Chương 11
Bên trong siêu thị, không gian chìm vào tĩnh lặng trong vài giây.
Một người đàn ông trung niên bỗng ôm đầu ngồi xổm xuống, từ cổ họng phát ra âm thanh nghẹn ngào đầy áp lực:
"Tôi không muốn chết... Vợ và con tôi còn đang chờ tôi trở về!"
Cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa run rẩy đưa tay bịt miệng, nước mắt không kìm được mà trào ra:
"Ba mẹ tôi… Tôi còn chưa biết họ còn sống hay đã chết. Nếu tôi chết rồi, họ phải làm sao bây giờ?"
Người đàn ông bên cạnh cô ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của cô, giọng nói mang theo đau xót:
"Tiểu Lê..."
Sự tuyệt vọng lan tràn như thủy triều. Những người sống sót đã kìm nén cảm xúc quá lâu, giờ phút này, không phân biệt ai bị lây nhiễm hay không, tất cả đều hoang mang và bất lực.
Xa xa, những tiếng rên rỉ đau đớn vang lên, kéo họ trở lại thực tại. Không ai có thể tiếp tục tự an ủi bản thân bằng hy vọng mong manh nữa—trong mạt thế này, chỉ cần một sơ sẩy, hôm nay còn là con người, ngày mai có thể đã trở thành tang thi.
Nụ cười trên mặt Hướng Nam Xuyên dần dần nhạt đi. Nếu không phải vào khoảnh khắc sinh tử, anh vô tình kích phát được dị năng, thì e rằng người đang ngồi đây bật khóc lúc này chính là anh.
Hệ thống nhắc nhở lạnh lùng: "Còn ba phút."
Hướng Nam Xuyên nhanh chóng lấy lại tinh thần. Giờ không phải lúc chìm trong cảm xúc. Anh nhìn nhóm người sống sót đang khóc lóc sụt sùi, cảm thấy đầu óc đau nhức.
Lúc này, Trì Nghiễm chậm rãi bước đến trước quầy thu ngân, trên tay cầm một quả xoài chín mọng.
"Lão bản, tính tiền!"
Hướng Nam Xuyên nhìn y, nhướng mày trêu chọc:
"Một quả xoài 20 đồng. Mà trong túi ngươi thì chẳng có xu nào. Xem xét ngươi lớn lên cũng không tệ, hay là... dùng thân gán nợ đi?"
Nghe vậy, động tác đào tinh hạch trong túi của Trì Nghiễm khựng lại một chút. Sau đó, y lấy ra một nắm tinh hạch, đặt lên quầy:
"Dùng cái này để tính tiền được không?"
Hướng Nam Xuyên cầm máy quét, lướt qua từng viên tinh hạch. Tất cả đều là tinh hạch cấp một, mà theo hệ thống quy đổi thì mỗi viên tinh hạch cấp một tương đương 100 đồng. Anh nhanh chóng tính toán:
"Tổng cộng... 3.600 đồng."
Trì Nghiễm lại móc ra thêm một nắm tinh hạch khác.
Hướng Nam Xuyên lập tức ngăn lại, nhíu mày hỏi:
"Ngươi làm cái gì?"
Trì Nghiễm nghiêm túc nhìn anh:
"Cho ngươi."
Hướng Nam Xuyên nhìn y, vẻ mặt bất đắc dĩ. Anh thật sự không đành lòng nói cho Trì Nghiễm biết rằng toàn bộ đồng vàng đổi được từ tinh hạch này đều rơi vào tay hệ thống, anh một xu cũng không có.
Cuối cùng, anh khoát tay:
"Ngươi cứ lấy lại đi. Tiện thể kéo luôn mấy người kia lại đây mua trái cây."
Mấy người sống sót còn đang khóc lóc bàng hoàng, vậy mà từng người một lại bị Trì Nghiễm kéo tới quầy thu ngân.
Một người đàn ông còn thút thít, vừa lau nước mắt vừa móc ra mấy cái nhẫn từ túi quần:
"Ta... ta mua một quả táo."
Thật ra, những người sống sót này đều từng mua trái cây ở siêu thị trước đây, nên có chút kinh nghiệm. Buổi sáng, họ còn ghé qua cửa hàng trang sức, cầm theo mấy món trang sức nhỏ làm "dự phòng".
Hướng Nam Xuyên quét mã một cái, gật đầu:
"Cảm ơn hân hạnh chiếu cố, người tiếp theo!"
Thấy Trì Nghiễm định kéo bọn họ, Mập Mạp đỡ Mộ Đông dậy, nói với y:
"Chúng ta tự đi là được."
Nói rồi, Mập Mạp tháo chiếc vòng cổ trân châu trên cổ xuống, đưa cho Hướng Nam Xuyên.
Hướng Nam Xuyên quét thử một cái, kết quả khiến anh khẽ nhướn mày — không ngờ vòng cổ này lại có thể đổi được tận một nghìn đồng vàng!
Nhưng vấn đề là... Mộ Đông hiện tại đã thần trí mơ hồ.
Mà quy tắc mua bán của siêu thị là "hai bên đều phải tự nguyện", nên Mập Mạp không thể thay Mộ Đông mua hàng được.
Trong siêu thị lúc này chỉ có mười bảy người sống sót, mà bên ngoài toàn là tang thi, anh đào đâu ra khách hàng mới bây giờ?
Mập Mạp lo lắng lắc mạnh vai Mộ Đông, cố gắng đánh thức cậu:
“Tiểu Đông? Tiểu Đông?!”
Nhưng Mộ Đông vẫn mê man, cơ thể nóng bừng, hơi thở nặng nề.
Hệ thống lạnh lùng nhắc nhở:
“Còn có một phút.”
Hướng Nam Xuyên bực bội quát lên:
“Biết rồi, đừng ồn ào nữa!”
Anh vươn tay vỗ nhẹ lên mặt Mộ Đông, đầu ngón tay vừa chạm vào làn da kia đã lập tức cảm nhận được một độ nóng đáng sợ. Cứ tiếp tục sốt như thế này, dù không biến thành tang thi thì cũng bị cháy hỏng đầu mất!
Không chần chừ, Hướng Nam Xuyên vặn nắp chai nước khoáng dở, đổ một ít nước vào lòng bàn tay rồi vỗ mạnh lên mặt Mộ Đông.
“Mộ Đông, mau tỉnh lại! Mộ Đông!”
Trong cơn mê man, Mộ Đông cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, cơ thể khi nóng khi lạnh, cực kỳ khó chịu. Cậu mơ hồ nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình, nhưng không thể mở mắt nổi. Ngay lúc này, một bàn tay lạnh lẽo chạm lên mặt cậu, cảm giác mát lạnh khiến hắn khẽ rùng mình. Mộ Đông cố gắng dồn hết chút sức lực còn lại, chậm rãi mở mắt ra...
Trước mặt cậu là ông chủ cửa hàng trái cây kia.
Cảm ơn trời đất, Mộ Đông cuối cùng cũng tỉnh lại. Hướng Nam Xuyên không chậm trễ một giây nào, lập tức hỏi ngay câu quan trọng nhất:
“Mộ Đông, ngươi có muốn mua trái cây không?”
Mộ Đông sốt cao đến mức miệng lẩm bẩm không rõ:
"Ta muốn mua một túi quýt… Mẹ ta thích ăn quýt… Sáng nay trước khi ra cửa, bà còn bảo ta tan tầm nhớ mua về…”
Câu nói của cậu khiến những người của tiệm lẩu chợt rơi vào tĩnh lặng.
Mấy người sống sót xung quanh hốc mắt đỏ hoe, lặng lẽ quay đi, dùng mu bàn tay lau nước mắt. Giữa thời mạt thế tàn khốc, chỉ một câu nói đơn giản về một túi quýt cũng đủ khiến lòng người đau nhói. Không chần chừ, anh đầu đinh mặc đồng phục tiệm lẩu lên tiếng:
“Ta đi lấy quýt cho cậu ấy.”
Hướng Nam Xuyên gấp gáp hỏi hệ thống:
“Còn bao nhiêu thời gian?”
Hệ thống lạnh lùng: “Mười giây.”
“Đừng chọn nữa! Lấy đại mấy cái mang lại đây! Nhanh lên!”
“Được rồi!”
Đầu đinh vội vã chạy đi, chộp vài quả quýt rồi lao trở lại.
Hướng Nam Xuyên nhận lấy, không quên công việc của một ông chủ gương mẫu:
“Năm quả quýt, tổng cộng 60 đồng. Mời thanh toán.”
Mộ Đông mở to đôi mắt mơ màng, yếu ớt nói:
“Hảo.”
Hệ thống:
“Tùy cơ nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng đã phát đến kho hàng. Cửa hàng trưởng, vui lòng kiểm tra.”
Hướng Nam Xuyên không chậm trễ, mở kho hàng ra, lấy thuốc Kích Phát Dị Năng ra – phần thưởng quý giá từ nhiệm vụ.
Ngay lúc này, một người sống sót bỗng dưng đứng bật dậy.
“Hô hô!”
Cả siêu thị lặng thinh trong giây lát, sau đó, sự hoảng loạn bùng lên.
“Hắn biến thành tang thi!”
Mọi ánh mắt kinh hoàng đổ dồn về phía người đó. Nhưng rồi, ngay trước mắt họ — một luồng sáng chớp lên, người vừa biến thành tang thi lập tức biến mất khỏi siêu thị.
Mọi người run rẩy nhìn nhau.
Nếu người đó có thể bị cảm nhiễm, thì người tiếp theo sẽ là ai?
Cả siêu thị chìm trong sợ hãi.
Trong khi đó, nhiệt độ trên người Mộ Đông dần giảm xuống, nhưng điều kỳ lạ là…
Gân xanh nổi lên ở thái dương.
Đôi mắt từ đỏ sẫm chuyển dần về đen.
Môi tái nhợt.
Móng tay trở nên đen kịt.
Hướng Nam Xuyên nhìn chằm chằm, lòng dần lạnh đi.
— Không ổn rồi!
Dấu hiệu này không phải thức tỉnh dị năng thành công… mà là sắp tang thi hóa!
Hướng Nam Xuyên không chần chờ. Anh lặng lẽ mở chai nước khoáng, đổ thuốc Kích Phát Dị Năng vào bên trong.
“Mập mạp, cho Mộ Đông uống một ít nước.”
Mập mạp khó xử. Mộ Đông còn có thể cứu không?
Nhìn người bạn đang cận kề tử vong, mập mạp không đành lòng từ bỏ. Hắn ngơ ngác cầm chai nước khoáng, run rẩy rót vào miệng Mộ Đông.
Nước trôi xuống họng, Mộ Đông theo bản năng nuốt.
Từng ngụm, từng ngụm… Chẳng mấy chốc, chai nước chỉ còn một ít đáy.
Mọi người nín thở chờ đợi. Sau một lúc, hơi thở của Mộ Đông dần ổn định.
Có hy vọng rồi!
Nhưng đúng lúc này, một người khác cũng sắp tang thi hóa.
— Người đàn ông trung niên đã ôm đầu khóc lúc trước.
Đôi mắt ông ta đỏ ngầu, toàn thân run rẩy.
Ông ta nhìn chằm chằm người đàn ông mặc tây trang, gian nan thốt lên:
“Lão bà của ta… hài tử của ta…”
Người đàn ông mặc tây trang cắn chặt răng, vội vã gật đầu:
“Đại Chu! Ta hứa với ngươi… Ta nhất định sẽ quay lại cứu chị dâu và cháu!”
Nhận được lời hứa hẹn, ánh sáng trong mắt Đại Chu vụt tắt.
Cơ thể ông ta cứng đờ, thần sắc trống rỗng.
Và sau đó —
“Hô hô——”
Ông ta hoàn toàn biến thành tang thi!
Tiểu Nhẫn ra tay trước khi quá muộn.
Nó lắc mình qua, nhẹ nhàng mà dứt khoát, ném tang thi ra khỏi cửa siêu thị.
Lúc này, mặt trời đã khuất sau đường chân trời.
Bóng đêm dần buông xuống.
Mộ Đông khẽ cử động.
Cậu tỉnh lại.
Giọng cậu khàn đặc:
“Ta… chưa chết?”
Mập mạp sững người, rồi lập tức bật khóc.
“Thật tốt quá! Mộ Đông, ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại!”
Mộ Đông chớp mắt.
Cậu nhìn người bạn đang khóc lóc thảm thiết, giọng nói yếu ớt:
“Béo ca.”
“Đây!”
Mập mạp vội vã đỡ cậu ngồi dậy, lau nước mắt, cười rạng rỡ:
“Ngươi đói không? Muốn ăn táo, quýt hay xoài?”
Mộ Đông không đáp. Cậu quay đầu, nhìn quanh siêu thị. Số người ít đi gần một nửa. Những ai bị tang thi cắn trúng… Tất cả đều không qua khỏi. Một cơn đau xót ập đến, ngực cậu nặng trĩu.
Hướng Nam Xuyên bước đến. Anh vỗ nhẹ vai mập mạp, giọng bình thản nhưng chắc chắn:
“Ta muốn nói chuyện riêng với Mộ Đông.”
Mập mạp nhìn Hướng Nam Xuyên, thái độ đặc biệt ân cần:
“Được được, ngài cứ từ từ nói chuyện. Có chuyện gì thì gọi ta.”
Mập mạp không phải kẻ ngốc, hắn đã đoán ra Hướng Nam Xuyên đã cho Mộ Đông uống thứ gì đó giúp cậu ấy không biến thành tang thi, nên mới trở nên ân cần hơn trước. Nhưng Hướng Nam Xuyên không phải người tốt bụng vô điều kiện. Anh dùng thuốc Kích Phát Dị Năng quý giá để cứu Mộ Đông, vì bản thân muốn chiêu mộ Mộ Đông.
Vậy nên, câu đầu tiên anh nói là:
“Cậu đã thức tỉnh dị năng.”
Mộ Đông kinh ngạc, mở to mắt, cúi đầu nhìn đôi tay mình, tràn đầy không dám tin. Hướng Nam Xuyên tiếp tục, giọng điềm nhiên nhưng sắc bén:
“Hơn nữa, đó là dị năng chữa trị. Ngươi còn có thể tinh lọc virus tang thi trong cơ thể người khác.”
Mộ Đông choáng váng. Tin tức này quá lớn, cậu gần như không thể tiếp nhận ngay lập tức. Sau một lúc lâu, cậu nắm chặt tay mình, môi hơi run rẩy.
“Ta…”
Hướng Nam Xuyên nhìn cậu chằm chằm, giọng điệu lạnh lùng nhưng chính xác như mũi dao đâm thẳng vào tim:
“Ngươi có phải đang nghĩ… nếu ngươi sớm thức tỉnh dị năng, bọn họ đã không chết?"
Mộ Đông toàn thân cứng đờ. Phảng phất bị đâm trúng tâm sự sâu kín nhất, cậu không dám ngẩng đầu nhìn Hướng Nam Xuyên.
“Ngươi có bao giờ tự hỏi, tại sao những người khác đều biến thành tang thi, chỉ có ngươi thức tỉnh dị năng?”
Mộ Đông không ngốc, cậu bỗng chốc hiểu ra.
“Là ngươi cứu ta?”
Hướng Nam Xuyên hơi nâng cằm, trong nháy mắt, ánh mắt anh như chứa đầy sao trời, sáng rực đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng:
“Đúng, là ta cứu ngươi. Cho nên, mạng của ngươi bây giờ là của ta.”
Mộ Đông tránh né ánh mắt anh, rũ mắt xuống, giọng nhẹ bẫng như đang thì thầm với chính mình:
“Trước đây ta luôn nghĩ, nếu có thể cứu những người đó trở về thì tốt biết mấy… Nếu ta có dị năng, mạnh mẽ đến mức không cần sợ hãi bất kỳ ai, thì thật tốt biết bao.”
Cậu cười khổ:
“Nhưng ta lại không ngờ, dị năng ta thức tỉnh lại là chữa trị.”
Cái dị năng này, tuy trân quý đến mức đủ để cả thế giới nâng niu cậu trong lòng bàn tay, nhưng đây không phải thứ cậu mong muốn. Đây không phải sức mạnh mà cậu cần.
Hướng Nam Xuyên hừ nói:
“Đừng ôm mộng hão huyền. Đừng nói đến chuyện ngươi vừa mới thức tỉnh, thân thể còn suy yếu, cho dù ngươi thực sự có thể tinh lọc virus tang thi trong cơ thể bọn họ, ngươi dám chắc bọn họ sẽ không nảy sinh ý đồ xấu? Ngươi có dám đảm bảo bọn họ sẽ không tiết lộ dị năng của ngươi ra ngoài không?”
Mộ Đông cúi đầu thật thấp, gần như tựa sát vào ngực mình. Ngón tay siết chặt lấy góc áo, cậu hé môi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt xuống.
Hướng Nam Xuyên nhìn bộ dạng này của cậu, giọng điệu mang theo vài phần cảnh cáo:
“Ta hiện tại chưa đủ khả năng bảo vệ ngươi, vì vậy, ngươi tuyệt đối không được để lộ dị năng của mình.”
Mộ Đông ngẩng đầu, trịnh trọng nói:
“Ta hiểu rồi. Cảm ơn ngươi, lão bản.”
Khóe môi Hướng Nam Xuyên khẽ nhếch lên. Chỉ cần Mộ Đông chịu nghe lời thì tốt. Bỗng dưng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh. Anh chậm rãi nói:
“Gọi ta là cửa hàng trưởng đi.”
“Cửa hàng trưởng.”
Cách đó mấy trăm mét, bên ngoài trung tâm thương mại bách hóa, phần lớn đám tang thi đã bị Hải Dương dẫn dụ đi hết. Chỉ còn lại một số ít bị Lục Ca và những người khác giải quyết nốt. Tuy nhiên, mùi máu tanh nồng nặc vẫn quẩn quanh dày đặc, không thể nào tản đi chỉ trong một hai ngày.
Lục Ca nhìn Hải Dương với ánh mắt tán thưởng:
“Ngươi làm không tồi.”
Hải Dương cười đáp:
“Lục Ca, ngài yên tâm. Lần này, tên dị năng giả hệ hỏa kia có chạy đằng trời cũng không thoát.”
Hắn đã từng giao đấu với Trì Nghiễm, biết rõ bản thân không phải đối thủ. Nhưng không cam lòng cứ thế rời đi tay trắng, hắn đã sớm nhận ra Trì Nghiễm rất coi trọng Hướng Nam Xuyên. Vì vậy, trước khi rời đi, hắn không quên ám toán Hướng Nam Xuyên một phen.
Hải Dương vốn chắc chắn rằng Hướng Nam Xuyên lần này phải chết không thể nghi ngờ, nên hắn chẳng buồn ngoảnh lại, mà trực tiếp quay về trung tâm thương mại. Chính vì thế, hắn không hề hay biết rằng tất cả mọi người — kể cả đám tang thi — đều đứng yên bất động trong giây lát. Càng không thể ngờ được, ngay sau đó, Hướng Nam Xuyên lại có thể thoát khỏi tay tử thần, từ trong vòng vây của lũ tang thi mà thoát chết.
Cũng không biết đây là may mắn hay bất hạnh.
Lục Ca ngẩng đầu nhìn quanh trung tâm thương mại, sắc mặt phủ đầy u ám. Mùi máu tanh quá nồng, sớm muộn gì cũng sẽ thu hút thêm đám tang thi kéo tới. Hắn trầm giọng ra lệnh:
"Mau thu thập vật tư, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức."
☽ xong chương 11 ☾
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro