Chap 11
Họ không biết nên miêu tả cảm xúc như thế nào trong tình huống này . Atem bế Yugi xuống , em nhìn anh bằng ánh mắt có chút thù địch rồi lại chuyển sang kinh ngạc khi có thể cận cảnh nhìn những kiến trúc của cung điện còn nguyên vẹn . Ở thời của em , những kiến trúc như thế này không bị tan nát vài phần thì cũng đã xuất hiện giấu hiệu nứt nẻ nghiêm trọng , những chi tiết hầu như không còn nguyên vẹn như thưở ban đầu . Em ban đầu có chút kinh ngạc nhưng sau vài giây lại bình tĩnh trở lại , em liên tục gào thét
- " Thả tôi ra ! Các người cớ sao lại bắt tôi !? "
Những câu từ chẳng có chút kính ngữ nào trước các thần quan tối cao và Pharaoh cao quý khiến các quân lính hoảng sợ . Các thần quan cũng có hơi khó chịu vì cách ăn nói không có kính ngữ của cậu nhưng họ lại không lên tiếng nói gì . Cái gương mặt ấy muốn cãi hay muốn đánh cũng thật khó , nó khơi dậy từng ký ức trong mỗi người về một Vương Phi cao quý và hiền từ . Lúc này Seto bế theo Kisara đi đến tiếp cận Atem , âm giọng tôn kính hỏi chàng
- " Thưa Pharaoh còn cô gái này thì xử lý sao ạ ? "
Kisara nằm ngất trong vòng tay của Seto , có thể là do mệt mỏi và hoảng sợnên đã ngất đi . Yugi liên tục gọi tên cô với hi vọng cô sẽ tỉnh dậy nhưng dù gào thét cách mấy cô vẫn bất động trên tay Seto . Atem khẽ cau mày khi nghe và nhìn thấy , cái người y hệt Vương Phi của chàng này gọi tên người khác . Chàng không biết người này có phải là Yugi của chàng hay không nhưng chàng cảm thấy rất khó chịu . Atem lạnh lùng nói với Seto
- " Ta giao cô ta cho ngươi đấy , Seto . Chăm sóc cho đến khi cô ta tỉnh dậy , đích thân ta sẽ hỏi rõ mọi chuyện "
Seto nghiêng người tôn kính
- " Vâng ! Thưa Pharaoh ! "
Seto rời đi nhìn vào cô gái đang bế trên tay . Anh sao lại cảm thấy thật thân thuộc như đã gặp cô ở đâu đó cách đây rất lâu . Nhìn người cô chi chít các vết băng bó và các vết thương trên khuôn mặt xinh đẹp của cô . Anh bỗng nhíu mày thầm chửi rủa những kẻ đã đánh cô tàn nhẫn đến mức này , một cô gái yếu đuối chẳng có gì cả .
Atem đưa Yugi đến một căn phòng trong khá sang trọng . Chàng từ từ cởi trói cho em mặc cho sự phản đối từ phía các thần quan nhưng chàng mặc kệ để ngoài tai lời họ nói . Yugi nhìn những người này cảm giác rất thân thuộc cứ như là đã từng gặp và tiếp xúc rất lâu vậy . Atem cởi trói xong và nói
- " Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là ai không ? "
Chàng nói với tông giọng nhẹ nhàng , Yugi thấy chàng không có ác ý thì cũng thành thật trả lời
- " Tôi là Muto Yugi "
Các thần quan nghe xong thì giật cả mình , cả Atem cũng không kém cạnh . Shada , người sở hữu chìa khóa ngàn năm tức giận nói
- " Ngươi cả gan dám mạo danh cả Vương Phi sao !? Đúng thật là to gan ! Ngươi muốn ch... "
Chưa kịp để Shada nói hết Atem đã đưa tay lên ra hiệu im lặng . Shada nhìn thấy Pharaoh ra hiệu cũng dừng lại . Chàng hít một hơi thật sâu rồi lại hỏi tiếp
- " Nhìn ngươi không giống như dân ở đây . Ngươi đến từ đâu ? "
- " Tôi đến từ đất nước có tên là Nhật Bản "
- " Nhật Bản sao ? Cái tên này ta chưa từng nghe qua bao giờ . Nơi đó trông như thế nào "
- " Nó là một nơi vô cùng yên bình và thịnh vượng "
- " Vậy ta hỏi câu khác . Cái nhẫn đó ngươi lấy từ đâu ra ? "
Atem vừa nói vừa chỉ tay về cái nhẫn của em . Yugi chỉ thở dài một hơi nói
- " Tôi được một bà lão bán trang sức bên vỉa hè đưa cho . Tôi rất muốn trả lại bà ấy nhưng khi tôi định trả lại bà ấy đã biến mất không chút giấu vết . Ban đầu tôi cứ ngỡ là mơ nhưng khi nhìn chiếc nhẫn trên tay tôi mới biết nó là sự thật . Khi tôi đeo nó vào , nó bỗng kẹt luôn trong ngón tôi dù dùng cách nào cũng không thể tháo nó ra được . Ngài biết nó sao ? "
Atem khẽ cau mày những câu nói thầm xuất hiện trong đầu
- " Làm sao mà ta không biết được chứ , đây chính là thứ mà ta đã tận tay đeo cho em ấy mà "
Yugi thấy Atem im lặng cảm thấy khó xử , em không biết bản thân có nói sai chỗ nào không mà khiến cho chàng im lặng đến vậy . Atem bất ngờ đứng dậy rời đi , trước khi đi còn để lại một mệnh lệnh
- " Mahado , Isis hai ngươi hãy trông chừng cậu ta "
Nói xong liền lạnh lùng rời đi , các thần quan thì ở lại nhìn cậu . Có vẻ trông họ có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu nhưng chẳng ai chịu mở lời . Thần quan Simon thở dài bỏ mặt nạ xuống , cái bầu không khí này thật khiến ông không thở nổi mà . Yugi đột nhiên đứng bật dậy nhìn về phía thần quan Simon . Tay chân run , miệng có chút lắp bắp
- " Ông nội ! Ông cũng ở đây sao !? "
Simon bỗng chốc đứng hình khi nghe Yugi gọi ông là " Ông nội "
- " Hả ? Ông nội ? Ngươi đang nói ta ư ?! "
Shada không tin liền đi đến chất vấn nhưng Yugi không hoảng lấy ngay ra bức ảnh của mình trong sợi dây chuyền đưa cho các thần quan xem . Trong ảnh là hình gia đình của Yugi có cả người y hệt thần quan Simon trong đấy . Mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía Simon , Simon vội xua tay nói
- " Chỉ là người giống người thôi ! Không phải ta !! "
Yugi nhìn qua nhìn lại , dù có thay đổi góc nhìn thì vẫn y hệt ông nội của em . Em xoa cằm suy nghĩ đoán mò
- " Có khi nào đây là kiếp trước của ông không ? "
Bất ngờ lúc này điện thoại của em reo lên khiến em giật mình . Các thần quan cũng bị dọa cho giật mình vì một âm thanh kì lạ mà họ chưa nhỉ qua bao giờ . Yugi vội lục trong balo lấy ra chiếc điện thoại của mình . Khi vừa tìm được em lại cười trừ , do thói quen ngủ nướng nên em đã cài rất nhiều báo thức để không bị trễ do ngủ quên . Khi em vừa quay đầu lại nhìn thì đã thấy các thần quan đang đứng nép lại nhau trông có vẻ rất cảnh giác . Yugi thì phì cười tại chỗ , lần đầu tiên trong đời em thấy có người lại đi sợ âm thanh của chuông báo thức . Thần quan Kalim giơ cán cân ngàn năm lên trước mặt Yugi trông khi em chẳng hiểu gì . Cán cân ngay lập tức nghiêng về bên trái thể hiện cho sự trong sạch và thánh thiện trong tâm hồn . Không hề có ác ý hay một ý đồ xấu nào , lần lượt thần quan Shada và thần quan Isis lên kiểm tra . Khi họ xâm nhập vào tâm hồn của Yugi , họ lại nhìn thấy một vật thể ánh sáng bí ẩn . Vật thể đó vừa nhìn thấy Isis và Shada thì lại mỉm cười và giơ ngón trỏ bên tay trái lên giữa miệng thể hiện cho điều không muốn tiết lộ và hãy giữ im lặng cho chuyện này . Sau đó ý thức của họ bị đẩy ra khỏi tâm hồn của Yugi , hai người họ đổ mồ hôi và thở gắp . Có lẽ là có cái gì đó không ổn xảy ra nên mọi người đã đưa Isis và Shada ra ngoài . Còn Mahado thì ở lại theo lệnh của Pharaoh , đáng lẽ là phải có Isis nhưng tình trạng hiện tại của cô không được tốt lắm nên Kalim đã xung phong ở lại thay cho Isis . Trước khi đi họ không quên lấy luôn balo của Yugi mặc cho em phản đối . Nhưng sức của một mình em thì quả thật không thể đấu với sức của 6 thần quan . Yugi buồn bực ngồi trên giường chẳng biết làm gì , thật sự rất chán . Em muốn đi tìm lại chiếc balo và trốn khỏi nơi đây tìm đường để trở về thời hiện đại . Nhưng trước đó em cần phải xác nhận xem Kisara đang ở đâu và có ổn không . Em liếc mắt nhìn sang cửa , trước cửa là hai người đàn ông to lớn đứng hai bên nhìn chằm chằm vào em . Nó rất khó chịu nhưng nói cũng chẳng thay đổi được gì . Yugi bước đến bên bệ cửa sổ và nhìn xuống . Bên dưới có một cái cây và hai lính gác túc trực đi qua đi lại liên tục . Em tính toán xem bản thân nên làm gì để có thể thoát khỏi đây , bất chợt chiếc khăn trải bàn và chiếc mền cùng với tấm ga trên giường đã thu hút sự chú ý của em . Em đi đến sờ thử vào những tấm vải để xem chất liệu . Nó có vẻ khá bền và dày rất phù hợp để có thể nối thành dây leo xuống . Trước mắt phải giải quyết hai người đang đứng canh nhưng lại chẳng biết làm thế nào . Ngồi suy nghĩ mãi Yugi đã thiếp đi từ lúc nào không hay . Cậu nằm trên giường ngủ ngon lành , ai lại gần cũng không hề hay biết . Thật sự quá mất cảnh giác , Mahado không khỏi thở dài khi Yugi quá đỗi mất cảnh giác . Dù không biết bản thân ở đâu nhưng vẫn lăn ra ngủ ngon thế này thì chỉ có thể bó tay nhưng cũng có thể chứng minh một phần nào đó là Yugi vô hại .
Mở mắt ra Yugi đã thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ nhưng những kiến trúc xung quanh có thể thấy đây là cung điện hoàng gia . Lúc em đang không hiểu gì thì một người phụ nữ ôm trên tay một giỏ đồ đi ngang qua . Khi em giơ tay lên định hỏi thì người phụ nữ đã đi xuyên qua người em cứ như một ảo ảnh . Yugi hoang mang chạy xung quanh nhưng chẳng ai thấy em cả . Lúc này em hoàn toàn bối rối không biết nên làm gì , đi trên hành lang ngập tràn ánh sáng . Yugi đã nhìn thấy một người mà em không tin vào mắt mình . Một cậu thiếu niên y hệt em chỉ khác mỗi bộ đồ . Em đang mặc bộ đồ của thời hiện đại còn người kia thì mặc đồ của thời Ai Cập cổ đại . Người trông giống hệt em đang nói chuyện với lính canh trông khá vui vẻ . Yugi lấy hết dũng cảm bước đến bắt chuyện nhưng trước khi em kịp nói câu nào người kia đã mở miệng trước
- " Tôi đã chờ cậu từ rất lâu rồi , Yugi "
Yugi ngạc nhiên tưởng rằng chỉ là nghe nhầm nhưng thật sự người đó đang nhìn chằm chằm vào cậu . Ánh mắt màu hoa tử đằng long lanh tuyệt đẹp của cậu ta nhìn thẳng vào em . Em không hiểu ánh mắt đó là thế nào , sao cậu ta lại có thể nhìn thấy em . Quá nhiều câu hỏi khiến em đau đầu . Đột nhiên trong không trung xuất hiện một vết nứt và đang từ từ lang rộng cho đến khi mọi thứ tan nát vỡ vụn . Trước mắt em nhanh chóng xuất hiện một đường chân trời kéo dài đến bất tận , người trông giống hệt em kia lại đưa tay lên sờ vào má em khiến em giật mình nhưng không dám hất tay ra . Cảm giác thật thân thuộc , bất ngờ cậu ta nắm tay em và nói
- " Hãy chăm sóc anh ấy cho đến khi ngày định mệnh ấy đến , tôi sẽ siêu thoát và cậu sẽ được trở về nhà "
- " Anh ấy là ai ? "
Chưa kịp để cậu ta trả lời xung quanh đột nhiên tối om
Yugi thức dậy thở hổn hển , em ngồi dậy đưa tay lên mặt che đi nửa khuôn mặt
- " Hóa ra là mơ à "
Mahado thấy Yugi đổ mồ hôi nhiều nên đã quan tâm đưa cho em một cái khăn và một ly nước
- " Cậu ổn chứ ? "
Yugi cố gắng nở nụ cười với Mahado , nhận lấy khăn tay và cốc nước của anh
- " Tôi ổn , cảm ơn anh ! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro