Chương 16
"Uhm lông chim bồ câu, ngọc rồi nước mắt..." heeseung vừa điều chế vừa nhìn cuốn sách
"Chuyện này kì lạ thật" sunoo chống cằm nhìn mọi người
"Tại sao ánh sáng lại chọn chúng ta chứ"
"Tại em đẹp" jungwon vuốt tóc mai nhìn sunoo
"Vui dữ hen"
"Heeseung uống được chưa" sunoo quay sang nhìn nồi thuốc
Heeseung nhăn mặt nhìn mọi người, cảm giác căng thẳng dâng lên
"S...sao vậy"
"Hơi dở nhưng thôi"
Mọi người thở phào, jake đi đến đánh nhẹ vào tay heeseung
"Thuốc thôi chưa đủ"
Sunghoon từ tủ đồ đi ra, đưa mọi người viên ngọc được ghép vào nhau
"Vẫn chưa phát sáng"
"Chúng ta thiếu bước nào sao" Sunoo cầm hai viên ngọc lên nhìn
"Mọi người quên rằng chúng ta xuyên không ở đâu phải đứng đúng chỗ đó sao" jungwon
Cả đám lại kéo nhau ra chỗ hồ sen
"Chỗ này thì phải"
Jungwon cúi xuống tìm thứ gì đó
"Tìm gì vậy"
"Xem xem , đây rồi"
Jungwon híp mắt lại chạy đến nơi có đôi giày đỏ
"Quen không"
Jake và sunoo nhìn nhau , cố nhớ lại xem đôi giày đỏ này ở đâu ra
"Khi bị xuyên không đến đây chả hiểu sao vớ được nó" jungwon giơ chiếc giày lên rồi nhăn mày "nhưng hơi mùi"
"......"
Sunoo cốc đầu jungwon giựt lấy đôi giày
"Nhưng liên quan gì chứ"
"Sách có ghi" heeseung lật quyển sách nhìn mọi người
"Tạo thành một vòng trong , nhỏ một giọt thuốc điều chế đặt một vật đã xuyên không cùng chính giữa"
Quyển sách được gập lại heeseung ngước lên nhìn mọi người, những con mắt ngờ nghệch nhìn nhau
"Giống triệu hồi quá" jeongseong gãi đầu
"Vậu bao giờ mới được trở về đây" sunoo ngồi thụp xuống vuốt trán
"Tối nay, đúng 12h"
Sáu đôi mắt nhìn sunghoon, hắn thấy mình bị nhìn như vậy lạ liền bổ sung
"Viên ngọc phát sáng đúng 12h, về thôi"
Nói xong liền bế sunoo về, đằng sau chủ còn 4 người ngơ ngác
"Lo quá" sunoo gục đầu vào vai sunghoon
Sunghoon bế cậu về phòng liền với tay xoa đầu
"Ổn thôi đến khi về ta sẽ chạy đi tìm ngươi "
"Hừ tìm bằng mắt"
Sunghoon chỉ bật cười rồi gọi người chuẩn bị nước để tắm
"Này ta không tắm đâu, đi ngủ đây"
"Tắm nhanh lên người thơm lắm à"
"Hừ ứ đấy" sunoo dẫy dụa ụp mặt xuống gối
Sunghoon mặt vẫn lạnh lùng lôi cổ áo cậu dậy xách đi
"Ta bảo không rồi mà"
.
.
.
Canh 12h rung lên, cả 6 người có mặt cùng vây thành vòng tròn
"Nhìn như một lũ hề vậy" jeongseong nín cười mà thốt
"Tên điên mau nín mỏ lại" jungwon liếc hắn rồi gật đầu với heeseung
Một giọt thuốc điều chế nhỏ xuống , đôi giày đỏ được jungwon tiến lại đặt vào, sunghoon cũng lôi viên ngọc thạch cầm trên tay
"Nó phát sáng rồi"
Sunoo bất ngờ kêu lên chỉ tay vào viên ngọc
Một sương mờ bao trùm viên ngọc sáng tỏa ra, tiếng ù ù bên tai
Khung cảnh màu đen hiện lên trước mặt
"Sunghoon , jake hyung, jungwon,..mọi người"
Sunoo mở mắt thấy xung quanh đều một mùa đen bỗng một bàn tay chạm lên vai cậu
"Sunoo"
Sunoo quay ra sau "Sunghoon"
Có cả jungwon và mọi người ở sau
"Sao chúng ta chưa trở về" jake lên tiếng ngồi thụp xuống
"Hay thiếu xót cái gì" heeseung cố nhớ lại
"Mọi người...." jeongseong ngập ngừng rồi nói tiếp . "Nếu chúng ta trở về thời hiện đại vậy những cái xác ở thời đại sẽ đi đâu"
Đúng rồi! Nguyên chủ của cái thân thể này không ai biết là ai
"Họ bây giờ ở đâu"
Sunoo thấy tiếng động nhẹ, quay ra đằng sau là hộp âm nhạc búp bê, cô gái bằng sứ ở giữa đang xoay theo tiếng nhạc
"Cái này chẳng của hyung sao" jungwon lên tiếng
"Là giấc mơ, chúng ta đang ở trong giấc mơ" sunoo nhìn mọi người
Trong giấc mơ cậu hay mơ thấy món vật này chẳng hay thân thể của cậu đang ngủ
"Vậy tức là thân thể của chúng ta ở hiện đại đang được linh hồn của thời đại này chiếm giữ" sunoo nói tiếp. "Chúng ta phải nghĩ cách tập trung họ vào nơi mà chúng ta đã xuyên không đến"
"Nhưng bằng cách nào"
Nan giải nằm ở đâu, chẳng có cách nào bay về để kéo họ cùng một chỗ cả
"Chỉ còn cách giờ nhờ ai đó túm họ lại thôi" jake khoanh tay nhăn mặt
"Niki"
Cái tên quen thuộc xuất hiện trong đầu sunoo
"Đúng rồi nhóc con có thể giúp, nhưng không lẽ chui vào đâu tên nhóc sao" jungwon méo mặt nhìn sunoo
"Vào được giấc mơ của tôi chắc cũng có cách để báo mộng trong giấc mơ của niki" sunoo ngẫm nghĩ
"Được cùng trở về nghĩ cách"
Sunghoon cầm viên ngọc lên, mọi người cũng bắt đầu nắm tay nhau
Khung cảnh thay đổi, họ đã trở về địa điểm cũ
"Hây về rồi" jungwon nhảy cẫng lên
"Bao nhiêu tan tành rồi" sunoo bĩu môi trong tay vẫn ôm hộp nhạc
"Sunoo, hyung cầm đồ ở hiện đại về kia" jungwon bất ngờ chỉ tay
"Đúng rồi nhỉ"
"Ba người quen niki"
Bấy giờ heeseung mới lên tiếng nhìn ba người jake sunoo và jungwon
Cả ba đều gật đầu thay cho lời nói, sunoo lên tiếng đáp "Ngươi quen em ấy sao"
"Tên tiểu quỷ" sunghoon cười khẩy
"Uhm quen biết ở trường"
"Nhóc đó làm mẫu ảnh nên tôi cũng khá thân" jeongseong khoanh tay nói
.
.
.
.
Niki nằm gục trên bệnh viện bên cạnh là 6 cái giường với những khuôn mặt quen thuộc đang hôn mê
Một cánh cửa với luồng ánh sáng lạ phát ra, Niki bước vào đó trước mắt cậu là sunghoon và sunoo
"Sunghoon hyung cả sunoo hyung nữa" Niki chạy đến
"Tiểu quỷ , nhóc đang mơ sao vậy nhớ kĩ thân thể của tụi anh đang nằm cạnh em, nhưng chri có linh hôn thì không phải , em chính là cầu nối cuối cùng"
"Đúng hãy gom tất cả 6 linh hồn của tụi anh vào đúng chỗ phát sáng, jake jungwon và anh trước tivi ở chung cư, sunghoon vàheeseung..." sunoo ngước lên nhìn sunghoon ý chỉ nói tiếp
"Sân sau trường, jeongseong nhóc biết chứ" sunghoon nhìn cái gật đầu của niki rồi nói tiếp." Là địa điểm cuối cùng em gặp nó"
"Nhưng em chỉ là một học sinh" niki ngập ngừng lên tiếng
"Với lại các anh đều nằm cùng chỗ em mới có thể đến thăm"
"Bọn anh biết nhưng không còn cách nào khác" sunoo thở dài nhìn kiki
"Đừng lo nhóc mạnh hơn nhóc tưởng đấy, sắp hết thời gian rồi tụi anh đi đây"
Chưa để niki nói hai người đã biến mất, cậu cũng bật dậy sau giấc mơ
"Là thật sao"
Tiếng động lạ phát ra đằng sau
"Cậu đầu vàng" giọng nói trầm lắng thốt lên
Sunghoon đã tỉnh dậy
.
.
.
Niki nhìn tất cả 6 con người trước mắt, người thì nhìn chằm lấy cậu, người thì thủ sẵn cái kiếm,... đủ thứ trên đời
"Nghe đây tôi chính là người sẽ giúp các cạu về thời của mình"
"Đây là đâu" sunghoon lên tiếng
"Có vài chút trục trặc nên tất cả mọi người đều bị xuyên không đến đây"
"Tôi có cách giúp mọi người"
Niki kể tóm lại toàn bộ câu chuyện cho mọi người và nhũng gì nhóc thấy được
Cả 6 người cũng gật gù sự đa nghi cũng giảm dần
"Vậy đi đến chỗ này nhé.."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro