chap 9

[ Buổi sáng, Boun đưa Prem về nhà mẹ ] {Ở đây là mẹ Prem}

Mẹ: *Từ nhà đi ra* Đến rồi à, nào mau vào nhà. *vui vẻ*

[ 4 người cùng ngồi vào bàn, cô giúp việc mang nước lên cho họ ]

Ba: Hai đứa uốn nước đi.
B: Vâng ba.
Mẹ: [ Ngồi cạnh, nắm tay Prem ] Ba mẹ nhớ con lắm đó con trai à.
P: Con cũng nhớ hai người.
Ba: Thật sao? Hay con chỉ suốt ngày nhìn chồng mà quên hai người này rồi? *cười*
P: Ba, con không có. *ngại*
Mẹ: *Lườm* Anh muốn chết à!?
Ba: Không có không có, anh sai rồi! *cười*
Mẹ: Hai đứa đã ăn sáng chưa? Để mẹ kêu người chuẩn bị bữa sáng cho nhé?
B: Tụi con ăn sáng rồi mẹ.
Mẹ: À.
P: *Nhìn Boun*Được rồi, anh về nhà đi.
B: Em đuổi anh sao? A~ nhẫn tâm quá điii.
P: Anh không được ở lâu đâu đồ ngốc.
B: Anh không được ở lại sao? Hay cho anh ở lại đi ~ được không.
P: Không được, anh mau về. *đứng lên, đẩy Boun ra cửa*
B: Em thật nhẫn tâm quá đi.
P: Anh về đi, một tuần rồi em về. Nhanh lên, nhanh lên. *xua xua tay*
B: Vậy được rồi. *nhìn vào nhà* Con về đây ba mẹ.
Mẹ: Ừ, con về đi. *cười*

[ Boun về, Prem quay vào đóng cửa. Đi đến ngồi giữa ba mẹ ]

Mẹ: Con đã vui vẻ hơn lúc trước rất nhiều đó, xem ra đã đúng người rồi. *cười, xoa đầu Prem*
Ba: Còn phải nói, thằng Boun là mối tình đầu của Prem mà.
Ba: Con cũng quá tài rồi mới tí tuổi đã hứa gã cho người ta*cười*
P: Con...
Mẹ: Đừng chọc nó nữa. Không phải anh đến giờ họp rồi sao? Còn không mau đi!
Ba: Em đuổi anh, aaa ác quá đi ~
Mẹ: *Lườm*
Ba: Rồi rồi, anh đi ngay. *lấy cặp, đi ra cửa*
Ba: Hai mẹ con y như nhau.
Mẹ: Nói gì đó!?
Ba: Không có, anh đi làm đây vợ à.
Mẹ: Nhớ đóng cửa.
Ba: Dạ. *đi ra, quay lại đóng cửa*
Mẹ: *Quay sang Prem* Con ở bên đó có tốt không?
P: Rất tốt mẹ. Ba mẹ và P'Boun đều rất yêu thương con.
Mẹ: Vậy thì tốt. *cười*

[Boun về đến nhà, trong phòng (không đóng cửa) ]

B: Aaaaaaaa!!!!
Mẹ: *Từ dưới nhà nói lên* Mày bị hâm à con!?
B: Con không có!
Mẹ: Mau xuống đây!

[ Boun từ từ đi xuống, mẹ ngồi trên sofa đợi Boun đi đến ]

B: *Ngồi xuống* Mẹ gọi con làm gì?
Mẹ: Mày bị cái gì mà róng ghê thế! Hâm à?
B: Mẹeeeee.
Mẹ: Biết rồi, đòi vợ à?
B: *Gật*
Mẹ: Tuần sau!
B: Thèmmmmmm
Mẹ: Mới có một chút thôi mà, còn chưa được 1 tiếng mà đòi cái gì!
B: Con không biết, không chịu nỗi một tuần. Con không biết đâu. *dẫy*
Mẹ: Còn hơn con nít. Xắp làm cha rồi mà lại... *lắc đầu*
B: Hmmmmmm.

[ Buổi tối, bên nhà Prem ]
*Trong bữa cơm*
Mẹ: Ăn nhiều vào con. *cười*
P: Dạ. Nhưng con đã béo như thế còn ăn nhiều ạ?
Mẹ: Con một chút cũng không béo. Nào ăn nhiều vào.
P: Dạ mẹ.
Mẹ: Tối con sang ngủ với mẹ nhé?
Ba: Ấy thế anh phải làm sao?
Mẹ: Anh ra sofa đi.
Ba: Sao mà được. Hay cho anh ngủ chung với.
Mẹ: Không được.
Ba: Prem cũng là con anh mà. Không có anh làm sao em sinh được đứa con xinh đẹp như vậy?
Mẹ: Prem nó vừa đẹp mà lại là Omega nữa. Nên anh mơ đi! Ra sofa!
Ba: Haizzz. Vậy để anh sang phòng khác ngủ cũng được.
Ba: Sao tôi khổ thế chứ. Có con đẹp cũng là cái tội à? *càm ràm*
P: *Cười* Mẹ đừng ăn hiếp ba như vậy.
Mẹ: Mẹ không có. Mà tối con sang ngủ với mẹ nhé?
P: Vâng.
Ba: Thế mà lại nói không có ăn hiếp *nói nhỏ*
Mẹ: Anh nói gì!
Ba: Không có, anh không nói gì hết. *cười*

[ Xong bữa tối, mẹ và Prem nói chuyện một chút rồi ôm nhau ngủ ]
[ Boun vẫn la lối đến mẹ vào mắng một trận mới chịu ngủ ]
*Cứ thế từng ngày trôi qua*

[Ngày 2]
B: Aaaaaa!!! Prem!!!!!
Mẹ: *Ném gối vào Boun* Mày im một lát cho mẹ xem tivi.

[Ngày 3]
*Prem và mẹ cùng tưới hoa*
Mẹ: Đây là hoa ba con trồng từ khi con được gã đi đó.
P: Woa. 1 tuần thôi mà đã lớn như này rồi.
Mẹ: *cười*

[Ngày 4]
Mẹ: Thằng Boun!!!! Đi bắt con dâu mẹ về đây!
B: Con cũng muốn bắt mà mẹ.
B: Mẹ có cách gì không?
Mẹ: Mẹ không biết.
B: Vậy mẹ la cái gì.
Mẹ: Haizzz. Ôi Prem của mẹ.
B: Prem là của con mà.
Mẹ: *Nhìn Boun* Haizzz Prem dễ thương hơn con nhiều.
B: Mẹeeeeeeee.

[Ngày 5]
*Boun nằm trong phòng suy nghĩ*
B: A! Đúng rồi!
[ Chạy nhanh xuống nhà tìm ba ]
B: *Chạy đến* Ba!
Ba: Chuyện gì thế!?
B: Ba có biết cái luật đen gì gì đó hông. Đó là gì vậy ba?
Ba: À thì là luật có thể bắt cóc vợ về trước 1 tuần đó.
B: Thật sao!? Có thể bắt cóc ạ!?
Ba: Ừ. Bắt cóc đúng nghĩa ấy, sẽ không bị nhà vợ trách.
Ba: Bắt cóc bí mật đừng để Prem biết là được. Thương lượng với ba mẹ vợ cũng được.
B: Con biết rồi! *chạy đi*
Ba: *nhìn theo, lắc đầu* Y như mình.

[ Boun đến nhà Prem. Nói cho mẹ biết, nhờ mẹ giúp. ]

B: Mẹ cho con bắt cóc Prem nhé? Có được không!?
Mẹ: Được rồi được rồi. Prem đang ở ngoài vườn. Có thời gian đưa Prem về thăm mẹ là được. *cười*
B: Vâng, chắc chắn rồi mẹ. Con đi đây. *cười*

[ Boun nhẹ nhàng đi đến sau lưng Prem. Dùng khăn có sẵn thuốc mê khiến Prem bất tỉnh ]
*Boun bế Prem đi đến cửa*

B: Con đi đây mẹ. Có thời gian sẽ đưa em ấy về. *cười*
Mẹ: Ừ, nhờ con chăm sóc tốt cho Prem
B: Dạ.
*Boun bế Prem ra xe, rời đi*

P: *Từ từ mở mắt* Đây là đâu vậy?
B: Thì là phòng mình đó.
P: *Giật mình nhìn sang* Sao em ở đây!?
B: Anh bắt cóc em chứ còn gì. *cười*
P: Hả!? Được...được sao?
B: Đây là luật đen của Alpha đó. Anh nhớ em ghê gớm cho bắt cóc chút đi. *nhào đến ôm Prem*
P: *Cười* Anh thật là.
B: Nào, mau xuống nhà. Mẹ nhớ em lắm đó.

[ Hai người đi xuống ngồi lên sofa canh mẹ ]

Mẹ : *Cầm tay Prem* Con về mẹ đẻ có vui không?
P: Vui lắm mẹ. *cười*
Mẹ: Vậy khi nào rãnh còn về đó chơi thường một chút. *cười*
P: Vâng mẹ.
Mẹ: *cười* Prem dễ thương chết được. *xoa đầu*
B: Vợ con đương nhiên phải dễ thương rồi. *cười*
P: *Cười* À, khi nào anh trở lại công ty?
B: Thứ 2 tuần sau anh đi làm lại.
P: Ò *gật gật*
B: Dù nhà mình giàu nhưng vẫn phải đi làm. Với kiếm tiền nuôi mẹ con em đó. *sờ bụng Prem*
P: *Đánh tay Boun* Chưa có!
B: Ui. Nhưng cũng sắp rồi đấy. *cười*
Mẹ: Hai đứa này. Mà mẹ cũng mong có cháu lắm đấy nhé. *cười*
P: Mẹ....
Mẹ: Được rồi, mẹ không trêu.

[ Buổi tối bên nhà Prem, khi ba vừa đi làm về ]

Ba: Bảo bối à ~
Ba: Vợ, bảo bối của chúng ta đâu rồi?
Mẹ: Thì bị bắt cóc rồi.
Ba: Haizz lại bắt cóc. Alpha nào cũng thế thì phải.
Mẹ: Chứ còn gì nữa. Anh mau đi tắm đi, có thời gian bọn nó sẽ về.
Ba: Ừ.

[ Trong phòng Boun ]
B: Này vợ, em có muốn đi chơi không?
P: Giờ này á?
B: Chỉ mới 8 giờ thôi mà. Lúc này đi ăn đồ nướng là tuyệt lắm luôn.
P: Nghe được đó. Anh rủ 5 người họ đi.
B: Được, anh cũng định thế.

[ Boun gọi điện cho 5 người còn lại. Họ đều đã đến trước cửa nhà Boun để cùng đi ]
*Boun và Prem bước ra cổng*

B: Đến đủ rồi à? Mau đi thôi.
B: *Nhìn Bright và Not* Mà này, 2 người cách Win một chút không được à?
Bright: Không được, tôi tách ra là anh ta sàm sỡ Win cho coi.
N: Tôi không có, đó là cậu thôi.
M: Thôi đi, mau đi ăn.

[Họ cùng đi đến một nhà hàng chuyên về đồ nướng sang trọng. Vào trong, ngồi xuống ghế]

B: Phục vụ!
*Mọi người gọi món, ngồi nói chuyện*
M: Mày vừa đi cướp Prem về đúng không Boun?
B: Đúng đó anh, tận 5 ngày rồi còn gì.
M: Lúc trước anh được 4 ngày *cười*
B: Vì em quên mất không thì chắc chỉ 1 ngày là em bắt vợ về rồi. *cười*

[ Lúc này Not và Bright đang đấu chân ở dưới bàn ]

W: *Nhìn sang* Này...hai anh dừng đi. *khó sử*
[ Món ăn được đưa lên, họ vừa ăn vừa nói chuyện ]
*Khi ăn xong nước được đưa lên*
W: *Uốn* Em vào nhà vệ sinh một lát. *rời đi*
M: *Nhìn* Hai đứa vẫn thường xuyên đến nhà Win à?
N: Dĩ nhiên rồi anh.
M: Win vẫn chưa trả lời?
Bright: Ừm.
B: Không hỏi nó à?
Bright: Vẫn...vẫn chưa.
P: Vậy thì hỏi đi chứ. Xem Win trả lời như nào, hai người định cứ thế mãi à?
G: Đúng đó, Win không thể thích cả hai người đâu. Hỏi rõ em ấy đi.
Bright: Vậy khi có cơ hội sẽ hỏi em ấy.
W: *Đi đến* Mọi người định về chưa?
B: Ừm, về thôi. Tối rồi.

[ Ai về nhà nấy ]
[ Trong phòng Boun ]

B: *Đẩy Prem xuống giường, nằm đè lên* Vợ à ~, biết anh nhớ em lắm không?
P: Anh định làm gì đây?
B: Anh muốn ăn.
P: Vừa đi ăn về còn gì?
B: Không ngon bằng em~
*Boun cuối xuống hôn cổ Prem*
P: Ưm....P'Boun.
B: Em chống cự nỗi sao? *cười gian*
B: *Hôn*
P: Ưm....hưm.....
B; *Bỏ ra* Đến lúc anh làm cha rồi nha*cười*
P: Ưm....P...P'Boun....
____Hết chap 9_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro