Chương 13
Thực ra, Hướng Nam Xuyên cũng không trông mong Trì Nghiễm sẽ giúp đỡ, nhưng khi nghe y nói "Cùng nhau", trong lòng lại dâng lên một cảm giác xúc động khó tả. Anh giơ nắm tay, nhẹ nhàng đấm lên vai Trì Nghiễm:
"Huynh đệ, đại ân này ta không biết nói lời nào để cảm tạ cho đủ."
Trì Nghiễm thoáng nhìn anh, ánh mắt dừng lại trong chớp mắt, giọng điệu vẫn điềm nhiên:
"Không cần khách sáo."
Bị ánh mắt Trì Nghiễm nhìn đến mức có chút mất tự nhiên, Hướng Nam Xuyên đưa mắt nhìn đi chỗ khác, lảng tránh mà hỏi:
"Ngươi không định hỏi ta vì sao nhất định phải đến tiểu khu Cảnh Hoa sao?"
Trì Nghiễm thản nhiên đáp:
"Nếu ta hỏi, ngươi sẽ nói?"
"Đương nhiên rồi." Hướng Nam Xuyên cười, "Cũng không phải chuyện gì bí mật. Đây là nhiệm vụ công ty giao xuống, ta không thể không hoàn thành thôi."
Hướng Nam Xuyên xách chiếc xẻng sắt cồng kềnh đi một lúc thì thấy mệt, liền đổi tay cầm. Anh thuận tay đặt tay phải lên vai Trì Nghiễm, cười cợt nói:
"Công ty bắt ta mở siêu thị ở đây, ta còn có thể làm gì khác? Chúng ta có thể rời đi, nhưng cửa hàng thì không thể theo được. Vậy nên ta mới nghĩ phải kiểm soát khu vực này, người càng đông, siêu thị mới có thể hoạt động được."
Ngay lúc đó, hệ thống vang lên:
“Hiện tại tuyên bố nhiệm vụ có thời hạn, trong vòng 3 ngày, cửa hàng trưởng phải mời chào được 100 khách hàng.”
Hướng Nam Xuyên trố mắt, ngay sau đó mặt vô cảm nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính ven đường.
"Lần trước nhiệm vụ chỉ yêu cầu có 16 khách hàng, thế quái nào lần này lại tăng lên tận 100? 1314, ngươi mau cho ta một lời giải thích hợp lý đi."
Hệ thống:
“Hôm qua đã tiếp nhận yêu cầu mãnh liệt từ nội tâm cửa hàng trưởng. Vì vậy, hệ thống quyết định công bố nhiệm vụ ngẫu nhiên. Để trừng phạt, độ khó của các nhiệm vụ tiếp theo sẽ tăng lên gấp 5 lần.”
Hướng Nam Xuyên trừng mắt, suýt chút nữa giận đến bật cười.
Trì Nghiễm nhìn thấy sắc mặt anh không vui, liền hỏi:
“Sao vậy?"
"Không có gì."
Hướng Nam Xuyên miễn cưỡng nặn ra một nụ cười,
"Công ty lại giao cho ta một nhiệm vụ nữa. Đúng là số lao lực, một ngày còn chưa được nghỉ ngơi cho ra hồn."
Trì Nghiễm hơi nhíu mày, chậm rãi nói:
"Ta sẽ giúp ngươi."
Hướng Nam Xuyên vỗ mạnh lên ngực anh, cười ha hả:
"Thật sự cảm ơn ngươi! Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là huynh đệ tốt nhất của ta."
Anh thầm quyết định, từ giờ sẽ xếp Trì Nghiễm lên đầu danh sách những người anh em thân thiết, đẩy mấy đứa bạn trước kia xuống hạng sau.
Hôm nay về sớm, Trì Nghiễm cũng không vội nấu cơm. Y lấy sổ ghi chú luôn mang theo bên người, cẩn thận lập kế hoạch cho chuyến đi đến tiểu khu Cảnh Hoa vào ngày mai.
Dựa theo mô tả của người đàn ông mặc vest, khu vực này vốn thuộc khu thương mại Tây Châu. Dù chỉ là một thành phố tuyến bốn, nhưng giá đất vẫn được xem là "tấc đất tấc vàng." Vì thế, tiểu khu Cảnh Hoa có diện tích không lớn, chỉ gồm sáu tòa nhà chung cư.
Ban đầu, nơi này dự định xây dựng thành khu dân cư cao cấp. Nhưng sau đó, phía trước lại mọc lên một khu ẩm thực sầm uất. Ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng khiến giới nhà giàu không còn hứng thú với bất động sản ở đây. Cuối cùng, chủ đầu tư đành hạ cấp dự án xuống thành một khu chung cư tầm trung, đồng thời xây dựng thêm một công viên nhỏ giữa khu dân cư và khu ẩm thực để giảm bớt tiếng ồn.
Hệ thống an ninh của tiểu khu được duy trì khá tốt, việc ra vào được quản lý vô cùng nghiêm ngặt. Bên trong có siêu thị và một bệnh viện nhỏ của khu dân cư. Tổng số hộ gia đình sinh sống ở đây vào khoảng chưa đến một nghìn người.
Trì Nghiễm khép sổ lại, tầm mắt quét qua những người sống sót đang thấp thỏm lo lắng. Y trầm giọng nói:
"Ngày mai ta sẽ đi tiểu khu Cảnh Hoa. Ai muốn đi cùng thì đứng ra."
Những người sống sót ở đây, một nửa là do bọn họ giải cứu từ khu phố thương mại hôm nay. Khi bầy tang thi ập đến vào hôm qua, tất cả bọn họ đều hoảng loạn chạy trốn. Thế nhưng, số người còn sống đến hiện tại, thậm chí còn ít hơn nhóm của Hướng Nam Xuyên.
Những người sống sót cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Trì Nghiễm. Chỉ có Mộ Đông là không chút do dự bước lên, Mập Mạp cũng đứng dậy, tiếp đó là nhóm nhân viên quán lẩu. Sau một hồi, lần lượt có thêm vài người đứng lên.
Chỉ còn lại hai ba người với vẻ mặt chết lặng, như thể đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, hoàn toàn cự tuyệt việc giao tiếp với bên ngoài.
Trì Nghiễm nhìn lướt qua bọn họ, giọng nói trầm ổn, mạnh mẽ:
“Thực lực của ta, mọi người đều đã thấy rõ. Ta không phải loại người vắt chanh bỏ vỏ. Ngày mai, bất kể tình huống ra sao, một khi ta đã dẫn các ngươi ra ngoài, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức đưa tất cả trở về an toàn.”
Những người sống sót đỏ hoe mắt, có người nghẹn ngào gọi:
“Lão đại!”
Trì Nghiễm khựng lại một chút, sau đó nói:
“Gọi ta là đội trưởng đi."
“Rõ! Đội trưởng!”
“Ngày mai, tất cả phải nghe theo sự chỉ huy của ta, cứ ba người một tổ...”
Hướng Nam Xuyên chống cằm, chăm chú nhìn góc nghiêng của Trì Nghiễm. Lúc này, y giống hệt một người lãnh đạo quyền uy, trên người toát ra khí thế bức người một cách tự nhiên, như thể sinh ra đã mang theo loại áp lực này.
Ngay cả Hướng Nam Xuyên cũng có chút khuất phục. Anh nghĩ đến cha mình đã lăn lộn thương trường mấy chục năm, rèn giũa mới có được một khí thế uy nghiêm không cần nổi giận cũng khiến người khác e dè. Vậy mà Trì Nghiễm, trông chưa đến ba mươi tuổi, lại còn khiến người ta sợ hãi hơn cả cha anh.
Nhưng rõ ràng, đám người sống sót này rất ăn ý với phong cách này. Ánh mắt bọn họ tràn ngập sự mong đợi khi nhìn Trì Nghiễm.
Từ khi mạt thế bùng nổ đến nay, những người sống sót đã phải chịu đựng áp lực quá lâu. Từ hoảng loạn đến tuyệt vọng, rồi lại một lần nữa nhen nhóm hy vọng. Nhưng chẳng bao lâu sau, hy vọng lại vụt tắt. Khi họ gần như không thể chịu đựng nổi, thậm chí nghĩ đến việc kết liễu chính mình, thì Trì Nghiễm lại xuất hiện, một lần nữa kéo họ ra khỏi bờ vực.
Trong lòng họ, Trì Nghiễm đã trở thành một vị thần. Giờ khắc này, họ cam tâm tình nguyện đi theo y.
Hướng Nam Xuyên cảm thán — Trì Nghiễm thực sự rất biết cách dùng người. Một tay đánh, một tay ban thưởng. Nếu hôm qua dị năng giả tốc độ kia không dẫn tang thi đến đây, chắc chắn Trì Nghiễm cũng sẽ có cách khác để thử thách bọn họ. Chỉ những ai vượt qua được bài kiểm tra đó mới có tư cách gia nhập đội ngũ của y.
Điều y muốn không phải là một nhóm người vô dụng chỉ biết trốn chạy khi đối mặt với tang thi, mà là một đội quân dám chiến đấu đến cùng.
Buổi tối sau khi ăn cơm ở hiệu sách, Hướng Nam Xuyên quay về siêu thị để chuẩn bị cho cuộc chiến ngày mai. Vũ khí hiện tại của anh bao gồm một thanh khảm đao và một cái xẻng sắt.
Anh vung thử khảm đao vài lần, nhưng nhanh chóng nhận ra nó không tiện dụng bằng xẻng sắt. Dù khảm đao sắc bén, nhưng với sức lực không lớn như anh, việc chém đứt đầu tang thi trong một nhát không hề dễ dàng. Ngược lại, xẻng sắt tuy hơi cồng kềnh nhưng lại thích hợp hơn. Chỉ cần một cú bổ mạnh, anh có thể hất bay đầu tang thi mà không tốn quá nhiều sức.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng giữa ưu và nhược điểm của hai loại vũ khí, Hướng Nam Xuyên quyết đoán lựa chọn xẻng sắt làm vũ khí chính cho mình.
Sau khi đặt xẻng sắt sang một bên, Hướng Nam Xuyên cầm lấy một chiếc balo nữ mà anh tiện tay nhặt được từ cửa hàng thời trang. Anh từ từ bỏ vào đó bánh quy, nước uống và băng gạc, rồi mở kho hàng, lấy ra hai món đồ đặc biệt: một lọ thuốc che giấu mùi và một lọ thuốc tàng hình.
Hướng Nam Xuyên suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng lại đặt chúng trở về kho. Có Trì Nghiễm bên cạnh, anh cảm thấy bản thân không gặp nguy hiểm đến mức cần dùng đến chúng. Nếu chẳng may tình hình xấu đi, anh vẫn còn dị năng thời gian để tự bảo vệ mình. Hai loại thuốc này tốt nhất nên giữ lại cho những thời khắc mấu chốt.
Chuẩn bị xong mọi thứ, anh đi tắm rồi nằm xuống giường. Nhân lúc vẫn còn sớm, Hướng Nam Xuyên thử kích hoạt dị năng thời gian của mình. Trong trận chiến với tang thi hôm nay, Trì Nghiễm đã bảo vệ anh rất tốt, khiến anh không có cơ hội nào để sử dụng năng lực này.
Sau khi mày mò với dị năng đến nửa đêm, Hướng Nam Xuyên có một giấc ngủ vô cùng yên ổn. Nếu không phải hệ thống đánh thức, e rằng anh đã ngủ quên mất.
Anh đột ngột bật dậy khỏi giường, vội vàng chạy vào phòng tắm rửa mặt. Ngay cả tóc cũng chưa kịp chải chuốt, anh đã nhanh chóng mặc quần áo rồi chuẩn bị mở cửa hàng.
Vừa kéo cửa siêu thị lên, anh liền chạm mặt Trì Nghiễm với gương mặt lạnh lùng quen thuộc. Hướng Nam Xuyên khẽ nhếch môi, cười chào hỏi:
“Sớm a!”
Trì Nghiễm bước đến, bình thản đáp: “Sớm.”
Y tiện tay lấy một quả táo từ kệ hàng rồi đi đến quầy thu ngân, đặt quả táo xuống bàn:
“Cửa hàng trưởng, tính tiền.”
Từ sau khi Hướng Nam Xuyên bảo Mộ Đông gọi mình là “Cửa hàng trưởng,” Mập Mạp cũng hùa theo, và chẳng mấy chốc, cái danh này vang vọng khắp cả khu phố. Đến giờ ngay cả Trì Nghiễm cũng bắt đầu trêu chọc anh bằng cách gọi như vậy.
Hướng Nam Xuyên nở nụ cười tươi rói, giả vờ nghiêm túc:
“Táo 38 đồng, thỉnh đến bên này tính tiền, nhớ cho đánh giá năm sao nha~”
Trì Nghiễm cầm quả táo đặt lại vào tay Hướng Nam Xuyên, sau đó giơ tay khẽ gạt vài lọn tóc rối trên đầu anh:
“Cơm sáng xong rồi, lại đây ăn đi.”
Hướng Nam Xuyên cắn một miếng táo, cười híp mắt trêu ghẹo:
“Trì Nghiễm, ngươi sao mà hiền lương thục đức thế này? Ai mà cưới được ngươi thì đúng là có phúc ba đời.”
Trì Nghiễm nhướng mày, giọng điệu kéo dài:
“Ồ?”
“Haha~”
Hướng Nam Xuyên cười ngượng ngùng,
“Chỉ đùa thôi, đừng giận mà.”
Anh lúc trước chơi với đám bạn đều quen nói năng không kiêng nể, mồm miệng nhanh nhảu, vui đùa kiểu này là chuyện thường ngày. Nhưng giờ nghĩ lại, nếu Trì Nghiễm để bụng, sau này anh phải chú ý hơn mới được.
Trì Nghiễm lướt mắt nhìn anh, mặt đầy vẻ nghiêm túc:
“Ngươi lớn lên xinh đẹp như hoa, nếu ngươi nói vậy, ta cũng không ngại cưới ngươi đâu.”
Ai chà! Không ngờ Trì Nghiễm ngày thường lúc nào cũng ra vẻ cao lãnh, xa cách với tất cả mọi người (đương nhiên trừ anh ra), thế mà khi trêu ghẹo lại cao tay đến mức khiến Hướng Nam Xuyên – một tài xế già dặn kinh nghiệm – cũng không đỡ nổi!
Hướng Nam Xuyên chắp tay, cười hì hì xin tha:
“Đại ca, ta sai rồi! Sau này không dám nói đùa kiểu đó nữa.”
Trì Nghiễm chỉ mím môi, không nói gì thêm.
Thời gian không còn sớm, Hướng Nam Xuyên nhanh chóng ăn sáng, sau đó cùng mọi người xuất phát đến tiểu khu Cảnh Hoa.
Trước khi đi, anh và Trì Nghiễm đã bàn bạc kỹ lưỡng về tuyến đường. Có hai cách để đến đó:
Thứ nhất, đi đường tắt từ khu Mỹ Thực. Nhưng tiểu khu Cảnh Hoa là một khu dân cư phong bế, bên ngoài có tường rào cách ly cao. Với thể lực và kỹ năng của nhóm bọn họ, trèo vào không phải chuyện dễ dàng.
Thứ hai, đi qua ngã tư đường, xuyên qua phố Hưng Thịnh. Cổng chính của tiểu khu Cảnh Hoa nằm ngay đối diện phố Hưng Thịnh, đây là con đường trực tiếp nhất.
Phố Hưng Thịnh chủ yếu là khu thương mại với nhiều tòa cao ốc. Trước đây, những người sống sót trong trung tâm thương mại đã từng thanh trừng tang thi ở khu vực này, nên số lượng tang thi còn sót lại có lẽ không nhiều. Nhưng đồng thời, vật tư trong khu vực cũng đã bị thu gom gần hết.
Lần này, mục tiêu của bọn họ không phải là thu thập vật tư mà là tìm người trong tiểu khu. Đi qua phố Hưng Thịnh tuy thuận tiện, nhưng điều đáng lo ngại chính là những người còn sót lại trong thương trường…
Trì Nghiễm nói:
“Tối qua ta đã đi thăm dò, Lục Ca và nhóm của hắn đã rời khỏi trung tâm thương mại.”
“Sao có thể?”
Hướng Nam Xuyên kinh ngạc, không thể hiểu nổi.
“Nơi đó có nhiều vật tư như vậy, bọn họ thực sự bỏ lại mà rời đi sao?”
“Hôm trước, đám tang thi bất ngờ kéo đến trung tâm thương mại, khiến Lục Ca và nhóm của hắn trở tay không kịp. Vì vậy, hắn mới nghĩ đến việc họa thủy đông dẫn, cố tình sai người dẫn tang thi về phía chúng ta.”
Trì Nghiễm chỉ tay lên bản đồ, giọng nói bình tĩnh nhưng mang theo vài phần sát ý:
“Bọn chúng chắc chắn đã chịu tổn thất nặng nề, thương vong không ít. Bây giờ, mùi máu tươi trong trung tâm thương mại quá nồng, sớm muộn gì cũng sẽ thu hút thêm tang thi. Nếu không đoán sai, bọn họ hiện tại đang ở khu tiểu khu này, cách thương trường khoảng 300 mét. Có lẽ, bọn họ đang chờ mùi máu tan đi rồi mới quay lại chiếm đóng thương trường.”
Biết được toàn bộ sự việc, sắc mặt Hướng Nam Xuyên trầm xuống. Anh cười lạnh, đôi mắt ánh lên vẻ tàn nhẫn:
“Vậy thì, ta sẽ khiến bọn chúng có đến mà không có đường về.”
Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, Hướng Nam Xuyên vỗ tay quyết định:
“Chúng ta đi qua phố Hưng Thịnh.”
☽ xong chương 13 ☾
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro