chap 8
[Họ đã đến trước cửa quán bar theo lời của Not. Chủ quán là bạn của Not, tên Kat]
K: *Mở cửa đi ra* Not, mày đến rồi à mau vào đi.
K: Nhưng...đây là... *Hốt hoảng* các cậu...sao lại đến đây!? Ôi quán tôi sợ là tiếp không nỗi các cậu đâu.
M: Không sao, trong đó rất tối không ai nhận ra bọn tôi đâu cậu không cần lo.
K: Nhưng một lần đến 4 địa chủ và 2 phu nhân như thế thì quá rồi. *hoảng*
B: Không sao, không ai chú ý đâu. Vào thôi.
[Mọi người bước vào ngồi xuống bàn gọi rượu]
P: Em không biết uốn rượu.
W: Em cũng thế.
B: *Kéo vai Prem* Không sao có anh mà anh đưa em về. *cười*
Bright: Để anh đưa em về cho Win *nhìn Win cười*
N: Cậu đang mơ à!? *lườm Bright*
Bright: Tôi cứ đưa em ấy về đấy. Anh làm gì tôi!?
N: Mày...
W: Hai người thôi đi vệ sĩ em sẽ đưa em về.
B: *Ôm eo Prem* Hai đứa nó vẫn cãi nhau, đúng là con nít.
M: Thôi đi, uốn rượu.
[ Cách nơi họ một đoạn có vài tên côn đồ đang nhìn chằm chằm]
{Đoạn này tui dùng A1....A7 nha có 7 người}
A1: Này! Bọn bây nhìn 3 Omega bên bàn đó kìa.
A2: Ừm. Thế nào đồ tốt lại về một chỗ thế này.
A3: Có muốn đi giở trò một chút không?
A4: Nhưng còn 4 tên bên cạnh kìa. Còn có 2 Alpha trội có khi họ đã kết đôi rồi.
A1: Kết đôi rồi thì sao!? Bọn chúng cũng chỉ có 4 người.
A2: Đúng đó. Tao chấm thằng nhóc ngồi thứ hai từ trong ra nhé. (Prem)
A3: Tao thì nhóc bênh cạnh.(Gulf)
A1: Vậy tao đứa còn lại. Nhóc có vẻ non nhất tao thích nó từ đầu rồi.(Win)
A2: Được. Đi thôi, *quay lại* bọn bây xem khi 4 thằng còn lại động tay thì đi đến.
A4: Được đi đi.
[3 tên đi đến, đi ngang 3 người đưa tay ra sờ mông họ]
[ Đột nhiên 3 tên bị Boun Mew và Bright chụp lấy tay chúng bẻ ra sau giữ lại ]
N: Chuyện gì thế!?
W: Hắn sờ mông em.
[Bright nghe thế bẻ mạnh tay hắn hơn]
M: Hai người cũng bị thế à *Nhìn Gulf và Prem*
G và P: *gật*
[ Mew bẻ đến tay hắn xắp gãy, Boun đá tên anh đang giữ ra đất đạp lên người hắn ]
B: Mày dám!?
[ 4 tên còn lại tiến đến. Vệ sĩ họ mang theo xông ra giữ 4 tên lại ]
A2: *ngước lên* Bọn tao thích thì sờ một chút không được à!?
B: *Đá mạnh* Mày chán thở rồi đúng không!?
N: Kat! Bật đèn.
[Đèn sáng, tất cả đều nhìn về hướng Boun đang đứng, 1 tên trong bọn chúng nhận ra ]
A5: Cậu....cậu Guntachai!? Là cậu Guntachai đó!
A2: *ngước lên nhìn Boun và những người còn lại* Sao...sao lại....
A7: Là 4 địa chủ, 2 phu nhân và em trai cậu Suppasit lần này chết chắc rồi.
A3: Cậu...cậu Suppasit...
[ Mew và Bright đá mạnh hai tên nằm xuống đất ]
Bright: Ồ biết chúng tôi à?
A1: Vâng...vâng...
B: Thế mà người của tụi này bọn bây cũng dám đụng!?
A2: *Dập đầu* Chúng tôi không biết là các cậu. Mong các cậu bỏ qua cho. Xin cậu, xin cậu....
P: Thôi được rồi anh. *Vịnh tay Boun*
B: Không được! Nó dám chạm vào em anh không bỏ qua dễ dàng vậy đâu.
B: Các cậu mang chúng đi đánh một trận, còn 3 tên này chặt tay vừa chạm vào họ cho tôi!
Vệ sĩ: Vâng! *Mang chúng đi*
M: *quay ra* Hết chuyện rồi mọi người về lại bàn đừng dòm ngó.
[ Tất cả về lại bàn, cũng không dám nhìn họ. Đèn đã tối trở lại ]
P: *Nắm tay Boun* Anh đừng giận nữa cũng không phải chuyện gì lớn.
B: Chỉ có anh mới được chạm vào em thôi! Thế mà nó dám...
P: Thôi đi không sao.
B: *nhìn Prem* khi nảy nó chạm ở đâu?
P: *chỉ vào nơi khi nảy* Đây này.
B: *Đưa tay sờ* Để anh đắp lên cho, tay nó bẩn lắm. *cười*
P: Anh....
B: Mềm ghê ~
P: Đủ rồi. Anh....anh bỏ ra.
B: Có sao đâu.
M: *Nhìn Gulf, đưa tay sờ* Đúng đó để anh làm sạch cho.
G: A! Anh...buôn ra đi.
M: Một lát ~
Not và Bright: Này Win, để anh giúp...
N: Cậu tranh cái gì!? Là tôi nói trước.
Bright: Là tôi! Cậu đừng có xía vào!
[ Mew đứng lên cốc đầu mỗi người một cái ]
M: Tụi bây chịu trách nhiệm nỗi à mà tranh!?
N: Ôi anh. Em sẽ cưới Win mà sao lại không chịu nỗi trách nhiệm.
Bright: Anh đang mơ à!? Tôi sẽ là người cưới Win!
W: Hai anh thôi đi, em không sao. Dù gì cũng chỉ là sờ một cái. *ngại*
Bright: Được...được rồi. Nào uốn rượu.
G: Này Prem em xắp về nhà mẹ một tuần rồi đúng không?
P: Vâng. Hôm nay đã là ngày thứ 6 rồi hết ngày mai em sẽ về nhà mẹ.
G: Ừm.
[* Sau khi cưới 7 ngày Omega sẽ về nhà mẹ 1 tuần ]
B: *Dụi vào người Prem* Ôi ~ chúng ta xắp xa nhau một tuần rồi đó chắc anh chết quá.
P: Chỉ một tuần thôi mà.
B: Em ác độc quá điiii.
P: *Cười* Thì sau một tuần em sẽ về còn gì.
B: Cho anh đi theo với ~
M: Mày là trẻ con à Boun. Chỉ một tuần thôi.
G: Anh nói hay nhỉ lúc trước anh cũng là xài luật đen.
B: Luật đen là gì thế anh!?
M: Về hỏi ba mày ý, anh mày không nói đâu.
B: Hmmmm
[Một lúc lâu sau, họ cùng ra về Prem và Win đã say ngủ cả rồi. Vệ sĩ đưa Win về còn họ chia ra đi về]
M: Tửu lượng em tốt như thế không say, tiếc ghê ~ .
G: Anh mơ đi, mau về.
M: Được vợ.
[Boun Prem về đến nhà, Boun mang Prem vào phòng]
B: *Đặt Prem lên giường* Haizz giờ sao đây? *nhìn chằm chằm người Prem*
[Boun nằm lên người Prem]
P: Ưm...Anh làm gì thế?
B: *cười* Nào ~ *hôn cổ Prem*
P: Ưm...*đẩy Boun ra, đứng lên*
P: Em...em đi tắm đây.
*Boun kéo tay Prem lại, Prem ngã nằm lên người Boun*
B: Em định chạy à? *cười*
P: Không...không có...
B: Thế làm nhé?
P: *Đỏ mặt* Ưm..ừm...
B: * bỏ tay ra khỏi eo Prem* Em tự mình làm cho anh xem.
P: Ưm lại...lại nữa à...
B: Lần này phải tốt hơn lần trước đấy, nếu không thì đến sáng nhé. *cười gian*
P: Đến...đến sáng? Được...được rồi em sẽ làm.
[Prem cởi đồ Boun và từ từ cởi hết đồ của mình]
*Prem đưa hai ngón tay vào miệng*
P: Ưm...
B: *Nhìn Prem cười* Hai ngón không đủ đâu.
P: *Nhìn Boun, ngại ngùng đưa thêm một ngón tay vào miệng* Ưm....
P: *Rút tay ra, đưa hai ngón tay vào trong* Aaa.....haa....
[Prem nằm lên ngực Boun, Boun nắm lấy hai vai Prem]
B: Nào thả lỏng, em từ từ nới lỏng nó ra.
B: Được rồi, thả lỏng đưa thêm ngón tay vào.
P: *Đưa ngón thứ 3 vào* Aaaa....ưm....
B: Thả lỏng nào bảo bối ~
P: *Thả lỏng, nhẹ nhàng* Haa...
B: Tốt lắm, vào được rồi.
P: *Rút tay ra, cố cho vào* Vào...vào được rồi sao....
B: Ừm...Em từ từ ngồi lên nó.
P: *Cầm lấy, từ từ cho vào*
P: *vào trong* Aaa....haa.....
[Prem từ từ ngồi lên, Boun nắm vai Prem nhấn xuống]
P: Á....haa.....anh.....
B: *cười* Em động đi.
[ Prem di chuyển hông nhẹ nhàng]
P: Aaa.....haa......ưm.....
B: *Boun sờ mông Prem*
P: Ahhh......ưm.....*di chuyển *
B: Tốt lắm, nhanh hơn một chút.
P: *Nhanh hơn* Aha.......ahh.....
*Boun ngồi dậy ôm lấy Prem, động mạnh*
P: Aaa....anh....anh...nhẹ thôi....ưm....
B: *hôn mạnh cổ Prem* Anh đang giúp em mà, nếu em cứ như thế thì đến sáng thật đấy nhé.
P: Aaa....anh...anh....
B: *Hôn môi Prem*
P: Ưm....ưm.....
*Boun đưa lưỡi vào môi Prem mút mạnh*
P: Ưm....hưm.....
B: *Bỏ ra*
P: A...haa....aaa....
[ Boun ôm lấy Prem di chuyển liên tục ]
P: Aaa.....hmm......
[Boun đặt Prem nằm xuống giường động mạnh, Boun cuối xuống mút ngực Prem]
P: *ôm cổ Boun* Aa...hưm...ưm.....
[Họ cứ thế đến 2h sáng mới dừng, ôm nhau ngủ]
*Buổi sáng đến 9h Prem mới dậy Boun ngồi ở bàn đọc sách*
B: Em dậy rồi à? Em thấy sao rồi có xuống giường nổi không? *cười*
P: Anh....*ném gối vào Boun* Aa!!
P: Em sao thế!? *đi đến*
P: Anh còn hỏi!? *đá Boun* Đau hông, đau mông. Anh không phải con người mà.
B: *Cười* Em đang khen anh đấy à?
P: Anh...*tay chống ở eo*
B: Được rồi được rồi. Em nằm một lát đi, giờ chắc là em không xuống giường nỗi. *vẫn cười*
P: Hứ! *Nằm xuống giường, không thèm nhìn Boun*
B: *Nhìn Prem, cười* Anh xuống nhà một lát lên sẽ mang đồ ăn sáng cho em.
[Boun bước xuống nhà, lúc này mẹ đang chuẩn bị bữa sáng cho Prem]
Mẹ: *Nhìn Boun* Nào đến đây mẹ chuẩn bị bữa sáng cho Prem rồi, con mang lên đi.
B: Vâng mẹ.
Mẹ: Tối nay mày đừng có mà giở trò mai Prem phải về nhà sớm đấy.
B: Con biết rồi mẹeeeee.
Mẹ: Được rồi, lên phòng đi.
B: Vâng.
[Boun mang bữa sáng lên phòng cho Prem. Prem đã vệ sinh cá nhân xong ngồi trên giường đọc sách]
B: Em ăn sáng đi, mẹ chuẩn bị cho em này.
P: Ừm.
[ Prem để quyển sách xuống giường, đi đến bàn ăn ]
B: Em đi được rồi à? Giỏi thế*cười*
P: Anh còn nói! *trừng*
B: Hehe không nói không nói. Em ăn đi.
[ Boun ngồi lên giường, cầm quyển sách Prem vừa đặt xuống lên xem ]
B: Ồ. Vậy mà em lại xem sách về đất à? Anh còn tưởng em đang xem đồ trẻ sơ sinh. *cười*
P: Anh mơ đi! Em đang định mở rộng công ty một chút.
B: Em có công ty riêng à!?
P: Sao lại không, em là ai chứ?
B: Vậy mà anh lại không biết. Em có ra ngoài thường xuyên đâu mà có công ty?
P: Em giải quyết việc đa số là qua internet rất hạn chế ra ngoài.
B: À. Em là chủ tịch à hay ba em?
P: Là em. Em không có nỗi 1 cái công ty thì ai xem em ra gì?.
B: Cũng đúng. Đến Win cũng có 1 công ty riêng mà anh lại quên mất.
P: Ừm.
[ Prem ăn xong bữa sáng, nằm trên giường nghịch điện thoại ]
B: Mai em về mẹ một tuần không nhớ anh à? * Boun ngồi cạnh Prem nhìn xuống hỏi *
P: Không thèm, ai lại nhớ anh làm gì.
B: Thật sao *cười*
P: Thật. Không thèm nhớ anh.
B: Ui thật sao, thật sao. *Boun bỏ quyển sách xuống, khôm người cù lét Prem *
P: Ây anh làm gì thế....buôn....*cười* nhột ....nhột lắm.....
B: Hả? Có nhớ anh không, hử?
P: Có...có nhớ*cười,lăn lộn*
B: *cười* Vậy mới đúng. *buôn tay*
P: Anh là đồ xấu xa nhất trên đời.
B: Em hư à, muốn nữa không?
P: Không không không.
B: Thế có nhớ anh không? Hửm?
P: Có...có được chưa.
B: *cười* Xuống nhà tìm mẹ chơi đi. *lôi Prem xuống nhà*
P: Anh từ từ thôi.
B: *Chạy đến* Mẹ!
[Mẹ đang ngồi trên sofa ăn trái cây xem tivi]
Mẹ: Ôi! Boun! Mày muốn giết mẹ mày à!?
B: Hehe mẹ còn trẻ như vậy, chưa chết được.
P: Này, anh thật là.
B: Không đùa nữa cũng được. Nào, ngồi.
Mẹ: Hai đứa chạy xuống đây có chuyện gì à?
P: Là ảnh bị điên đó mẹ.
B: Chỉ là không có chuyện gì làm.
Mẹ: Vậy con định khi nào trở lại công ty?
B: Con định là sau khi Prem trở về.
Mẹ: Ừm.
B: Này, em sang làm trợ lý cho anh đi.
P: Sao thế được, em còn chuyện ở công ty.
B: Umhhh
Mẹ: Con còn công ty riêng à Prem!?
P: Vâng mẹ.
Mẹ: Ừm, đúng là con rất giỏi nha. Nhà con cũng không phải hạng tầm thường, chuyện này cũng là đương nhiên.
P: Vâng.
B: Không sang công ty anh thật à?
P: Không được.
B: Ừm, vậy em vẫn làm việc ở nhà như trước?
P: Đúng vậy, dưới em vẫn còn rất nhiều người để sử lý việc.
B: Ừm.
[ Lúc này bên nhà Win, Not và Bright đều đến trước cửa. Hai người bước xuống xe ]
N: *Tiến đến* Sao cậu ở đây!?.
Bright: Tôi đến tìm Win. Anh đến làm gì!?
N: Như cậu thôi. Nhưng tôi sẽ không thua cậu. *trừng Bright*
Bright: Còn phải xem.
[ Not đi đến nhấn chuông. Một cô hầu đến mở cửa ]
Hầu: Cho hỏi hai cậu tìm ai ạ.
N: Tôi đến tìm Win. Win có ở nhà không ạ?.
Hầu: À thứ lỗi. Tôi không thể tùy tiện cho hai cậu vào nhà được.
[ Not lấy chứng minh thư đưa cho cô hầu xem ]
N: Tôi họ Jongcheveevat cậu ta là Chivaaree bọn tôi là bạn của Win.
Hầu: À vâng. Mời hai cậu vào.
[ Hai người vào trong, trên tay mỗi người đều rất nhiều quà và một bó hoa ]
Hầu: *Vào nhà* Thưa cậu chủ có người đến tìm cậu.
[Win đang ngồi trên sofa đọc sách, nghe thế cậu nhìn ra cửa]
W: A là hai anh à. Mau vào đi.
W: *Quay sang* Cô lấy nước hộ tôi với.
Hầu: Vâng.
[ Hai người ngồi xuống ghế, cùng lúc đưa hoa về phía Win ]
N, Bright: Tặng em!
W: *Nhìn, khó sử* A.... *cười, cùng lúc nhận hai bó hoa*
W: Cảm ơn hai anh.
[ Cùng lúc ba mẹ Win từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy hai người, họ đến ngồi cạnh Win]
Mẹ: A...hai đứa là...
N: Chào hai bác. Con là Not ạ.
Bright: Chào hai bác. Con, Bright ạ.
Mẹ: À ta có biết hai đứa. Chỉ là lâu rồi không gặp.
N: Vâng. Con có mang quà biếu hai bác.
Bright: Con cũng có một ít.
Mẹ: Sao lại mang cả quà làm gì? Lần sau không cần nữa nhé.
N: Vâng. Xem như quà ra mắt.
Mẹ: *cười*.
Mẹ: Hai đứa có muốn ở lại ăn trưa không?
Bright: Có tiện không ạ?
Mẹ: Sao lại không tiện? Có thể ở lại. *cười*
N: Vậy làm phiền bác bữa trưa ạ.
[ Trong bữa cơm Not và Bright ngồi cạnh nhau không ngừng gắp thức ăn cho Win. Một lúc lại đạp nhau một cái ở dưới bàn ]
N: Chào mọi người bọn con phải về rồi. Cảm ơn bác vì bữa ăn.
Mẹ: Không có gì. Đi đường cẩn thận. *cười*
Bright: Vâng. Chào mọi người, lần sau con lại đến.
Mẹ: Được. *cười*
[ Hai người ra về, đến cổng còn cải vài câu mới tách nhau ra đi về ]
[ Gia đình Win nhìn hai người đi khuất. Mẹ quay sang Win ]
Mẹ: Này, hai đứa nó đang theo đuổi con. Con định thế nào?.
W: Con...con không biết .
Mẹ: Haiz... Thế mà con lại một lúc được đến hai công tử theo đuổi *cười*
W: Mẹeeee.
Mẹ: Được rồi, không trêu con nữa. Con cứ suy nghĩ xem con thích ai thì trả lời rõ cho họ đi.
W: Vâ....vâng.
[ Đến tối, bên nhà Boun. ]
B: *Ôm chặt Prem* Aaaa mai em phải về thật rồi đó!
P: Anh định không để ai ngủ à?
B: Anh không theo được sao?
P: Không được. Một tuần thôi không chết được
B: *Dụi mặt vào ngực Prem* Không chịu, không chịu ~
P: Anh là trẻ con à? Một tuần rồi em lại về. Em cũng muốn về thăm ba mẹ.
B: Anh có thể đưa em về bất cứ lúc nào. Nhưng đây là không được gặp aaa.
P: Đây là truyền thống mà. Anh yên đi.
B: Hmmmm....
P: Được rồi. Đi ngủ. *ôm Boun*
B: Ummm... *Ôm eo Prem*
Hết chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro