Phần 1 - C.13
Đoàn quân khởi hành trở về Kinh thành. Dọc đường đi, Mộ An Dương liên tục quấn lấy Tà Mị, lúc thì hắn hôn má, lúc thì khoá môi. Tà Mị bực mình, điểm huyệt ngủ của hắn, lúc này trong xe ngựa mới yên tĩnh lại được.
Trở lại Kinh thành, Tà Mị đổi sang cưỡi chú ngựa Xích Thố của mình, huyết y tung bay trong gió, một người một ngựa trở thành điểm đỏ nổi bật trong đoàn quân. Từ xa, dân chúng xếp hàng hai bên, nàng đi tới đâu, tiếng quỳ lạy vang lên tới đó, thanh âm vang dội tràn ngập tứ phía. Phía trên cổng thành, Hoàng đế, Hoàng hậu cùng mọi người đều xuất hiện đón nàng. Tà Mị chạm mắt với Hiên Viên Ngạo Thiên ở trên cao, nhướn mày tỏ vẻ "Ngươi làm được, ta cũng có thể". Hiên Viên Ngạo Thiên nhún vai, không có ý kiến.
---------------------------
//Phủ Quận chúa//
Thi Hương ra ngoài đón nàng vào, vây quanh nàng hỏi han. Tà Mị khẽ nâng tay, rồi nói:
- Được rồi. Ta muốn nghỉ ngơi... Tối còn có yến tiệc nữa.
- Dạ chủ tử.
- Gọi A Tà và A Mị vào hầu hạ.
Nàng nói xong liền xoay người đi về phía dục trì, bước vào bên trong, dang tay để nha hoàn tháo bỏ y phục trên người. Tới khi chỉ còn lại trung y, nàng phất tay để họ đi ra ngoài, lúc này A Tà và A Mị bước tới, thực hiện nốt phần còn lại. Mái tóc đen dài tháo tung, xoã trên bờ lưng trắng cong gợi cảm. A Tà nhẹ nhàng nâng tóc nàng lên, A Mị dìu nàng bước xuống dục trì. Hơi nước nóng bốc lên, tinh thần của Tà Mị cũng trở nên thoải mái hơn. A Mị nhẹ nhàng dội nước, A Tà xoa bóp thái dương cho nàng, cả hai phối hợp đều đặn khiến cho Tà Mị bật cười sảng khoái, liền mở miệng trêu ghẹo:
- Hai ngươi còn không mau xuống đây hầu hạ bổn cung?
- Phượng thể của người di chuyển mệt nhọc. Người vẫn nên nghỉ ngơi thì tốt hơn. - A Tà nói.
- A! Biết lo lắng cho sức khoẻ của ta rồi sao?
- Sức khoẻ của người vẫn luôn là sự ưu tiên của chúng ta mà.
- Nhưng nếu người muốn... - A Tà ngập ngừng.
Tà Mị bật cười, thì ra nàng rời đi, hai tên này gan lại to hơn một chút rồi. Nghĩ vậy, nhưng tay nàng nâng lên, lập tức một lực đạo kéo A Tà và A Mị rơi xuống dục trì. Trung y ướt đẫm, dính vào cơ thể cường tráng của cả hai. Tà Mị tạt nước lên cả hai. Bọn họ thấy vậy cũng không chịu thua, lập tức tạt lại. Cuộc chơi té nước bắt đầu, cho tới khi Tà Mị ngã nhào vào người A Mị, khuôn mặt ửng hồng và hơi thở dồn dập, thân hình đẫy đà dán lên người hắn, khiến cho A Mị không cưỡng lại được, lập tức giữ lấy cằm, cúi xuống hôn nàng. A Tà một bên thấy vậy cũng không chịu yếu thế, lập tức ôm lấy nàng từ đằng sau, hai tay như ma trảo vuốt ve khắp cơ thể của nàng.
Tà Mị bị chôn ở giữa, yếu ớt rên rỉ. Thanh âm nhu nhược mang đậm phong tình quyến rũ hai nam nhân khiến cho bọn hắn không kìm chế được mà cùng "lên". Trao đổi ánh mắt, cả hai chia nhau ra cùng làm loạn trên cơ thể nàng. Chẳng mấy chốc, dục trì vang lên tiếng rên rỉ phóng đãng cùng hai thanh âm trầm thấp thở ra, tạo ra khung cảnh đỏ mắt người nhìn. Tà Mị ở giữa hồ, hai chân quấn quanh hông A Tà, phía dưới nước bắn ra tung toé. Hai c.ô.n thịt to lớn thay nhau thao lấy hoa hu.yệt cùng cúc hu.yệt của nàng. Tà Mị chìm trong khoái lạc mà tận hưởng sự chăm sóc của hai người họ.
---------------------
Lúc Tà Mị tỉnh lại, nàng đã nằm ở trong tẩm điện của mình, khẽ thở dài. Nàng gọi Thi Hương đang ở ngoài canh cửa vào để giúp nàng chuẩn bị cho cung yến tối nay.
--------------------
[Điện Nguyên Tiêu]
- Mị Nguyệt Quận chúa giá lâm!!
- Tham kiến Quận chúa
Tà Mị khoan thai bước vào trong đại điện, trên người một thân y phục đỏ đậm thêu phượng hoàng 7 đuôi bằng chỉ vàng, mái tóc đen dài được cài đơn giảm bằng trâm huyết ngọc được chạm khắc tỉ mỉ thành hình đầu rồng. Phục trang ngày hôm nay của nàng dường như đã vi phạm vào quy chế cung cấm, nhưng lại không một ai nói điều gì. Tà Mị lười biếng lướt nhìn tất cả, sau cùng ánh mắt dừng lại ở vị trí Hiên Viên Dạ, khẽ cong cong đuôi mắt, rồi lại rời đi. Lúc này nàng mới lên tiếng:
- Bệ hạ vạn tuế, Hoàng hậu thiên tuế.
- Nguyệt ái khanh mau bình thân. - Hoàng đế vội vàng nói
- Tạ bệ hạ.
Nói rồi nàng cất bước đi về vị trí đầu tiên bên phải của hoàng hậu, vung tà áo, phiêu dật ngồi xuống, thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn của mọi người.
- Nguyệt ái khanh, bữa tiệc ngày hôm nay trẫm và hoàng hậu tổ chức để đón gió tẩy trần cho khanh. Chúc mừng khanh toàn quân đại thắng, khải hoàn trở về.
- Thần cảm tạ long ân - Tà Mị cười, khẽ gật đầu
- To gan, tại sao ngươi không đứng lên - Triệu Hoa Y, Hoa phi lên tiếng bất bình. Hoa phi này ngày trước chỉ là một Triệu mỹ nhân nhỏ bé trong lục cung 3000 giai lệ của hoàng đế, tuy nhiên gần đây Triệu gia đang được thánh thượng trọng dụng nên phân vị của nàng ta cũng được nâng lên, gần đây cũng được hoàng đế sủng ái nên sinh kiêu. Nhưng hôm nay, nàng ta có lẽ đụng nhầm người rồi.
*Phập* AAAAAAAAAAAAA! - Hoa phi kinh hãi hét lên, bàn tay của nàng ta bị ghim chặt trên bàn bằng chiếc đũa ngọc. Mà hung thủ là người vừa bị phê bình kia đến ánh mắt cũng không nhìn lấy một cái, khẽ "hừ" một tiếng:
- Ngươi là cái thá gì?
- Ngươi... Ngươi... Bản cung là Hoa phi nương nương do chính Hoàng thượng sắc phong.
- Chỉ là một cái phi vị cũng lên mặt với bổn cung?
- Hoa phi vô lễ, hạ phân vị xuống làm đáp ứng, giam tại Tuyệt Ninh cung, cả đời không được ra ngoài - Tiếng Hoàng hậu lạnh nhạt vang lên, cũng chấm dứt hoàn toàn cuộc sống của Triệu Hoa Y.
Ai mà không biết Tuyệt Ninh cung chính là lãnh cung cơ chứ, vào mà không có ra... Triệu gia này thảm rồi. Triệu gia chủ lúc này sắc mặt tái nhợt, nhưng không dám lên tiếng, Triệu phu nhân cũng chỉ có thể kìm chặt lấy nước mắt. Mị Nguyệt quận chúa là ai, bọn họ đương nhiên biết, nhưng ngay cả hai vị quyền lực nhất ngồi trên kia cũng chưa nói gì, thì họ làm sao dám lên tiếng, cũng chỉ có thể cảm thán vị nữ nhi này có mắt không tròng.
- Được rồi, khai yến thôi - Hoàng đế, lên tiếng xóa tan bầu không khí trầm lặng này, cũng khẽ liếc nhìn Tà Mị như an ủi.
Tà Mị nhìn hắn, ra dấu, ý bảo tối nay nàng sẽ tới, Hoàng đế mừng ra mặt, liền vui vui vẻ vẻ thưởng yến, cũng vứt luôn người mà mình sủng ái dạo gần đây ra sau đầu.
Cho đến giữa tiệc, Hoàng đế khẽ ra hiệu cho Phúc Hoài Ân, lão khẽ gật đầu, ra dấu cho đám vũ nữ phía dưới ngưng múa, trong vạt áo lôi ra một chiếu chỉ màu vàng, mở miệng hô:
- Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Mộ Dung Mị Nguyệt danh Mị Nguyệt Nhất phẩm Quận chúa, đã anh dũng dùng sức mình để bảo vệ giang sơn Đại Nguyên khỏi kẻ địch Tây Vực, chỉ vỏn vẹn 3 tháng đã dẹp yên giặc ngoài. Trẫm rất vui mừng, nay chính thức sắc phong cho khanh vì Hộ Quốc Trưởng Công Chúa, phong hào Mị Nguyệt. Lại ban cho 5 vạn binh sĩ cùng 1000 lượng hoàng kim. Khâm thử.
- Mị Nguyệt tạ chủ long ân. - Tà Mị đứng dậy hành lễ tạ ơn, trong lòng lại động một ý niệm khiến cho tâm tình nàng thực vui vẻ.
---------------------
Tiệc tàn, tất cả mọi người trở về phủ của mình, Tà Mị được giữ lại ở Khôn Ninh Cung. Hoàng hậu lúc này đang vui vẻ kéo tay nàng kể chuyện kinh thành dạo gần đây, cũng hỏi nàng về những chuyện xảy ra ở chiến trường, sau cùng lại thương tiếc cho nàng
- Nguyệt nhi a, ngươi cứ như đại nam tử hán thế này thì ai còn dám cưới ngươi.
- Cô cô, phải là gả cho ta chứ. Cháu gái người hiện đã là công chúa rồi.
- A phải rồi.... Vậy cũng không được, cửa nhà ngươi quá cao, ai dám gõ chứ.
- Người lo xa quá rồi. Nên nghỉ ngơi thôi.
- Được được, đều nghe theo con.
Tà Mị dỗ cho Hoàng hậu đi ngủ, liền đứng dậy đi ra ngoài. Trên đường ra đến cửa cung, phát hiện có hai bóng người đứng ở đó, liền nhếch mép cười. Hoàng thượng này cũng thật là nóng vội. Quay người nàng ra hiệu cho A Thi trở về trước, nàng liền xuống bộ liễn, đi về phía hình bóng kia. Hoàng đế và Tần An lập tức tiến lại gần, cùng trở về Long Đức Cung.
Bước vào trong điện, Hoàng đế không chịu nổi liền kéo nàng ngồi xuống long án, Tần An lập tức cụp mắt xuống rồi lui ra ngoài.
- Bệ hạ quá là gấp gáp rồi đi.
- Ta đợi nàng quá lâu rồi!
- Hừ! Triệu Hoa Y không khiến người vui vẻ sao?
- Cô ta? Chẳng qua có đôi mắt gần giống với nàng, vả lại Triệu gia cũng giúp ta khá nhiều thôi. Chứ ta không hề tiếp xúc với cô ta.
- Hừ, người lừa ai chứ đừng lừa ta. Tần An sẽ không nói dối như người đâu.
- Được rồi. Ta biết lỗi rồi, chẳng phải nàng đã trừ khử rồi sao. Nguyệt nhi, ta nhớ nàng.
Hoàng đế chôn mặt vào hõm cổ của nàng, làm nũng. Tà Mị hết cách, chỉ có thể chiều theo ý của hắn. Chẳng mấy chốc, Long Đức cung ngập tràn trong xuân sắc.
----------------------
Tà Mị nhìn Hoàng đế đang ngủ say, khoác lên y phục rồi đi ra ngoài. Bước lên long ỷ, nàng ngồi xuống. Tần An bước tới, dùng khăn ấm lau sạch thân thể của nàng. Tà Mị khép mắt, nói:
- Ngươi cảm thấy, ai hợp ngồi lên đây hơn?
- Công chúa vốn không hợp nơi thị phi này, người nên sải cánh bay tự do trên bầu trời mới đúng.
- Dạo này hắn có nghi ngờ gì không?
- Bẩm, bệ hạ chưa hoài nghi tới người, nhưng nô tài thấy bên phía phủ Thừa tướng hiện đang được theo dõi sát sao.
- Ta biết rồi. Dù gì cũng sắp đến khoa cử rồi mà. Hắn theo dõi cũng là điều hiển nhiên.
Tần An lau tới nơi tư mật, liền dừng lại. Tà Mị nâng mắt, cười cợt:
- Sao thế?
- Nô tài không dám... vi phạm phượng thể.
- Ngươi cũng đâu phải thái giám thật!?
- ....
Tần An liền tiếp tục công việc của mình. Nơi tư mật được chăm sóc, thỉnh thoảng lại bị trêu chọc khiến cho Tà Mị hừ hừ hai tiếng
- Tần An, ngươi không làm cho tử tế thì cẩn thận đầu của ngươi.
- Công chúa thật đẹp.
Tần An dứt lời, liền chôn mặt vào cảnh xuân, ngửi lấy mùi hương hoa hồng thoang thoảng của nàng, khóe môi không nhịn được liền kéo lên. Lưỡi hắn vươn ra, chạm nhẹ vào hoa hu.yệt, Tà Mị nhẹ ngân ra một tiếng, Tần An được nước lấn tới, đầu lưỡi bắt đầu càn quấy cảnh hồng, tham lam mà liễm mút, lưỡi hắn như ma trảo, rút ra đút vào bên trong nàng. Tà Mị cắn chặt môi, ngăn không cho tiếng rên bật ra ngoài. Tần An vươn tay, nhét một ngón tay vào miệng nàng, ở bên trong trêu đùa với đầu lưỡi mềm mại của nàng, hắn sắp mất trí rồi. Tà Mị sau đợt cao trào liền nằm mềm nhũn trên long án, Tần An cúi đầu đứng ở bên cạnh.
- Không nghĩ ngươi cũng có một mặt này đấy.
- Công chúa chê cười rồi.
Tà Mị đứng dậy, quay trở về tẩm điện, chui vào lòng Hoàng đế đang say ngủ. Hắn mơ mơ màng màng dang tay ôm lấy nàng rồi ngủ tiếp. Tà Mị cũng mệt mỏi nhắm mắt.
-------------------------
Lúc Hoàng đế tỉnh dậy, Tà Mị đã thay xong y phục, lạnh nhạt ngồi trên ghế uống trà. Dung nhan tuyệt sắc khiến cho Hoàng đế si mê ngắm nhìn
- Nguyệt nhi dậy sớm vậy?
- Ta phải quay về phủ rồi.
- À...
- Ta muốn nạp thị quân, phiền Bệ hạ lệnh cho Lễ Bộ và Khâm Thiên Giám chọn ngày lành giúp ta.
- Được.
Tà Mị đứng dậy, xoay người rời khỏi. Tần An lúc này để cho cung nữ đi vào hầu hạ Hoàng đế rửa mặt.
-----------------
Tà Mị trở về phủ, A Thi sắc mặt lo lắng đợi nàng ở cổng.
- Chủ tử...
- Có chuyện gì?
- Bên phía Vô Hồn truyền tin đến... Nói là Vô Hồn hắn bị thương.
- Như thế nào?
- Đã hôn mê 3 ngày rồi ạ.
- Ai làm?
- Vẫn đang điều tra, thưa chủ tử.
- Hắn bây giờ đang ở đâu.
- Hiện tại đang ở Minh Nguyệt sơn trang, thưa chủ tử.
- Đi.
Tà Mị lập tức xoay người quay trở lại lên xe ngựa, Tứ Hương, A Tà và A Mị cũng lập tức theo sau.
-------------------
// Minh Nguyệt sơn trang //
Tà Mị bước vào, tất cả ám vệ cải trang thành thị vệ, nha hoàn ở bên trong đều quỳ xuống:
- Chủ nhân.
- Ừ
Tà Mị nâng tay cho bọn họ đứng lên, sau đó có một nha hoàn mặc y phục màu trắng tiến lên dẫn đường. Trên đường đến tiểu viện của Vô Hồn, Thi Hương và nha hoàn đó trao đổi với nhau về tình hình của Vô Hồn. Từ đó, Tà Mị mới biết được, bấy lâu nay không nghe thấy động tĩnh gì về Kiều An Nhiên, hóa ra nàng ta đã chạy đến phía giang hồ để quậy rồi, lại còn tư thông với Thiếu chủ Võ lâm.
Lúc tới tiểu viện của Vô Hồn, Tà Mị khẽ nhíu mày, mùi thuốc nồng nặc như vậy chứng tỏ Vô Hồn bị thương rất nặng. Nàng lập tức bước nhanh vào bên trong, phát hiện 4-5 đại phu đang châm cứu cho Vô Hồn. Hắn gương mặt tái mét, đôi mắt lãnh đạm ngày nào nay nhắm tịt lại, nằm yên trên giường. Đám đại phu thấy nàng bước vào lập tức dừng mọi hoạt động, quỳ xuống hành lễ:
- Tham kiến chủ nhân.
- Lui ra đi.
Tà Mị phất tay, lập tức đám đại phu lui ra hai bên. Nàng ngồi xuống mép giường, bắt mạch cho hắn, thuận tiện hỏi thăm về tình trạng của hắn gần đây. Các đại phu đều đưa ra một tình trạng chung là hắn bị đả thương kinh mạch, đồng thời bị hạ độc, mà loại độc này là Cổ độc đến từ Tây vực. Tà Mị bật cười:
- Hay cho một Thiếu chủ Võ lâm. Hay cho một Kiều An Nhiên.
- Chủ nhân. - Đám đại phu nơm nớp lo sợ
- Đâu chỉ một loại Cổ, trong người hắn có tới ba loại Cổ khác nhau. Lũ ngu ngốc các ngươi canh chừng hắn như thế nào mà hắn bị hạ Cổ lại không một ai biết. Bản cung nuôi các người phế hay sao. - Tà Mị tức giận quát lên.
Lập tức tất cả đều quỳ rạp xuống, không ai dám nói gì. Tà Mị thở dài, với y thuật của nàng, loại bỏ ba Cổ độc này là không vấn đề gì, nhưng đả thương tới kinh mạch, nàng không dám chắc có thể chữa được cho hắn. Vô Hồn trời sinh tính tình kiêu ngạo, nếu như mất đi võ công chẳng khác nào giết chết hắn. Chỉ có thể mời vị ở trên núi kia xuống thôi.
- Thi Hương
- Có thuộc hạ.
- Ngươi dẫn Kỳ Hương và Cầm Hương trở về... mời vị kia xuống đây.
- Ý người là... Huyền Hoa đại nhân?
- Dẫn theo cả Bạch Yên thần y tới.
- Thuộc hạ hiểu rồi.
- Cho ngươi 5 ngày.
- Thuộc hạ lĩnh mệnh.
- Đi đi.
Thi Hương phúc thân, rồi đi ra ngoài dẫn theo Kỳ Hương và Cầm Hương chuẩn bị đồ rồi lập tức lên đường.
- Vâng, chủ nhân.
- Còn lại lui đi.
Đám người cung kính cáo lui, lúc này trong phòng chỉ còn Tà Mị và thân ảnh yếu ớt nằm trên giường. Nàng khẽ thở dài, lấy trong tay áo bộ châm, nghĩ nghĩ đôi chút rồi lập tức thi châm. Nửa canh giờ trôi qua, Tà Mị thu châm lại, sắc mặt của Vô Hồn không còn trong tình trạng như trước nữa, đã trở nên hồng nhuận đôi chút, nhưng hơi thở vẫn thoi thóp. Tà Mị lại thở dài. Nàng nâng tay vuốt ve gương mặt yêu nghiệt kia, lẩm bẩm "Rốt cuộc ngươi đã làm gì?"
----------
Tà Mị liên tục mỗi ngày chăm sóc Vô Hồn, chờ tới khi Huyền Hoa chân nhân và Bạch Yên thần y tới.
- Lần này, làm phiền hai vị rồi.
Tà Mị mệt mỏi, nâng mắt nhìn Huyền Hoa chân nhân năm nay đã ngoài tứ tuần nhưng vẫn một bộ hào hoa thanh nhã và Bạch Yên thần y một thân bạch y lạnh nhạt đứng trước mặt.
- Nguyệt cô nương chớ đa lễ, đây không phải vấn đề khó khăn gì. - Huyền Hoa chân nhân khách khí nói.
- Vậy ở đây... giao cho hai vị. Ta trở về nghỉ ngơi trước.
- Nguyệt cô nương, mời.
------------
Tà Mị trở về tiểu viện, Thi Hương lập tức tiến lên giúp nàng cởi y phục.
- Thi Hương.
- Có thuộc hạ.
- Cử người... giết hết toàn bộ trưởng lão của Võ lâm đi.
- Các trưởng lão trực hệ đều có tu vi cao, chỉ sợ.. người của ta giết không hết.
- Vậy bốn người các ngươi đi cùng đi. Ta muốn thủ cấp của tất cả bọn họ.
- Thuộc hạ lĩnh mệnh.
- Điều tra Kiều An Nhiên. Dạo gần đây ả ta làm gì. Ta muốn biết tường tận không bỏ sót bất kì điều gì.
- Vâng.
- Lui đi.
Tà Mị nằm trên giường, mệt mỏi ngủ thiếp đi.
---------------------
Ngày hôm sau, bên trong Thiên Thu sơn trang - Đại doanh của Võ lâm tụ tập rất nhiều người, tất cả đều quỳ gối bên ngoài, kêu gọi Võ lâm minh chủ xuất hiện.
// Nội các //
- A Hùng, bên ngoài có chuyện gì vậy?
Một nam nhân mang phong thái sắc bén, đường nét gương mặt tinh xảo. Dù đã qua tứ tuần nhưng cũng không lộ rõ vẻ già nua, mà thay vào đó là sự nghiêm nghị. Đó là Tạ Thành - Minh chủ Võ lâm. Người còn lại nhìn nhỏ tuổi hơn, lộ rõ vẻ non trẻ nhưng có 7 phần giống như Tạ Thành, là Tạ Thiên Hùng - Thiếu chủ Võ lâm.
- Phụ thân, bên ngoài có rất nhiều đệ tử... Tất cả đều quỳ gối mong phụ thân báo thù cho các trưởng lão.
- Cái gì?
- Đêm qua, một thế lực thần bí đã xâm nhập vào các phủ đệ của các trưởng lão... Tất cả đều đã mất đi tính mạng, thân mình cũng không còn nguyên vẹn nữa...
- Có những ai?
- Bẩm phụ thân, trừ Đại trưởng lão hiện tại vẫn đang tĩnh dưỡng ở phủ đệ, còn lại tất cả đều...
*Rầm*
- Tra cho ta, ta xem ai có gan lớn đến như vậy.
- Phụ thân, đệ tử của Nhị trưởng lão đã tìm thấy thứ này bên cạnh thi thể của Nhị trưởng lão.
Tạ Thiên Hùng dâng lên một khối lệnh bài màu đỏ, được chạm khắc tinh xảo hình rồng và phượng. Ở giữa, chữ "Mị" được khắc chìm trong lệnh bài.
- Tà Mị Điện?
- Phụ thân, người biết sao?
- Đây là một thế lực giang hồ mới nổi nhưng nhanh chóng chiếm được vị trí đứng đầu ở giang hồ.
- Nhưng ta cùng họ không thù không oán, tại sao...?
- Con ra ngoài lệnh cho hạ nhân, tìm tung tích của Tà Mị Điện cho ta. Ta muốn gặp họ.
- Vâng, phụ thân.
--------------------
- Chủ tử, bên Võ lâm đang điều tra tung tích của chúng ta.
- Tiết lộ đi
- Vâng, chủ tử.
- Vô Hồn sao rồi?
- Bẩm, Huyền Hoa đại nhân truyền lời, nói rằng Vô Hồn đường chủ hiện đang được điều trị, nếu nhanh chóng sẽ phục hồi trong 5 tháng.
- Ừ
- Trong cung truyền tin tới, Hoàng hậu nương nương mời người tham gia cung yến vào ngày mai.
- Thông cáo cho cô cô rằng ta sẽ tới.
- Vâng, chủ tử.
--------------------
Sáng ngày hôm sau, Tà Mị quay trở lại phủ đệ, phát hiện ra vị Chiến Thần đang ở tiền sảnh uống trà, nàng bật cười, bóng dáng yêu kiểu lập tức bước về phía hắn
- Hôm nay Vương gia lại có nhã hứng tới đây vậy sao?
- Nàng đã đi đâu?
- Ta đi đâu cũng không liên quan gì tới Vương gia cả.
- Ta nghe nói nàng muốn nạp thị quân, là người nàng dẫn về từ biên ải sao?
- Đúng vậy. Có chuyện gì sao?
- Nàng có chắc hắn không phải tàn dư của nước địch không? Nàng không lo rằng hắn sẽ phản bội nàng sao?
- Việc này, Vương gia không cần bận tâm. Nhưng ta thấy Vương gia nghĩ nhiều quá rồi đó. Ta thật có chút bất ngờ nha.
- Mị Nguyệt, ta đang lo lắng cho nàng.
- Ồ? Với tư cách gì chứ?
- Ta...
- Vương gia tốt hơn vẫn nên nạp phi đi. Ta thật không có diễm phúc hưởng sự quan tâm của Vương gia đâu.
- Mị Nguyệt
- Hửm? Chẳng lẽ ngài muốn ta gả cho ngài?
- ...
- Sẽ không có chuyện đó đâu, trừ phi ngươi tự bỏ tước vị, ta có thể xem xét nạp người làm trắc quân.
- Nàng đừng trêu đùa ta.
- Vậy Vương gia cũng đừng tốn công sức với ta làm gì.
- Thôi được rồi, nàng nghỉ ngơi đi.
- Cung tiễn Vương gia.
Tà Mị nhìn bóng lưng hắn rời đi, liền trở về viện của mình. Mộ An Dương từ trong bước ra nghênh đón, thần sắc đem vẻ lo lắng
- Người... người đã đi đâu vậy?
- Ta ra ngoài có chút việc. Ngươi ở phủ không buồn chán chứ?
- Không có... chỉ là có chút nhớ ngươi.
- Nhớ ta?
- ... Phải
- Vậy để bản cung bù đắp cho ngươi vậy. Haha.
Tà Mị lập tức vận công, bế ngang Mộ An Dương tiến vào bên trong. Nửa khắc, bên trong liền truyền ra âm thanh ám muội đầy yêu kiều. Cung tỳ đứng gác lập tức lui ra ngoài, tránh làm phiền chủ tử của họ phong vân vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro