Chương 15: Hội săn bắn (3)
"Aaaa!!!" Từ trước lều của Tích Phù Dung- Đại tiểu thư phủ Hộ Bộ Thị Lang vang lên tiếng hét chói tai kéo theo sự dò xét của không ít cung nhân và phi tần.
"Tỷ tỷ, sao tỷ có thể làm ra chuyện bại hoại gia phong như vậy chứ!?" Tích Hoa Ý cố tình nói lớn. Dù chưa biết rõ người trong lều là ai nhưng nàng ta đã chắc chắn Tích Phù Dung đã bị hủy hoại danh tiếng.
"Mau, mau cho người đi mời hoàng thượng đến phân xử."
Chỉ một lát sau, hoàng thượng đã được Lương Phi dìu đến. Khi lão vừa đến, tiếng xì xào bàn tán dần ngớt đi.
Tích Hoa Ý làm ra một vẻ ủy khuất, nhào tới quỳ trước mặt thánh thượng:
"Bệ hạ, tuy tỷ tỷ ta đã làm ra chuyện trái luân thường đạo lý nhưng xin người nể mặt Tích gia dốc sức trên triều trả lại cho Tích gia trong sạch."
"Bệ hạ, người này còn chưa biết trong lều là ai lại dám cả gan bôi nhọ danh dự tỷ tỷ, là người nhỏ mọn, xin bệ hạ minh xét." Lương Phi hành lễ trước mặt lão hoàng đế.
"Ái phi nhọc lòng rồi, người đâu, vén tấm rèm kia lên." Hoàng đế ôm lấy mỹ nhân vẻ cưng chiều.
Ngay khi tấm rèm kia vén lên, sự thật khiến mọi người phải kinh sợ.
Trong lều không phải là Tích gia đại tiểu thư mà lại là Đích tử Tích gia cùng một người con gái xinh đẹp.
Không khó để nhận ra người kia chính là biểu muội của hắn - Tạ Liên.
Hai người kia vẫn không quan tâm đến danh dự, mải mê ân ái trên giường gỗ. Cảnh tượng phản cảm đến nỗi ai có mặt đều phải che mặt không dám nhìn.
"Kéo hai kẻ không biết phép tắc này ra ngoài cho trẫm!" Hoàng đế long nhan đại nộ sai người kéo hai kẻ gian phu dâm phụ này ra ngoài.
Cho đến khi Tích Thừa Phong quỳ trước mặt thánh thượng, bị tạt nước lạnh mới biết bản thân mắc tội.
Tích Hoa Ý sững sờ. Rõ ràng ả đã an bài xong xuôi, làm việc không chút sai sót sao có thể thất bại?
Đáng lẽ, người bị hủy hoại danh tiếng là Tích Phù Dung! Còn ả, ả sẽ mang tiếng thơm là bao dung độ lượng.
Tại sao lại trở thành huynh trưởng song sinh của ả?
Ả không cam tâm!!!
"Hoàng thượng, nhất định là có sai sót!" Tích Hoa Ý quỳ rạp trên đất điên cuồng dập đầu.
"Hỗn xược, vu khống tỷ tỷ còn giỏi xảo biện." Hoàng đế đập bàn tức giận.
"Thần nữ chỉ là nhất thời lo lắng! Bệ hạ, là Tích Phù Dung bày mưu hãm hại huynh trưởng." Tích Hoa Ý sợ run người nhưng trong mắt tràn ngập oán giận và độc ác không chút che giấu.
"Đúng vậy, bệ hạ, nhị muội vẫn luôn hiền lành. Lần này là do có người cố ý giăng bẫy, nhị muội chỉ là nhất thời hồ đồ tin lời kẻ gian." Tích Thừa Phong cũng dập đầu trước mặt hoàng đế.
"Ồ, ý huynh muội các người là Tích Phù Dung ta tâm địa độc ác, máu mủ không tha?" Tích Phù Dung trở lại. Nàng trèo xuống khỏi ngựa, trên lưng ngựa còn có một con nai và một con sói xám.
Phong thái của nàng một trời một vực với thứ nữ độc địa kia.
"Bệ hạ, thần nữ đã vào rừng sâu săn bắn cùng Chu tướng quân và Nhiếp chính vương, Lục hoàng tử từ sớm khi về mới hay tin trong nhà có chuyện, mong bệ hạ minh xét, trả lại sự trong sạch cho thần và biểu muội." Nàng quỳ trước mặt thánh thượng, từng câu từng chữ sắc lẹm.
Nàng, Tích Phù Dung đã thay đổi rồi!
Đây là suy nghĩ của Tích Hoa Ý. Ả len lén nhìn sắc mặt của hoàng đế liền biết nếu mọi chuyện bại lộ cuộc đời ả sẽ coi như xong.
"Bệ hạ, tỷ tỷ điêu ngoa. Sáng nay rõ ràng ta thấy nàng làm chuyện mờ ám"
"Nói hay lắm, lều của Tích đại tiểu thư chẳng lẽ nàng không được ở lều của mình. Hơn nữa, Đại công tử ở trong đó, nội tình như nào ngươi lại biết rõ như vậy. Hay là Tích nhị tiểu thư mới là người mưu đồ bất chính?" Lâm Sương tiến lên một bước nói.
"Lục hoàng tử, tỷ tỷ làm sai, người bênh vực như vậy liệu giữa hai người..." Tích Hoa Ý căm ghét chĩa mũi dùi về phía y.
"Người đâu, vả miệng đồ đàn bà độc địa này cho ta!" Lương Phi ra lệnh cho ma ma thân cận.
Ma ma thân cận của Lương Phi phụng mệnh vả Tích Hoa Ý thành đầu heo.
Cuối cùng thì ả ta cũng ngậm miệng.
Thị vệ bên cạnh hoàng đến áp giải một cung nữ đến.
Ả quỳ rạp trước mặt hoàng đế, run rẩy lấy ra một lọ hương liệu.
"Bệ hạ, Lương phi nương nương tha tội! Nô tì là tì nữ bên cạnh Tích nhị tiểu thư. Tiểu thư và thiếu gia đã bàn bạc với nhau vào hôm nay sẽ lấy đi trong sạch của biểu tiểu thư rồi giá hoạ cho Đại tiểu thư. Nô tì thấy vậy liền lén giấu đi một lọ hương liệu, muốn trả ân cứu mạng cho Đại tiểu thư nên đã báo trước cho nàng biết."
"Đồ yêu nữ chua ngoa, hai huynh muội các ngươi còn gì chối cãi?"
Hoàng đế đại nộ, cả hội săn bắn quỳ rạp xuống đất chỉ có Nhiếp chính vương là hơi cúi đầu.
Ngay khi hoàng đế định xử tội hai huynh muội Tích gia, Hộ Bộ Thị Lang Tích Thừa Cảnh mới hớt hải chạy đến.
"Bệ hạ, xin hãy xét đến công lao nhiều đời của Tích gia tha cho nghịch tử, nghịch nữ một mạng."
"Được, vừa hay Tích gia quản giáo không nghiêm làm ra chuyện xấu khó dung tha. Nay ta phạt cấm túc Tích Hoa Ý nửa năm, học lại nữ đức. Tích Thừa Phong dung túng thứ muội, là đồng loã, phạt cấm túc ba tháng, hạ một bậc quan, ba tháng sau chọn ngày lành cưới ái nữ Tạ Liên của quan huyện Tri Châu làm bình thê. Về phía Hộ Bộ Thị Lang, ông quản giáo không nghiêm, phạt bổng lộc nửa năm."
"Tạ hoàng thượng khai ân." Tích Thừa Cảnh tuy giận dữ vô cùng nhưng không dám thể hiện ra ngoài.
"Bệ hạ, còn Tích đại tiểu thư. Thần thiếp muốn nhận nàng làm nghĩa muội, vào cung dạy dỗ lễ nghi, xin bệ hạ chấp thuận." Lương Phi hiền hoà hành đại lễ với hoàng đế.
"Ngươi còn không mau tạ ân?" Hoàng đế cười một tiếng.
"Thần nữ tạ chủ long ân. Dám xin bệ hạ thêm một ân huệ."
Hoàng đế nhíu mày sau đó chấp thuận.
"Bệ hạ, tuy thần nữ một thân nữ nhi nhưng trời sinh thích múa võ, không hợp chốn kinh thành náo nhiệt cầu mong bệ hạ cho thần được tầm sư học đạo, dốc sức mọn bảo vệ bờ cõi."
Hoàng đế sửng sốt một lúc sau đó liền nghĩ đến nhà ngoại của Tích Phù Dung là trung thần nhiều đời nên chấp thuận.
"Được. Truyền ý chỉ của trẫm, Đích nữ Tích gia chính trực, trung thành vì đất nước, nay lệnh cho Chu tướng quân chỉ bảo cẩn thận sớm ngày giúp Hoa quốc chúng ta có thêm một nữ anh hùng."
Chu Thường oai phong lẫm liệt quỳ gối trước hoàng đế nhận lấy thánh chỉ.
Khi hội săn kết thúc, Tích Phù Dung nhân lúc vắng người cùng quỳ trước Lâm Sương và Viêm Liệt.
"Đa tạ Nhiếp chính vương và Lục hoàng tử ra tay tương trợ. Ơn này chúng thần sẽ báo đáp, xin cho chúng thần gọi hai vị là chủ tử."
Lâm Sương đỡ người hai người dậy, nói: "Ta thì không cần, nhưng Nhiếp chính vương là người cần các ngươi báo đáp. Sau này hãy đi theo Nhiếp chính vương phụng sự."
"Chúng thần tuân mệnh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro