Part 1- chạm mặt

**Nani's side:

Tôi là Hương Giang. Năm nay hẳn sẽ là một năm thú vị đối với tôi bởi vì chỉ còn vài ngày nữa thôi thì tôi sẽ được thoải mái sống một mình rồiiiii...

Tôi đã được nhận vào trường đại học Caus Mason, đây là ước mơ của tôi! Không hẳn là thế, nó không thực sự là ước mơ của tôi cho đến khi bạn tôi nói đó là một ngôi trường hội tụ nhiều trai đẹp nhất. Hô hô. Được ở xa gia đình, được đi chơi với bạn tới khuya, và được đi party mỗi cuối học kỳ. Nghĩ tới thôi là tôi đã thấy sướng run người rồi.


Đang suy nghĩ mong lung thì chợt nghe tiếng gọi của mẹ từ dưới nhà:

- Naniiiiiii... chuẩn bị hết đồ đạt chưa? Phải chuyển đồ qua nhà trọ trước khi vào học!

- Dạaaa... con đang chuẩn bị

** Bon's side:

Tôi tên là Tuấn Khôi. Tên cún con của tôi là Bon và tôi ghét ai gọi tôi bằng tên đó! (Cấm gọi nghe chưa!!!!)

Năm nay quả là một năm bận rộn. Mới từ Canada chuyển đến tại đất nước U.S. này thì lại phải chuẩn bị mọi thứ để chuyển sang nhà trọ của trường. Nói thì nói chứ những việc đó đều có ba mẹ tôi lo. Một thằng con trai lêu lỏng như tôi thì làm sao có thể ở trong phòng hàng giờ để sắp xếp đồ đạt chứ. Quá phi lý! Nhưng đừng vì vậy mà nghĩ tôi là một đứa hư đốn vì tôi mà vào được trường đại học Caus thì các bạn cũng phải biết một điều là tôi phải học khá giỏi và chăm chỉ. Haha!

Theo đúng nghĩa là một thằng con trai lêu lỏng, tôi phải đi hết các ngỏ ngách để làm quen cái nơi này. Chẳng có gì thú vị. Đúng như người ta nói, cái đất Mỹ này chẳng ai chịu ra đường cả. Quả là quá tẻ nhạt!

** trở về với Nani's side:

Thấy tôi vội bước ra cửa mẹ tôi liền hỏi:

- Đi đâu vậy?

- Con đi mua vài thứ cho nhà trọ.

- À ừ, đi cẩn thận nhé.


RẦM!!!

- Con gái con đứa!!!! Đóng cửa làm giật hết cả mình.

Hôm nay trời đẹp nên tôi muốn đi bộ, trên đường đi tới tiệm tạp hóa thì tôi vừa nhìn trời vừa lãm nhãm hát. Đang tung tăng thì tôi đụng trúng ai đó rõ đau. Chưa kịp mở miệng xin lỗi thì nước rãi đã chảy lênh láng. Đẹp trai quá! Sao lại có một người cao thế này? Tóc nâu sáng, mũi cao, và đôi môi còn căn mộng hồng tươi hơn cả con gái (quá bất công)

- can you close your mouth please? ( làm ơn ngậm cái miệng lại được không?)

Aaaaaa! Quê quáaaa, ngại quáaaaaa

Hắn tiếp tục nói:

- And use your eyes when you're walking ( và dùng đôi mắt của cô khi đang đi)

Aaaaaaa! Đừng tưởng đẹp mà làm quá lên chứ!!!

- I'm so sorry

Tôi lẫm bẫm trong miệng:

- Đồ thằng chết bầm

- Woaaaa. Người việt à? Đừng chửi tôi như thế chứ!

Trời ơi! Ông đúng là không thương tôi chút nào. Chửi bằng tiếng việt để hắn không hiểu ai ngờ gặp ngay người việt. Quá khốn, quá quê. Không còn chiêu nào khác ngoài chiêu " bảy chọ " ( bỏ chạy)

** bon's side

Hahaa. Đúng là thú vị. Đang đi thì vấp vào ngay con nấm lùn di động không mắt. Mà người việt nữa chứ! Trời đúng là thương mình. Đang chán thì được chọc quê cái con nấm lùn đó.... Ơ! Cơ mà sao chạy còn nhanh hơn cả vận động viên điền kinh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: