giun vương không hiểu cái đám này muốn làm gì mà người ta chém hắn, hắn có quyền phản ứng nha. Nó đưa cánh tay của mình lên, nhẹ nhàng tóm lấy thanh kiếm. Tay không nắm chặt thanh kiếm, rồi nhẹ nhàng lôi một lần làm thanh kiếm tuột khỏi tay hắc y nhân.

- Thanh kiếm rách này cũng muốn đánh bổn vương. Lão đại nói không để cho ta lộ ra tu vi trước mặt cô gái này. Haiz. Khó giải quyết nha.

Bằng vào thực lực của nó, dễ dàng đem ba cái tu sĩ luyện khí này diệt sát. Nhưng cô gái kia vẫn còn ở đây, sử dụng linh lực không khéo để cô ta nhận ra thì phiền phức lắm.

Nghĩ một hồi hắn liền đá cho ba tên kia mỗi tên một cước, cho chúng bay ra xa. Rồi giả bộ như vừa nãy dùng toàn lực, vội hét lên

- Mau chạy đi, ta cầm chân chúng cho.

Cô gái kia mặc dù rất sợ hãi, nhưng thấy người cứu mình bị thương cũng không có quay đầu bỏ trốn. Cô lấy hết dũng khí, quay lại đỡ lấy giun vương. Sau đó để tay hắn ta lên vai mình, kéo đi.

- Ta không đi, ngươi cứu ta mới bị thương. Để ta đưa ngươi đi trốn.

Giun vương nửa khóc nửa cười, thật sự mà nói. Ba tên kia đã bị hắn đánh chết rồi, gã còn sai mấy đứa con của mình đi tiêu hủy cái xác đó. Làm gì bị thương đâu. Nếu giờ cùng cô gái này về nhà, bị chủ nhân và các đại lão nhìn thấy, liền xong việc.

Dù sao nó cũng chỉ là giun đất, tiếp xúc bên ngoài không có bao nhiêu. Không suy nghĩ được nhiều, may mắn là có Liễu thần truyền âm cho hắn.

- Ngươi mau nói cô gái kia đi đến nhà chủ nhân xin trợ giúp. Còn bản thân nhân lúc này trở về đi.

Đã có người mách nước cho, Giun vương liền theo lời Liễu thần mà làm

- cô nương, đám người kia sẽ còn kéo đến. Ta dẫn chúng đi hướng khác, còn cô tiếp tục đi về phía

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nnn