chap 2
*chú thích: vì là thế giới ABO nên mẹ của B và P tuy là con trai nhưng vẫn có thể gọi là bà nhé*
[Hôm nay đã đến ngày kết hôn của Boun và Prem]
Mẹ: *Bước vào phòng * Prem con thay đồ đi
[Trên tay bà là 1 bộ vest trắng. Đây là 1 đôi với bộ vest đen Boun sẽ mặc là đồ cưới đắc nhất và là bộ duy nhất ở đây]
P: *Nhìn,cầm lấy* Vâng.
Mẹ: Ừm mẹ ra chuẩn bị phần còn lại của buổi lễ. *bước ra*
[Prem sau khi thay đồ xong cậu ngồi thần người trên sofa. Lúc này có 1 người mở cửa đi vào]
[Prem ngước nhìn không nói gì]
B:*Đưa tay về phía Prem* Đi thôi đến giờ rồi.
[Prem biết đây là người mình sẽ lấy vì vốn chú rễ sẽ vào phòng tự tay dẫn cô dâu ra làm lễ]
P:*Nắm lấy tay Boun đi ra *
Mẹ B: Đến rồi đến rồi làm lễ thôi không lại trễ giờ không hay.
[Buổi lễ bên nhà Prem cứ thế diễn ra. Kết thúc buổi lễ 2 bên gia đình cùng về nhà Boun làm 1 lễ nữa để kết thúc buổi tiệc cưới]
Mẹ P: *Xoa đầu Prem* Được rồi mẹ và ba con về nhé ở đây tốt nghe con.
P: Dạ mẹ. *Ánh mắt đượm buồn*
B: Mẹ yên tâm có thể giao em ấy cho con chăm sóc.
Ba P: [đang đứng với ba Boun] Nhờ anh chị chăm sóc Prem giúp chúng tôi.
Ba B: Anh yên tâm không ai có thể ức hiếp được Prem nhà chúng tôi cả.
Ba P:*cười* Cảm ơn anh.
[Nơi Prem đang đứng]
Mẹ B: Đúng đó cứ để gia đình chúng tôi chăm sóc cho Prem 2 người cứ yên tâm *Cười dịu dàng *
Mẹ P: Vâng nhờ mọi người*cười*
[Ba mẹ Prem ra về. Prem vào phòng ngồi đợi Boun lúc này vẫn phải tiếp rượu vài người khách còn lại]
[Boun nhanh chóng xin phép lên phòng để ba thay mình mời rượu]
[ Boun bước vào phòng tiến lại nơi Prem đang ngồi ]
P : *Hơi giật mình nhìn lên*
B: *Ngã mặt xuống gần Prem* Sao thế em sợ tôi à?
P: Khôn..không có sao tôi phải sợ anh?
B: Ồ. *Đẫy ngã Prem xuống giường nằm lên người Prem*
P: Anh định làm gì?!!
B: Hôn lễ đã kết thúc rồi em nói xem tôi sẽ làm gì? *Tiến đến hôn cổ Prem*
P: Buông tôi ra!!
B: Chúng ta là vợ chồng đấy vợ à ~
P: ưm *tức*
B: *Hôn môi Prem*
P: *Đẫy Boun ra* Tôi có người tôi thích rồi!
B: Ồ, là ai?
P: Tôi..tôi cũng không biết...
B:Ha! Thế để tôi cưỡng bức em thay cho người em thích được không?
P:Anh...*trừng lên nhìn Boun*
B: Được rồi được rồi. *ngồi dậy*Em thật sự không nhớ tôi à?
P: Tôi có quen anh ?
B: Em nhớ lại xem có phải em gặp người em thích từ rất nhỏ không?
P:Sau anh biết?
[ Boun lôi trong cổ áo ra sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là 1 nữa mặt trăng .Prem cũng có 1 sợi y như vậy là 1 nữa mặt trăng còn lại] *Đây là sợi dây chuyền khi nhỏ Boun đã đưa cho Prem làm vật định tình*
B: Em nhớ nó không?
P: Sao anh có được nó?
B : Đau lòng anh quá vợ à~ người em thích em cũng không nhớ được sau lúc nhỏ em còn hứa lớn lên sẽ gã cho anh.
*Prem ngước lên nhìn Boun, cậu ứa nước mắt ra nhào đến đấm vào ngực Boun, hét lớn*
P: Em đã chờ anh rất lâu. Sao bây giờ anh mới đến!?.
B: Được rồi anh xin lỗi. Anh muốn tự tay có được tất cả đến khi đến tìm em có thể bảo vệ tốt nhất cho em.
P: Anh biết trước anh có rất nhiều người đến hỏi cưới em không lỡ như ba mẹ đồng ý gã em cho ai đó thì sao?
B: Họ sẽ không gã em cho bất cứ ai ngoài anh đâu.
P: Tại sao?
B: Từ lúc nhỏ khi chúng ta gặp nhau ngay sau đó anh đã nói với ba mẹ muốn cưới em. Họ đã nói chuyện với ba mẹ em 2 gia đình đã đính ước ngay từ đó chỉ là không nói cho em biết.
P: Đồ khốn nạn. Sau lại không nói cho em biết?!
B: Anh muốn xem trong thời gian không có anh em có yêu ai không nếu em yêu ai anh sẽ từ bỏ.
P: Em luôn chờ anh làm sao yêu ai được hơn nữa từ nhỏ ba mẹ đã không cho em qua lại và có tình cảm với bất kì ai.
B:Thế thì tốt. Nhờ vậy giờ em mới là vợ anh *cười, hôn trán Prem*
B:*Đè Prem xuống giường* Vợ à đến lúc rồi.*cười gian*
P: Làm...làm gì?
B:Làm gì em phải biết chứ*hôn*
P: Ưm...*đẫy ra* em...em sợ...
B: Em chưa từng?
P: Chưa...chưa từng *ngại*
B: Anh dạy em*cười*
B:*Khôm xuống sát mặt Prem* Nào há miệng.
P: *há miệng* ưm... haa...a
[ Boun hôn chặt môi Prem, anh đưa lưỡi vào trong quấn chặt lưỡi cậu ]
P: Ưm...hưm...
B:*rời ra* Đây là nụ hôn đầu của em đúng chứ?
P:Ưm... ừm.
B: *Cười*
P: Thế đây không phải lần đầu của anh à?
B: *xanh mặt,cười gượng* Thật...thật ra đây là lần đầu của anh.
P: Sao anh biết nhiều vậy.
B:Anh đã tìm hiểu rất nhiều để chuẩn bị cho hôm nay.
P:*Cười* Được rồi được rồi để em dạy anh*ghẹo Boun*
B:Em... Ha!*Hôn tới tấp*
P: Ưm...ahaa...
B: *Nhả ra đưa 2 ngón tay vào miệng Prem* [để Prem nằm xắp lại]
P: Ưm.... Aaa..
B: *rút tay ra, cười* Sao nào vợ?
P: Anh... Aa!!
B: *Cho ngón tay vào trong*
P:Aa... Đau...
B: Một chút sẽ không đau nữa.
P: Anh nối dối...aa!!
B: *Đưa tay sâu vào*
P: a!! Ưm...ahaa...
B:Là đây à? *Đâm mạnh*
P: Aaa....haa ...
B: *cười gian* Thoải mái hơn rồi đúng không?
P: Ưm...*gật*
B: Ha! *Rút tay ra*
B: Anh vào nhé?
P: *nhìn* A.. Nó..nó lớn quá không...không được...
B: Nào em đã sẵn sàng rồi sẽ không đau. *đi vào*
P: aaa...haa...
B: Ở đây này *đâm mạnh*
P: Aa!!
B: Anh động đây.*thúc*
P: a...ưm....haa...
B: *Hôn Prem*
P:Ưm...hưm...
*thúc mạnh*
P: haa...aaaa...!!!
B:*phụt*haa!!
B:*hôn trán,nằm lên người Prem*
BP:*thở dốc*
[Hai người nằm một lúc]
B:Nào đi tắm thôi*bế Prem vào phòng tắm*
[Trong bồn tắm Prem ngồi trong lòng Boun]
B: Em chưa từng làm chuyện này cũng chưa từng tự mình làm à?
P: Không có, em rất ít khi ra ngoài mỗi khi đến kì phát tình luôn có thuốc ức chế trong phòng em. Em chưa từng tự mình làm.
B: Thế sao em lại rất ít khi ra ngoài?
P: Vì mỗi lần em ra ngoài luôn có rất nhiều Alpha đến làm phiền em, em không thích. Và em còn xém bị cưỡng bức nên càng ít ra ngoài hơn.
B: Xém bị cưỡng bức?!! Là kẻ nào đã bắt được chưa?
P:Đã bắt rồi. Chuyện đó rất thường xuyên em đã quen rồi và luôn có vệ sĩ ngầm theo bảo vệ em nên không ai làm được hết.
B:Thường xuyên!!? Em xém bị cưỡng bức bao nhiêu lần?
P: Chắc là trên 20 lần.
B:Cái gì? Bọn chúng không biết em là ai à mà dám làm như vậy?
P:Những người đó đều là con nhà quyền thế và giàu có ngỏ lời với em em đều từ chối nên mới như vậy.
B:À. Những lần đó đều không ai đụng được em?
P:Đa số đều chỉ vừa giữ tay em lại vệ sĩ đã bắt họ đi rồi.
P: Chỉ có lần gần đây nhất hắn hôn được vào cổ em.
B:Là kẻ nào đã giết hắn chưa!?
P:Bắt hắn đi rồi không cần phải giết.
B:Trong thời gian ngắn mà em xém bị cưỡng bức đến hơn 20 lần à?
P:Không. Em bị như vậy từ năm 16 tuổi đến nay đã 7 năm rồi.
B:!!! *ôm Prem* Từ nay em là vợ anh không có ai dám làm như vậy nữa.*hôn cổ*
P: *ôm tay Boun* Ừm.
B:*Bế Prem lên* Được rồi đi ngủ nào.
Hết chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro