chap 14
Buổi sáng đầu tuần khi Prem vừa kết thúc buổi hẹn với khách hàng, cậu liền vui vẻ đến công ty của Boun trước khi về nhà.
Bảo vệ: *Cúi người* Chào phu nhân, cậu có cần tôi đưa cậu đến phòng chủ tịch không ạ?
P: Không cần đâu tôi tự mình lên được rồi, cảm ơn cậu.
Bảo vệ: Vâng.
Prem hí hửng đi thẳng lên tầng 5 để tìm phòng Boun làm việc. Trong phòng Boun lúc này.
Khoảng 5 phút trước một cô gái đi đến tìm Boun cô ta là đối tác của anh trong dự án xắp tới .Mặc dù là đối tác nhưng Boun chẳng kiêng nể gì với cô ta vì anh thừa biết ả chả có ý tốt lành gì.
Trà xanh: Chào cậu Boun *tươi cười*
B: Gọi tôi là Guntachai!
Trà xanh: Sao lại lạnh lùng như vậy tôi cũng không thể gọi tên cậu sao?
B: Đúng!
Trà xanh: Được rồi, cậu Guntachai.
B: Hôm nay cô đến làm gì, không phải dự án đã bàn xong rồi sao?
Trà xanh: Tôi chỉ là có ý tốt đến xem cuộc sống sau hôn nhân của cậu thôi.
B: Cuộc sống của tôi cần cô quan tâm à?
Trà xanh: Tôi chỉ đến nhắc nhở cậu một chút về phu nhân của cậu thôi.
B: Em ấy làm sao? *trừng mắt*
Trà xanh: Vì nhan sắc của phu nhân mang lại không ít rắc rối cậu vậy mà lại để cậu ấy ở ên còn mình thì yên tâm đi làm vậy sao? Không biết sau lưng cậu đã sảy ra những gì ?
B: Nói xem?
Trà xanh: Khi nảy tôi đã vô tình thấy được phu nhân đang cùng một gã đàn ông khác đi ăn cùng nhau có vẻ rất thân thiết. Cậu Guntachai không phải là nên...
B: *Cười khẩy* Tôi bảo nói xem tại sao tôi phải tin lời cô? *nhìn thẳng ả*
Trà xanh: Cậu...
Lúc này Prem đã đi xắp đến phòng làm việc của Boun vì anh ngồi quay lưng ra cửa nên không thấy cậu. Ả thấy thế liền tiến đến ôm chặt Boun.
B: Cô làm gì...
Khi Boun đang định đẩy cô ta ra anh bất giác ngửi được mùi của cậu nhanh chóng quay đầu lại. Prem đang đứng đó nhìn họ nước mắt câu chực trào ra.
B: Prem!
Anh vội vàng đẩy mạnh cô ta ra phi nhanh ra cửa đến chỗ Prem, cậu vội quay đầu chạy đi . Boun nhanh chóng nắm tay Prem xoay người cậu lại đối mặt với anh.
B: Prem em bình tĩnh nghe anh nói.
P: Bỏ tôi ra!
Prem vì quá kích động nên đã mất bình tĩnh, bây giờ điều cậu cần nhất là nhanh chóng rời khỏi đây, không cho Boun cơ hội để giải thích.
B: Làm ơn, em nghe anh đã.
P: Bây giờ tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì hết! Buôn tay!
Nước mắt cậu vừa rơi vừa gằng giọng nói với anh.
B: Prem, em...
P: Noppanut!
Anh vì cách gọi này đột nhiên xửng người lại, chỉ có thể nhìn thẳng vào cậu không nói thêm được lời nào.
P: Để tôi đi...
Prem hất tay Boun ra vội chạy khỏi nơi đó để mặc anh chết đứng nhìn theo bóng lưng cậu dần biến mất sau cửa thang máy. Khi bóng dáng của Prem đã hoàn toàn biến mất anh cố lấy lại bình tĩnh để không đuổi theo cậu vì anh biết lúc này nếu đuổi theo Prem chỉ làm mọi chuyện càng tệ hơn.
B: Người đâu!
Vệ sĩ: Vâng!
Đằng sau anh 4 người vệ sĩ nhanh chóng đi đến .
B: Hai người đuổi theo phu nhân đảm bảo em ấy về nhà an toàn. Hai người đi theo tôi vào trong.
Vệ sĩ: Vâng!
Hai người vệ sĩ nhanh chóng xuống tầng 1 lấy xe đuổi theo Prem, còn 2 người đi theo Boun trở lại phòng làm việc của anh.
Trà xanh: Cậu trở lại rồi à? *cười*
B: Cô theo tôi đến giải thích với em ấy!
Trà xanh: Tôi không đi.
B: *Tức điên* Mang cô ta đi, đánh đến khi nào chịu nghe theo thì thôi. Nếu không, giết cô ta và cả nhà cô ta cho tôi!
Ả ta nghe đến đây toàn thân run rẩy sợ đến không còn chút sức lực. Cô ta hoàn toàn không nghĩ đến anh lại dám làm như vậy với đối tác của mình nên đã ngang nhiên làm bậy.
Vệ sĩ: Vâng!
Hai người họ lôi ả đi mặc cho ả la hét . Sau khi mang cô ta đi Boun có điện thoại gọi đến là hai người vệ sĩ đi theo Prem.
B: Em ấy đã về nhà chưa?
Vệ sĩ: Rồi thưa cậu. Nhưng phu nhân về nhà Chawalitrujiwong.
B: Được rồi.
Sáng hôm sau, Boun cố tình để qua một hôm cho Prem bình tĩnh lại mới đến nhà cậu . Anh nôn nóng đến nổi không thể ngủ được vừa mới sáng sớm đã đến trước cửa nhà Prem gọi vào.
B: Prem mở cửa cho anh đi. Nghe anh giải thích một lần đi mà. Prem!
Mẹ của Prem từ trong nhà đi đến mở cửa cho anh , tuy nhiên cũng không dám để cho anh vào ngay vì Prem vẫn còn giận.
B: Mẹ, cho con vào gặp Prem một lát đi*vội vàng*
Mẹ: Prem nó vẫn còn giận lắm, bây giờ nó không chịu gặp con đâu. Tạm thời con để qua vài ngày đã nhé.
B: Con không làm gì có lỗi với Prem hết. Mẹ có tin con không?
Mẹ: Mẹ tin con, mẹ biết con không phải loại người như vậy. Nhưng chứng kiến cảnh đó Prem làm sao có thể bình tĩnh được.
B: V...vâng. *ủ rủ*
Anh đành phải quay về nhà mà không làm được gì khác. Những ngày sau anh liên tục đến nhà Prem nhưng đều không thể gặp được cậu. Hôm nay đã là ngày thứ 5 kể từ hôm đó, lần này Prem còn không cho mẹ ra mở cửa cho anh lại đúng lúc trời mưa rất to anh đứng ngoài mưa rất lâu để đợi cậu, thậm chí còn quỳ xuống để mong cậu nghe anh giải thích một lần. Những thứ đó Prem đều nhìn thấy hết, Boun đã quỳ dưới mưa rất lâu Prem cuối cùng không chịu nổi liền lấy dù đi xuống nhà. Cậu mở cửa bước ra che dù cho anh. Anh ngước đầu nhìn thấy là cậu liền nhanh chóng ôm chặt lấy như lại sợ cậu rời đi lần nữa.
B: Cuối cùng em cũng chịu gặp anh rồi.
P: Vào nhà trước đã anh định để cảm chết đấy à?
Hai người nhanh chóng đi vào nhà thay đồ cả hai ở trong phòng Prem để nói chuyện. Boun nắm chặt lấy tay Prem nhìn thẳng vào mắt cậu.
B: Prem, em làm ơn tin anh có được không? Anh thật sự không làm gì có lỗi với em.
P: Haizz được rồi. Em biết rồi.
B: Làm sao em biết?
P: Em đã đến phòng bảo vệ của công ty anh xem lại camera.
B: Vậy sao em vẫn không chịu gặp anh?
P: Để phạt anh vì không đề phòng cho cô ta ôm dễ như vậy!.
B: Anh xin lỗi...
P: Được rồi đi ăn cơm thôi.
Hêt chap 14 .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro