Chương 12
Sau đó, Hướng Nam Xuyên lại chỉ cho Mộ Đông cách hấp thu tinh hạch, rồi tiện tay ném cho cậu mấy viên, để cậu có thể tự mình thử nghiệm và bình tĩnh lại.
Điều mà Hướng Nam Xuyên không biết là, sau màn đe dọa kết hợp với lợi ích vừa rồi, vị trí "lão đại" trong lòng Mộ Đông đã âm thầm nghiêng về phía anh. Nghĩ đến điều này, thật khiến người ta dở khóc dở cười.
Lúc này, Hướng Nam Xuyên cảm thấy trong bụng cồn cào vì đói. Những ngày qua, anh đã chịu đói quá lâu, nhưng cố gắng nhẫn nhịn cho qua. Chỉ là, những người sống sót trong siêu thị này... nên sắp xếp thế nào đây?
Trì Nghiễm tựa vào khung cửa, một ngọn lửa nhỏ nảy lên trên đầu ngón tay hắn, nhảy nhót như một đứa trẻ nghịch ngợm. Nhìn cảnh tượng ấy lại có phần đáng yêu, khiến người ta muốn đưa tay chạm vào. Hướng Nam Xuyên quan sát thật kỹ, dường như màu sắc của ngọn lửa nhạt hơn một chút so với trước.
Theo những gì anh biết, trong điều kiện bình thường, khi nhiệt độ ngọn lửa vào khoảng 500°C, nó có màu đen âm u. Khi tăng lên 700°C, ngọn lửa sẽ chuyển sang đỏ tím. Đến khoảng 800-900°C, màu sắc từ đỏ chuyển sang vàng. Khi đạt 1200°C, ngọn lửa trở nên rực rỡ hơn, dần dần chuyển thành màu trắng. Nếu tiếp tục tăng lên gần 3000°C, độ sáng đạt đến mức cực hạn, tương đương với độ chói của bóng đèn sợi vonfram. Vượt qua 3000°C, ngọn lửa từ trắng chuyển thành xanh lam, bước vào giai đoạn thiêu đốt ở nhiệt độ cao nhất.
Hướng Nam Xuyên kinh ngạc đến mức ý định chạm vào ngọn lửa lập tức tiêu tan.
Lúc này, Trì Nghiễm khẽ búng ngón tay, ngọn lửa nhỏ lập tức bay ra ngoài cửa, vừa vặn rơi xuống đỉnh đầu một con tang thi đang đi ngang qua. Trong khoảnh khắc, đầu tang thi bùng lên một ngọn lửa lớn, nhanh chóng bị thiêu rụi thành tro tàn.
Hướng Nam Xuyên thầm nghĩ: May mà vừa rồi không nhất thời hồ đồ đưa tay ra chạm thử, nếu không, thứ bị thiêu thành tro chính là ngón tay của mình rồi.
Trong siêu thị vẫn còn những người khác, Hướng Nam Xuyên đành phải hạ giọng hỏi:
“Dị năng của ngươi lại mạnh lên không ít… tiến giai rồi à?"
Trì Nghiễm liếc anh một cái, chậm rãi gật đầu, sau đó nói:
“Đói không? Trên quầy thu ngân còn ít đồ ăn đấy."
Hướng Nam Xuyên đưa mắt nhìn đám người sống sót bên kia. Nhiều người đói bụng như vậy, chẳng lẽ anh lại không biết xấu hổ mà ngang nhiên ăn mì gói thơm ngào ngạt ngay trước mặt bọn họ? Thế chẳng phải tự rước thù hận vào người sao!
“Trước cứ sắp xếp ổn thỏa cho bọn họ đã.”
Trì Nghiễm trầm ngâm một lúc rồi nói:
“Qua bên hiệu sách kế bên đi."
Đám tang thi bên ngoài cuối cùng vẫn phải giải quyết. Nghĩ vậy, Hướng Nam Xuyên liền tức giận đến nghiến răng. Tối hôm qua vất vả chiến đấu suốt cả đêm, vậy mà sáng sớm đã quay trở lại vạch xuất phát như chưa từng dọn dẹp gì. Anh khắc sâu hình dáng của tên dị năng giả tốc độ kia vào trong đầu — món nợ này, sớm muộn gì anh cũng sẽ đòi lại.
Trời mỗi lúc một tối dần, Hướng Nam Xuyên lạnh mặt ra lệnh cho những người sống sót đi ra ngoài giết tang thi. Ai không muốn đi, anh sẽ để Tiểu Nhẫn trực tiếp ném ra ngoài. Nếu tự mình bước ra, ít nhất còn có cơ hội sống sót, nhưng nếu bị ném ra thì chỉ có đường chết. Chính vì thế, dù trong lòng họ có nguyện ý hay không, tất cả đều ngoan ngoãn cầm lấy ống thép và dao rựa, từng bước rời khỏi siêu thị.
Ngay cả Mộ Đông — một dị năng giả hệ chữa trị vô cùng quý giá — cũng phải ra ngoài giết tang thi. Hướng Nam Xuyên không có ý định bảo bọc cậu như một đứa trẻ yếu ớt. Dù sao, nếu bị thương, cậu có thể tự chữa lành. Kể cả bị tang thi cào trúng cũng không thành vấn đề. Nếu đã như vậy, còn gì phải sợ?
Mộ Đông cũng hy vọng bản thân có thể mạnh mẽ hơn, không cần người khác bảo vệ. Không đợi Hướng Nam Xuyên lên tiếng, cậu đã chủ động đề nghị muốn ra ngoài giết tang thi.
Thái độ này khiến Hướng Nam Xuyên vô cùng hài lòng.
Lần này có Trì Nghiễm đi đầu thu hút sự chú ý của bọn tang thi, nên số lượng xông đến không nhiều. Mọi người chia thành từng nhóm hai đến ba người, phối hợp với nhau, đối phó một con tang thi không thành vấn đề.
Sau khi mặt trời lặn, đường phố chìm trong bóng tối, không còn nhìn rõ gì nữa. Bên ngoài vẫn còn rất nhiều tang thi, Trì Nghiễm vung tay phải, lập tức dựng lên một bức tường lửa vững chắc trước mặt mọi người, ngăn cách lũ tang thi ở phía bên kia. Y quay đầu lại, dứt khoát nói:
“Mau vào hiệu sách!"
Không ai dám có ý kiến.
Cửa cuốn của hiệu sách bị khóa, chìa khóa đang nằm trong tay Hướng Nam Xuyên. Anh lấy ra mở cửa cho bọn họ. Nhân lúc đó, anh cũng nhanh chóng quét mắt nhìn vào bên trong—thi thể nằm ở tầng một trước đó đã biến mất. Bên trong vẫn còn không ít đồ ăn, mấy thùng nước khoáng, bình gas, bếp gas, xoong nồi, bát đĩa... đủ thứ bày lung tung. Ngoài ra, còn có mấy túi gạo, mì và thậm chí cả vài bao đồ ăn vặt.
Sau khi những người sống sót vào tiệm, họ tự tìm chỗ ngồi xuống, không ai dám tùy tiện đụng vào đồ đạc bên trong. Nhưng Hướng Nam Xuyên thì chẳng kiêng kỵ gì. Ban đầu, anh chỉ định đưa bọn họ đến đây rồi quay về, nhưng vừa nhìn thấy có đồ ăn, anh liền không bước nổi nữa.
“Ở đây có ai biết nấu cơm không?"
Vài người sống sót đồng loạt giơ tay:
"Ta biết."
Hướng Nam Xuyên quét mắt nhìn đám người bẩn thỉu đến mức không nhận ra gương mặt gốc, tay còn dính đầy máu đen của tang thi, trên người thì lấm lem vết bẩn. Anh nhíu mày, dứt khoát nói:
"Thôi, để ta làm. Các ngươi chỉ cần dạy ta cách nấu là được."
Dưới sự hướng dẫn của bọn họ, Hướng Nam Xuyên xúc mấy nắm gạo, trực tiếp đổ vào nồi dùng để xào rau mà không thèm rửa, sau đó thêm nước vào nấu. Chỉ là... trong lúc thao tác, anh lỡ tay đổ tận nửa nồi nước. Ừm... chuyện nhỏ này cũng không cần quá chú ý làm gì.
Nhưng ngay sau đó, Hướng Nam Xuyên lại đứng ngẩn ra trước bếp gas suốt mấy phút, bởi vì... anh hoàn toàn không biết dùng nó. Cuối cùng, vẫn là Mộ Đông nhìn ra sự bối rối của anh, tiến lên hướng dẫn cách bật bếp. Nhờ vậy, anh mới thành công châm lửa.
Lục lọi đống đồ lộn xộn bên trong, anh tìm thấy vài cây lạp xưởng và ít thịt khô. Hướng Nam Xuyên cắt chúng thành lát mỏng, đợi khi cơm gần chín thì trực tiếp cho vào hấp chung.
Nhưng khi mở nắp nồi ra, nhìn thấy một nồi cơm đã biến thành cháo, Hướng Nam Xuyên lập tức trầm mặc.
Lúc này, Trì Nghiễm bước tới. Nhìn một nồi cháo đặc sệt trước mặt, y im lặng trong giây lát, rồi bình thản nói:
“Để ta làm cho.”
Y tháo găng tay, dùng nước khoáng rửa sạch tay, sau đó nhận lấy công việc từ tay Hướng Nam Xuyên.
Hướng Nam Xuyên lập tức như trút được gánh nặng. Nấu cơm thực sự quá khó, còn khó hơn cả việc chém giết một trăm con tang thi.
Trì Nghiễm lấy ra một cái nồi nhỏ hơn, đổ nước vào tráng sơ qua để rửa sạch mùi cháo khê bên trong, sau đó đặt nó lên một bếp gas khác.
Y lấy ra vài quả trứng gà không biết kiếm được từ đâu, cùng với một ít tàu hũ ku. Đầu tiên, y đun một ít nước ấm trong nồi, sau đó cho tàu hũ ky vào ngâm để làm mềm.
Nhân lúc chờ đợi, y cắt nhỏ lạp xưởng và thịt khô thành hạt lựu rồi cho vào nồi cháo đang sôi.
Khi tàu hũ ky đã nở mềm, y cẩn thận cắt thành từng miếng nhỏ. Trứng gà được đập vào bát, thêm chút muối, rồi dùng đũa khuấy đều.
Chảo nóng, đổ dầu, y nhanh chóng tráng trứng, đảo đều cho đến khi trứng tơi ra thành từng mảng nhỏ rồi trút ra đĩa. Sau đó, y cho thêm chút dầu vào chảo, bỏ tàu hũ ky vào xào sơ cùng một chút muối. Cuối cùng, trứng gà được cho vào đảo đều vài lần trước khi tắt bếp.
Toàn bộ quá trình nấu nướng của Trì Nghiễm vô cùng thuần thục, rõ ràng đây không phải lần đầu tiên y xuống bếp.
Sau khi hoàn thành, y chia đồ ăn thành hai phần rồi gọi Hướng Nam Xuyên đến ăn.
Mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng, khiến những người sống sót đang đói đến cồn cào không khỏi nuốt nước miếng thèm thuồng.
Hướng Nam Xuyên chẳng khách sáo, lập tức cầm lấy bát, xới đầy cơm rồi gắp một miếng lạp xưởng bỏ vào miệng. Vừa nhai, anh suýt chút nữa cảm động đến rơi nước mắt — trời biết anh đã khao khát một bữa cơm tử tế đến mức nào. Đêm nào đi ngủ cũng phải nuốt nước miếng ừng ực vì thèm ăn.
Ăn lưng chừng bụng, Hướng Nam Xuyên lại xới thêm một bát cơm nữa. Nhìn thấy Trì Nghiễm đặt đũa xuống, anh liền hỏi:
“Ngươi ăn no rồi à?”
Trì Nghiễm chỉ “Ừm” một tiếng, rồi dặn dò:
“Ngươi cứ từ từ ăn.”
Hướng Nam Xuyên quay sang đám người sống sót nói:
“Còn nửa nồi cơm, các ngươi chia nhau ăn đi.”
Đối với Hướng Nam Xuyên, anh mới chỉ có bốn ngày chưa được ăn một bữa cơm đàng hoàng. Nhưng những người sống sót này thì đã hơn một tháng rồi. Những người ở tầng trên của hiệu sách còn có chút lương thực dự trữ nên có thể nhịn được, nhưng số còn lại thì lập tức nhào lên, tranh giành cơm như sói đói.
Ngay lúc đó, Mập Mạp đã nhanh chân đứng chắn trước nồi cơm, quát:
“Tranh cái gì mà tranh! Xếp hàng!”
Nửa nồi cơm cũng chẳng nhiều nhặn gì, mỗi người chỉ được chia một muỗng nhỏ. Ăn no là điều không thể, chỉ miễn cưỡng lót dạ mà thôi. Nhưng đây lại là bữa ăn no nhất mà bọn họ có được sau bao ngày trời đói khát.
Sau khi ăn xong, Hướng Nam Xuyên chuẩn bị rời đi. Khu vực quanh hiệu sách đã bị Trì Nghiễm dọn sạch phần lớn tang thi, khoảng cách từ đây đến siêu thị cũng chỉ vài bước chân, không đến mức bị bọn chúng đuổi kịp, nên anh cũng không nhờ Trì Nghiễm hộ tống.
Thế nhưng, trước khi đi, Hướng Nam Xuyên chợt nghĩ đến điều gì đó, liền bước lên phía trước, nói với Trì Nghiễm:
“Mộ Đông đã thức tỉnh dị năng trị liệu.”
Đôi mắt đen sâu thẳm của Trì Nghiễm thoáng dao động, nhưng không rõ cảm xúc bên trong là gì.
Bị Trì Nghiễm nhìn chằm chằm như vậy, Hướng Nam Xuyên bỗng cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Anh suy nghĩ một lúc, hình như mình chưa hề nói rõ với Trì Nghiễm rằng bản thân thức tỉnh dị năng gì.
Anh sờ sờ cánh mũi, lảng tránh:
“Dị năng của ta hơi phức tạp, hôm nào rảnh ta sẽ kể cho ngươi nghe.”
Trì Nghiễm im lặng hồi lâu rồi mới nói:
“Trở về đi, nghỉ ngơi sớm một chút.”
Hướng Nam Xuyên bước đi được vài bước, lại cảm thấy không yên tâm, liền quay đầu dặn dò:
“Mộ Đông có dị năng rất hữu dụng. Khi cần thiết, nhớ bảo vệ hắn.”
Hướng Nam Xuyên còn định nói thêm gì đó, nhưng chợt thấy tang thi ở đằng xa đã ngửi được mùi của anh, lập tức hưng phấn lao đến, chẳng khác nào cá mập ngửi thấy máu tươi. Anh đành phải vội vàng quay về siêu thị.
Vừa đến trước cửa siêu thị, anh bất giác ngoảnh đầu lại nhìn. Trong bóng tối, anh vẫn có thể thấy Trì Nghiễm đứng trước hiệu sách. Dù xung quanh đen kịt một mảnh, nhưng Hướng Nam Xuyên lại có cảm giác đôi mắt sâu thẳm kia sáng hơn thường ngày.
Thấy anh quay đầu lại, Trì Nghiễm chỉ nâng tay lên, ra hiệu bảo anh mau vào trong.
Hướng Nam Xuyên cong môi, khẽ cười. Anh mấp máy môi, không phát ra tiếng nhưng rõ ràng nói hai chữ:
“Ngủ ngon.”
Không cần biết Trì Nghiễm có nhìn thấy hay không, anh cũng chẳng chờ phản hồi mà xoay người bước vào siêu thị.
Trở lại siêu thị, Hướng Nam Xuyên vẫn chưa thể nghỉ ngơi, vì hệ thống nhắc nhở anh rằng cần sắp xếp lại cửa hàng.
Sau khi mở rộng thêm mười mét vuông, siêu thị vẫn khá trống trải, kệ hàng chỉ có hai, ba cái, nhìn qua vô cùng vắng vẻ. Anh xắn tay áo, bắt đầu dịch chuyển lại vị trí kệ, sắp xếp chúng song song với nhau. Sau đó, anh mua thêm vài kệ mới, cố gắng khiến siêu thị trông đầy đủ và phong phú hơn.
Tiếp đó, anh mở giao diện nhập hàng, lướt qua danh mục đồ uống và rau củ, nhưng rồi lại chán nản khi thấy những mặt hàng này vẫn chưa được mở khóa. Nghĩ đến chuyện không biết bao giờ mới có thể mở chúng, anh thấy một trận nghẹn lòng.
Hiện tại, thứ anh cần nhất chính là người — một số lượng lớn người sống sót. Không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao, mà còn để nâng cấp siêu thị, mở rộng chi nhánh đến khắp nơi trên cả nước. Tất cả kế hoạch này đều không thể thực hiện nếu thiếu đi con người.
Hôm sau, Hướng Nam Xuyên lại mặt dày sang hàng xóm "cọ cơm". Tiện tay, anh lấy hai quả táo đưa cho Trì Nghiễm:
"Buổi sáng ăn gì vậy?"
Anh tò mò nhìn vào trong nồi — vẫn là cháo...
Hướng Nam Xuyên xé một túi cải bẹ muối, lấy thêm một khúc chân giò hun khói, rồi bỏ vào cháo quấy đều, ăn tạm cho bữa sáng.
Sau khi ăn xong, anh hỏi mấy người sống sót:
"Ở khu này có khu dân cư nào không?"
Nghĩ tới nghĩ lui, anh cảm thấy khả năng tìm thấy người sống sót trong các khu dân cư là cao nhất. Vì thời điểm tận thế bùng nổ rơi đúng vào Chủ nhật, nhiều người đi làm có thể vẫn đang ngủ nướng đến trưa. Cộng thêm việc trong nhà thường tích trữ lương thực đủ dùng khoảng một tháng, nên khả năng họ còn sống khá cao.
Người đàn ông mặc vest do dự rồi nói:
"Ta biết gần đây có một khu dân cư, ngay phía sau khu ẩm thực. Ta và Đại Chu cũng sống ở đó."
Hắn kể rằng vào sáng ngày tận thế bùng phát, anh và Đại Chu chỉ định ra ngoài ăn sáng, không ngờ vừa bước chân ra khỏi nhà thì chẳng còn cơ hội quay lại nữa.
Người mà hắn gọi là "Đại Chu" chính là người đàn ông trung niên bị tang thi cào trúng hôm qua. Trước khi biến thành tang thi, Đại Chu vẫn không ngừng lo lắng cho vợ con ở nhà, nên đã phó thác cho người đàn ông mặc vest quay lại cứu họ.
Dù việc tiết lộ vị trí khu dân cư có chút tư lợi cá nhân, nhưng đúng là khu vực đó gần nơi này nhất.
Sau khi quét sạch đám tang thi trên đường Thanh Bình, Hướng Nam Xuyên nói với Trì Nghiễm:
"Ta định ngày mai đi xem thử tiểu khu Cảnh Hoa."
Trì Nghiễm hơi cúi đầu nhìn anh, như thể đã đoán trước được lúc nào Hướng Nam Xuyên sẽ đề cập đến chuyện này. Một lát sau, giọng nói trầm thấp của y vang lên:
"Cùng đi."
☽ xong chương 12 ☾
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro