Ta mất trí nhớ, tỉnh lại bên cạnh một nam nhân.
Mái tóc dài che khuất nửa gương mặt, thân thể trần trụi đầy vết thương cũ, hơn nữa... hai tay hắn còn bị xích bạc trói vào đầu giường.
Hả? Là do ta làm sao???
Run rẩy vén mái tóc che khuất kia ra, đây không phải là Thái phó đương triều, sư phụ của hoàng huynh ta, cũng là nửa người thầy của ta sao?
Chẳng phải hắn đã có hôn ước rồi ư???
Ta đã... cưỡng bức hắn?!!!
1. Đa tạ Trưởng Công chúa ban thưởng
Tạ Lăng Viễn tỉnh dậy với vẻ mặt bình thản, xoa xoa cổ tay bị đau rát, thản nhiên xuống giường mặc quần áo.
Ta định nói gì đó nhưng lại thôi: "Thái phó..."
Hắn liếc nhìn, sau một hồi im lặng đối mắt, cúi người thi lễ: "Đa tạ Trưởng Công chúa ban thưởng, tại hạ ghi nhớ trong lòng."
... Đây là đe dọa phải không? Rõ ràng là đe dọa trắng trợn. Nhưng ta đã làm chuyện hồ đồ như vậy, người ta tức giận cũng là lẽ thường tình!
Ta chỉ ngủ một giấc, sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Nhìn theo bóng hắn rời đi, ta không dám hé răng nửa lời. Mãi đến khi Cẩn Diệp đến giúp ta thay y phục ta mới hoàn hồn.
Hả? Sao Cẩn Diệp lại búi tóc kiểu phụ nhân?
Ta không nói gì, lặng lẽ quan sát nàng ấy, làn da mịn màng đã xuất hiện vài nếp nhăn, trên mặt cũng có thêm những đốm tàn nhang trước đây không có. Cẩn Diệp như già đi năm tuổi vậy.
Đến khi nàng cũng búi tóc cho ta kiểu phụ nhân, ta mới nhận ra mình đã mất đi ký ức của vài năm.
2. Trưởng Công chúa Ngông Cuồng
Có hai điểm quan trọng. Thứ nhất là ta đã trở thành Trưởng Công chúa, vậy hoàng huynh ta hẳn đã lên ngôi Hoàng đế. Thứ hai là... ta có gian tình với Thái phó Tạ Lăng Viễn. Thật khiến ta kinh hoàng.
Từ nhỏ ta đã cẩn thận từng li từng tí, thâm cung là nơi ăn thịt người không nhả xương. Quy tắc ngầm của hoàng cung chính là kẻ yếu phải cúi đầu. Lúc này ta mất trí nhớ, nếu để người khác biết, không biết kết cục sẽ ra sao.
Ta lặng lẽ quan sát trong thời gian dài, các cung nữ tuy cung kính nhưng dường như rất sợ hãi ta. Ta tránh xa mọi người, một mình đến sâu trong núi giả trong vườn hoa để nghe trộm họ nói chuyện.
Bọn họ bảo rằng Trưởng Công chúa càng ngày càng khó đoán biết hỉ nộ, đáng thương cho Tạ đại nhân một thân khí tiết cao ngạo, cuối cùng lại rơi vào cảnh làm nam sủng, lấy sắc đẹp hầu hạ người.
Hầu hạ... ai? Ta sao? Ta có tài đức gì chứ?!
Trong ký ức của ta, Tạ Lăng Viễn là trưởng tử Tạ gia, từ nhỏ đã nổi danh khắp kinh thành, mười sáu tuổi đã đỗ Trạng nguyên, vừa bước chân vào triều đã vào Hàn lâm viện, được phụ hoàng chọn làm Thái phó. Chàng là người thuộc Tạ gia, mẫu tộc của Tam Hoàng tử, vốn đối đầu với Thẩm gia - mẫu tộc của ta.
Ta cười lạnh. Phụ hoàng đã chết. Hoàng huynh ta đã thành công lên ngôi. Thật đáng cười làm sao.
Ta đối với Tạ Lăng Viễn, là tình yêu sét đánh. Có lẽ tình yêu sét đánh đều bắt nguồn từ sắc đẹp. Năm đó ta mới mười hai, ở Thái học lớn lên từng ngày, dần dần học cách che giấu tài năng, dùng những thủ đoạn trẻ con để đối phó với các Hoàng tử, Công chúa ngu ngốc khác.
Đôi mắt như lưu ly của Tạ Lăng Viễn nhìn chằm chằm ta, ta mỉm cười ngọt ngào với hắn, hắn không hề truy cứu.
Tình thân hoàng gia nhạt nhẽo, ngay cả hoàng huynh, khi ta nhiều lần tìm kiếm sự che chở cũng nói: "Chỉ Thanh, trọng trách trên người hoàng huynh cũng rất nặng, muội đừng gây chuyện."
Ta phải hiền lành, phải nhẫn nhịn, đại kế chưa thành. Điều duy nhất ta có thể kỳ vọng là hoàng huynh lên ngôi, ta sẽ được gà chó lên trời. Xem ra ta quả thật đã gà chó lên trời, nhưng vẻ mặt sợ hãi của các cung nữ với ta, khiến người ta cảm thấy ta trong tương lai, không đơn giản chỉ có thế. Ta rốt cuộc đã làm gì?
Hai ngày sau, ta nắm rõ thế lực trong tay, phái người dâng lên dư luận về ta ở dân gian.
Mạnh Chỉ Thanh năm năm sau, khá là ngông cuồng. Ỷ thế hiếp người, còn thèm muốn Tạ Lăng Viễn, dùng kế hãm hại cả nhà hắn vào ngục, rồi thừa cơ bắt hắn làm nam sủng.
Hả??? Ta đối với hắn... lại có chấp niệm như thế sao??? Ta thật lòng ngưỡng mộ hắn, nhưng Tạ Lăng Viễn chí hướng ở triều đường, không thể nào lấy Công chúa, ngay từ đầu ta đã biết tình cảm này sẽ không kéo dài. Ta rốt cuộc đã tâm ý méo mó thế nào mới nghĩ đến việc kéo vầng trăng kia xuống vũng bùn, để ta thưởng thức?
Suy nghĩ lại nhớ đến những vết thương chi chít trên người hắn, đôi tay bị trói buộc. Càng nghĩ càng ngồi không yên, trời ơi...
3. Khúc mắc trong ký ức
Ta không thể tin được bản thân có thể làm ra chuyện điên rồ như vậy. Hãm hại cả nhà hắn? Điều đó mâu thuẫn với tính cách cẩn trọng, nhẫn nhịn của ta trong ký ức!
Ta quyết định tự mình đến thư phòng, tìm kiếm manh mối về vụ án Tạ gia.
Trong thư phòng rộng lớn, ta thấy một bức thư cũ bị niêm phong cẩn thận trong ngăn kéo bí mật. Dòng chữ quen thuộc của Tạ Lăng Viễn.
"... Đã là Mạnh Chỉ Thanh, thì nên sống cho xứng với cái tên đó. Sự nhẫn nhịn của muội chỉ là vỏ bọc yếu ớt. Hoàng huynh muội lên ngôi, không có nghĩa là muội đã an toàn. Muội cần một thế lực, và Tạ gia ta có thể là con cờ đầu tiên. Đừng lo lắng, Chỉ Thanh. Họa từ ta mà ra, ta sẽ gánh."
Đọc đến đây, tim ta đập loạn xạ. Hắn nói "Họa từ ta mà ra"? Chẳng lẽ, việc Tạ gia bị hãm hại là do chính Tạ Lăng Viễn chủ động sắp đặt? Và ta... là người hợp tác với hắn?
Ta vội vàng lật mặt sau bức thư, có vài dòng chữ nhỏ của ta:
"Nếu việc đó xảy ra, ta sẽ không để chàng phải chịu nhục nhã. Ta sẽ bảo vệ chàng theo cách riêng của ta. Hôn ước kia, hủy bỏ đi. Chàng là của ta."
Ta sững sờ. Mặc dù lời lẽ có vẻ chiếm hữu và điên cuồng, nhưng rõ ràng, việc hãm hại Tạ gia là một kế hoạch có sự đồng thuận nào đó giữa hai người. Mục đích là gì? Là để "tạo thế lực" cho ta, như hắn đã nói?
Vậy còn việc trói buộc hắn?
Ta quay lại phòng ngủ, kiểm tra chiếc đầu giường. Chiếc xích bạc không hề có khóa. Đúng hơn, nó được cài vào một chốt ẩn, có thể mở bằng một lực nhỏ.
Tạ Lăng Viễn, hắn có võ công và trí tuệ, nếu hắn thực sự muốn thoát, hắn đã làm được ngay từ đầu. Hắn để ta trói, hắn để ta thấy những vết thương.
Ta bắt đầu run rẩy vì một sự thật khác. Không phải ta cưỡng chế hắn, mà là hắn cố ý để ta trói buộc, diễn vai "nam sủng bị hãm hại".
Nhưng tại sao?
4. Dây Xích Bạc và Hôn Ước
Ta gọi Cẩn Diệp, nàng ấy vẫn búi tóc phụ nhân, cúi đầu cung kính.
"Cẩn Diệp, thái phó Tạ Lăng Viễn có hôn ước với ai?"
Cẩn Diệp giật mình, sắc mặt tái nhợt: "Công chúa... ngài quên rồi sao? Tạ đại nhân... có hôn ước với Tam Công chúa."
Ta trợn tròn mắt. Tam Công chúa!
Trong ký ức của ta, Tam Công chúa là người được phụ hoàng sủng ái nhất, người từng cưỡi lên đầu ta, luôn đối đầu với hoàng huynh ta. Mẫu tộc Tạ gia của Tạ Lăng Viễn chính là hậu thuẫn cho Tam Công chúa.
Nếu Tạ Lăng Viễn thực sự có tình cảm với ta, việc hủy hôn ước với Tam Công chúa sẽ là hủy hoại tiền đồ và cả mạng sống của chàng.
Ta đột ngột hiểu ra.
Tạ Lăng Viễn muốn dứt bỏ hôn ước này, nhưng không thể công khai phản bội Tạ gia, phản bội Tam Công chúa. Chàng cần một lý do cực kỳ nhục nhã, một sự kiện khiến Tam Công chúa không thể nào lấy chàng được nữa.
Và Trưởng Công chúa Mạnh Chỉ Thanh ngông cuồng chính là lý do hoàn hảo.
Cả một màn kịch "hãm hại, cưỡng bức, làm nam sủng" được dựng lên để:
Cho Tạ gia một lý do chính đáng để tuyên bố Tạ Lăng Viễn "đã bị hủy hoại danh tiết" và hủy bỏ hôn ước.
Tạo ra một "thế lực" mới cho ta, khiến người khác nghĩ ta có sức mạnh để hãm hại cả gia tộc (dù Tạ gia chủ động ngầm hợp tác).
Quan trọng nhất: Tạ Lăng Viễn đã chọn cách tự hủy danh dự để bảo vệ ta (hoặc bảo vệ tình yêu của hai người) khỏi sự sắp đặt của triều đình.
Mười lăm phút sau, ta lại đứng trước phòng hắn. Ta không gõ cửa. Hắn đang ngồi bên cửa sổ, ngắm mưa, trên người vẫn là chiếc áo choàng hôm qua. Vết xích hằn đỏ trên cổ tay hắn nổi bật.
Tôi bước vào, khóa cửa lại.
Trần nhà cao, không gian tĩnh mịch. Tôi tiến lại gần, cầm lấy bàn tay hắn, đặt lên khuôn mặt mình. Lòng bàn tay hắn ấm áp.
"Ta đã đọc thư. Chàng thật điên rồ, Tạ Lăng Viễn."
Hắn không nói gì, chỉ mở mắt, nhìn tôi. Đôi mắt trong veo mà lạnh lùng kia giờ đây chứa đựng một tia lửa tôi chưa từng thấy trong ký ức cũ.
"Chỉ Thanh," hắn gọi, giọng khàn khàn như lần trước, "Vở kịch đã diễn xong một nửa. Bây giờ, đến lượt nàng."
"Đến lượt ta làm gì?"
Tạ Lăng Viễn cười lạnh, nghiêng đầu, để lộ chiếc cổ trắng ngần, quyến rũ chết người. Hắn thầm thì: "Đến lượt nàng, diễn thật giỏi vai diễn Trưởng Công chúa dâm đãng, hủy hoại hoàn toàn Tạ gia. Chúng ta cần một sự hy sinh đủ lớn, để không ai nghi ngờ sự tự nguyện này."
Ta chớp mắt. Hủy hoại... Tạ gia? Kịch bản này, vượt xa mọi suy đoán của ta. Hóa ra, tình yêu trong chốn cung đình lại tàn khốc và máu lạnh đến thế.
Ta là một quân cờ, nhưng là quân cờ tự nguyện.
Ta gật đầu. Ta không còn là Mạnh Chỉ Thanh của mười hai tuổi, chỉ biết nhìn vầng trăng từ xa nữa rồi. Ta là Trưởng Công chúa Mạnh Chỉ Thanh.
[Cập nhật]: Sáng hôm sau, Trưởng Công chúa tuyên bố muốn nhổ cỏ tận gốc, xóa sổ hoàn toàn Tạ gia. Lý do? Hắn ta dám chống đối. Hoàng huynh ta lặng thinh. Ông ấy biết, hay là không? Chiều hôm đó, ta thấy Tạ Lăng Viễn mỉm cười với ta, nụ cười đầu tiên sau nhiều năm. Dù thế gian chỉ trích ta là dâm phụ, ta cũng không hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro