Chương 16
Khi Hướng Nam Xuyên đang định tiếp tục xem những gì diễn ra, hình ảnh trước mắt đột nhiên rung lên dữ dội. Đến khi anh định thần lại, cảnh tượng đã hoàn toàn biến mất.
Hướng Nam Xuyên bất đắc dĩ thở dài. Chỉ chút nữa thôi là có thể nghe được cuộc trò chuyện giữa Lục ca và thiếu niên kia, vậy mà đúng lúc quan trọng dị năng lại mất tác dụng. Anh muốn thử quay lại để nhìn thêm lần nữa, nhưng cơn đau nhói từ não bộ truyền đến khiến anh buộc phải tạm nghỉ, chờ dị năng khôi phục rồi mới sử dụng tiếp.
"Tạ Huy đã khai hết mọi thứ rồi."
Hướng Nam Xuyên lên tiếng, ánh mắt trầm ngâm:
"Không biết Lục ca có định liên kết với người của Cảnh Hoa Tiểu Khu không, nếu hắn thật sự muốn dùng kế ‘thỉnh quân nhập úng’*, thì có thể sẽ là một mối nguy lớn. Đợi lát nữa, ngươi vẫn định đi đến tiểu khu Cảnh Hoa chứ?"
Trì Nghiễm giữ vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi đáp:
“Nếu ta không đi, thì ván cờ này sẽ không thể tiếp tục được nữa.”
“Hả? Ý ngươi là sao?” Hướng Nam Xuyên cau mày.
Anh vốn là dân khoa tự nhiên, mấy kiểu suy luận lòng vòng thế này thật sự không phải sở trường của anh. Cũng vì thế mà dù đã tốt nghiệp nhiều năm, cha anh vẫn chưa bao giờ để anh tiếp quản công ty, sợ rằng anh sẽ phá nát cả sản nghiệp gia đình.
Trì Nghiễm liếc nhìn anh một cái, rồi chậm rãi hỏi:
“Lục ca và chúng ta — ngươi nghĩ người của tiểu khu Cảnh Hoa sẽ có xu hướng hợp tác với ai?”
Hướng Nam Xuyên suy tư một lát, rồi chợt hiểu ra:
“Bọn họ sẽ không chọn ai cả. Ngược lại, họ sẽ đứng ngoài quan sát, đợi chúng ta và Lục ca lưỡng bại câu thương, rồi mới nhảy vào làm ngư ông đắc lợi.”
Trì Nghiễm gật đầu:
“Đúng vậy. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải diễn cho giống, khiến Lục ca tin rằng chúng ta đã liên minh với Cảnh Hoa Tiểu Khu.”
Dù thực sự có kết minh hay không cũng không quan trọng, chỉ cần gieo rắc nghi ngờ vào lòng bọn họ là đủ.
Hướng Nam Xuyên theo bản năng tiếp lời:
“Sau đó, Lục ca sẽ lo ngại rằng tiểu khu Cảnh Hoa có thể trở mặt vào phút chót, nên sẽ không dám đặt chiến trường ở đó.”
Nghĩ đến đây, Hướng Nam Xuyên không khỏi thở dài trong lòng. Trì Nghiễm đúng là một người có tâm tư sâu xa, tính toán tỉ mỉ đến mức đáng sợ. May mắn thay, hiện tại anh và Trì Nghiễm đang đứng chung một phe — nếu không, người chịu xui xẻo chắc chắn sẽ là anh.
Để đề phòng tiểu khu Cảnh Hoa phản bội, Lục ca chắc chắn sẽ để lại một nhóm người giám sát tại đó. Trong đó, dị năng giả có thị lực vượt trội chắc chắn sẽ tham gia, cùng với Hải Dương — kẻ sở hữu dị năng tốc độ. Còn những kẻ khác, tạm thời chưa thể xác định.
“Lục ca giao cho ngươi phụ trách.”
Hướng Nam Xuyên vỗ vai Trì Nghiễm, cười đầy tự tin:
“Còn tốc độ dị năng giả, cứ để ta lo.”
Tốc độ có nhanh đến đâu đi nữa, trước dị năng thời gian của anh, tất cả đều chỉ là rác rưởi!
Trì Nghiễm cúi đầu nhìn dấu tay vàng khè in trên vai áo mình, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Hướng Nam Xuyên, không nói một lời.
Hướng Nam Xuyên thoáng khựng lại, rồi xấu hổ giơ tay lên, cười gượng:
“À… quên chưa rửa tay.”
“Đưa tay.”
Trì Nghiễm thu lại con dao gọt hoa quả, lấy từ túi ra một chiếc khăn tay, kéo tay Hướng Nam Xuyên lại. Y cẩn thận lau sạch nước xoài dính trên tay đối phương, từng ngón tay đều được lau kỹ, ngay cả những khe nhỏ nhất cũng không bỏ qua.
Hướng Nam Xuyên cảm thấy hơi mất tự nhiên, giật khăn tay lại:
“Ta tự làm được.”
Anh tùy tiện lau lau vài cái, rồi đưa lại khăn tay cho Trì Nghiễm.
“Đợi lát nữa trả ngươi.”
Sau đó, anh duỗi người, thả lỏng cơ thể:
“Ta ngủ một lát đây.”
Buổi tối còn có một trận ác chiến, bây giờ phải tranh thủ nghỉ ngơi dưỡng sức trước đã.
Khi Hướng Nam Xuyên tỉnh dậy, trời đã xế chiều. Anh tiện tay lấy một quả táo từ kệ hàng, cắn một miếng rồi đi sang hiệu sách bên cạnh. Vừa bước vào cửa, anh liền thấy sàn nhà đầy vụn gỗ.
Mọi người trong tiệm đang tất bật chuẩn bị — bàn ghế bị chặt ra thành từng thanh gỗ, mài thành mũi tên gỗ sắc nhọn. Mập Mạp đang dùng dao gọt hoa quả, đôi tay bụ bẫm nhưng lại vô cùng linh hoạt, tỉ mỉ chuốt từng mũi tên trở nên sắc bén.
Ai cũng bận rộn gấp rút cho trận chiến sắp tới, chỉ có mình anh là rảnh rỗi như đang đi nghỉ phép. Nhìn cảnh tượng này, Hướng Nam Xuyên bỗng cảm thấy có chút áy náy.
Mộ Đông là người đầu tiên phát hiện ra anh:
“Cửa hàng trưởng.”
Hướng Nam Xuyên gật đầu, hỏi:
“Trì Nghiễm đâu?”
“Đội trưởng vừa ra ngoài rồi.”
Đi tiểu khu Cảnh Hoa sao? Thời gian không đúng lắm, chẳng phải đã nói là buổi tối mới đi ư?
Đúng lúc này, Trì Nghiễm trở về, phía sau y có hai người đang khiêng một máy phát điện cỡ nhỏ vào trong tiệm.
Hướng Nam Xuyên tò mò hỏi:
“Máy phát điện? Ngươi kiếm đâu ra vậy?”
Mập Mạp ôm ngực, vẻ mặt đau lòng như bị móc mất ruột gan:
“Đây là máy phát điện trong tiệm ta đó! Đắt lắm, hồi trước tốn mấy vạn mới mua được đó!”
Nhờ lời giải thích của Mập Mạp, Hướng Nam Xuyên mới biết thì ra hắn chính là ông chủ của tiệm lẩu.
Trước đây, Mập Mạp từng làm đầu bếp trong một nhà hàng cao cấp, sau khi tích góp được một số tiền thì trở về quê mở tiệm lẩu. Hắn vừa làm chủ quán, vừa kiêm luôn vị trí đầu bếp chính. Đối đãi với nhân viên rất tốt, lại không hề có kiểu cách của một ông chủ, vì vậy mối quan hệ giữa hắn và nhân viên trong tiệm rất hòa thuận.
Đừng thấy khuôn mặt hắn có vẻ dữ dằn, thực ra tính tình lại rất tốt. Tên thật của hắn là Từng Huy, nhưng vì phát âm không chuẩn, nhiều người đọc thành "Tăng Phì". Đã béo sẵn rồi, hắn dứt khoát bảo:
“Gọi ta Béo Ca cũng được.” Thế là biệt danh "Mập Mạp" ra đời từ đó.
Trước đây, không lâu sau khi tiệm lẩu khai trương, vì đường phố thi công đường dây điện nên thường xuyên bị cúp điện, khiến việc kinh doanh bị gián đoạn. Mập Mạp cắn răng bỏ tiền mua chiếc máy phát điện chạy dầu diesel này, nhưng chỉ dùng được một tháng rồi xếp xó trong kho.
Bây giờ nhìn lại, hắn vừa vuốt ve chiếc máy phát điện vừa cười khổ:
“Không ngờ cuối cùng lại có ngày cần đến nó.”
Số dầu diesel tìm được trong tiệm lẩu không nhiều lắm, chỉ đủ để đổ đầy một bình ắc-quy điện.
Tiếp theo, họ cần cải tạo lại tuyến đường.
Lầu hai của nhà hàng đối diện là vị trí bắn tỉa tốt nhất để quan sát hiệu sách. Vì bên kia có dị năng giả về thị lực, điều họ phải làm chính là khiến lợi thế đó hoàn toàn biến mất.
Hướng Nam Xuyên giống như một chú chuột hamster nhỏ bận rộn, hết leo lên rồi lại trèo xuống để lắp đặt bóng đèn. Những bóng đèn công suất cao trên mái nhà, trên 10W, đều bị tháo bỏ và thay thế bằng bóng đèn tiết kiệm năng lượng 5W. Đèn đường hai bên cũng cần được cải tạo lại.
Tất cả những công việc này đều do một mình Hướng Nam Xuyên đảm nhận, mấy người Mập Mạp chỉ có thể phụ giúp một chút. Ai bảo giữa đám người này, chỉ có mỗi anh là xuất thân từ ngành kỹ thuật.
Hướng Nam Xuyên không khỏi hồi tưởng lại — trước đây rốt cuộc anh đã nghĩ gì mà lại chọn chuyên ngành công nghệ thông tin và viễn thông? Nếu như học quản lý kinh doanh hoặc tài chính, rồi ngoan ngoãn làm một phú nhị đại thì chẳng phải tốt hơn sao?
Chẳng trách mỗi lần nhắc đến chuyên ngành của anh, cha anh lại bày ra biểu cảm "một lời khó nói hết"…
Sau khi hoàn tất việc cải tạo mạch điện, Trì Nghiễm và những người khác bắt đầu bố trí bẫy rập trong nhà ăn, chỉ còn chờ đám người Lục ca sập bẫy.
Màn đêm dần buông xuống, Hướng Nam Xuyên luống cuống tay chân ném mì sợi vào nồi nước sôi. Anh liên tục ngẩng đầu nhìn ra cửa, thỉnh thoảng lại liếc mắt một cái. Một giờ trước, Trì Nghiễm đã một mình đến tiểu khu Cảnh Hoa. Kế hoạch đêm nay có thành công hay không, tất cả đều phụ thuộc vào hành động lần này.
Trong nhà ăn, lương thực dự trữ không còn bao nhiêu. Trứng gà, chân giò hun khói đã sớm cạn kiệt. Khu thương mại bên ngoài vẫn còn đầy rẫy tang thi, bọn họ không muốn liều mạng chỉ để mang đồ ăn về rồi cuối cùng lại làm áo cưới cho kẻ khác, vì thế vẫn án binh bất động.
Bát mì nóng hổi vừa vớt ra khỏi nồi, sợi mì không có bất kỳ nguyên liệu nào, chỉ đơn giản được luộc với nước sôi rồi thêm chút muối. Hướng Nam Xuyên dùng đũa gắp một ít, thổi nguội rồi bỏ vào miệng. Nhưng ngay lập tức, biểu cảm của anh biến đổi, suýt chút nữa đã phun ra. Nghĩ đến lương thực quý giá, anh cố gắng nhịn xuống, cứng rắn nuốt xuống cổ họng.
Mập mạp ân cần hỏi:
“Cửa hàng trưởng, mì có bị nát không? Nếu không thì thêm chút nước nhé?"
Hướng Nam Xuyên đại khái đổ thêm một chai nước khoáng vào bát mì, vừa làm vừa liếc mắt thấy bóng dáng Trì Nghiễm. Anh lập tức gọi:
“Trì Nghiễm, ăn cơm đi.”
Trì Nghiễm nhìn bát mì sợi đã bị nước ngâm đến mức sắp nát, im lặng không nói gì.
“Lần sau chờ ta trở lại nấu cơm.”
Sau khi ăn xong một bữa mì sợi có hương vị khó mà diễn tả, sắc mặt mọi người đều không được tốt. Ngay cả cảm giác căng thẳng trước trận chiến cũng vì bát mì mà bay biến, ai nấy đều tự tìm chỗ ngồi xuống, im lặng tiêu hóa “nỗi đau” trong dạ dày.
Trời biết, từ trước đến nay bọn họ chưa từng ăn thứ mì nào khó nuốt đến thế.
Kẻ đầu sỏ gây ra bi kịch — Hướng Nam Xuyên — chỉ biết ngửa mặt nhìn trời, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Bóng đêm tối tăm, bầu trời như bị mực đen nhuộm kín, xung quanh im ắng đến lạ thường. Đêm nay không có ánh trăng, nhưng lại có thể thấy rõ những vì sao rực rỡ. Có lẽ do hoạt động công nghiệp đã ngừng trệ, những ngày gần đây thậm chí sương mù cũng ít đi, khiến ngay cả trong thành phố cũng có thể ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
Hướng Nam Xuyên và Trì Nghiễm đứng sóng vai trước cửa sổ, không ai chủ động mở lời. Anh nghiêng đầu, trông thấy hơi thở của Trì Nghiễm tan ra thành những làn sương trắng nhàn nhạt trong không khí lạnh.
Cái lạnh khiến Hướng Nam Xuyên chịu không nổi, anh xoa xoa mấy ngón tay đã đông cứng, khẽ hỏi:
“Ngươi cảm thấy bọn họ khi nào sẽ đến?”
Thông thường, từ khoảng nửa đêm đến hai giờ sáng là thời điểm con người ngủ sâu nhất. Nếu là kẻ bình thường, họ sẽ chọn khoảng thời gian này để ra tay. Nhưng những kẻ thông minh hơn sẽ làm ngược lại để đánh lừa đối phương. Về phần Lục ca sẽ lựa chọn thế nào, Trì Nghiễm cũng không thể chắc chắn. Suy cho cùng, tâm tư con người luôn là thứ khó đoán nhất.
“Hẳn là sẽ đến sau hai giờ.”
Hướng Nam Xuyên nhìn đồng hồ đeo tay, hiện tại còn chưa đến tám giờ tối, vẫn còn sáu tiếng để nghỉ ngơi. Nghĩ đến việc Trì Nghiễm đã bận rộn cả ngày, y dù không phải làm bằng sắt cũng sẽ mệt mỏi. Hướng Nam Xuyên hạ giọng nói:
“Ngươi ngủ trước đi, đến mười hai giờ ta sẽ gọi dậy.”
Trì Nghiễm gật đầu:
“Cũng được.”
Những người khác chia thành hai nhóm thay phiên gác đêm. Nhiệt độ buổi tối giảm xuống chỉ còn vài độ, nếu trực tiếp nằm trên mặt đất, không chết cóng thì cũng sinh bệnh. Mọi người tận dụng mọi thứ có thể để lót nằm, có người tìm được đệm từ nhà ăn, có người đẩy ghế dựa lại gần nhau rồi nằm lên đó ngủ.
Trì Nghiễm chọn một chiếc sô pha tìm thấy trong kho đồ điện làm giường tạm. Y cởi áo khoác, nằm thẳng xuống, sau đó kéo áo khoác phủ lên người rồi nhắm mắt ngủ.
Hướng Nam Xuyên thì kéo qua một chiếc ghế gỗ, cả người thu mình trên đó.
Đêm dài dằng dặc, không có điện thoại hay máy tính giết thời gian, từng phút từng giây trôi qua đều trở nên khó chịu. Hướng Nam Xuyên lấy tay chống mí mắt, nhưng vẫn không thể ngăn được đầu mình gật xuống từng đợt như gà con mổ thóc.
“Choang!” – Tiếng kính vỡ vang lên khiến Hướng Nam Xuyên đột ngột bừng tỉnh. Anh bật dậy thật nhanh, vươn tay tìm xung quanh sô pha, nhưng lại chỉ chạm vào khoảng không.
Trì Nghiễm đâu?!
Trong khoảnh khắc hoảng loạn đó, đèn phía đối diện nhà ăn đột ngột sáng lên — là Trì Nghiễm!
“Đùng đùng!” Tiếng súng nổ liên tiếp vang lên, những bóng đèn vừa bật sáng đã bị bắn trúng, cả khu vực lại một lần nữa chìm vào bóng tối. Hướng Nam Xuyên cảm thấy tim mình như thắt lại — bọn họ có súng?!
Không kịp nghĩ ngợi xem mình có bị phát hiện hay không, hắn hét lớn:
“Trì Nghiễm! Mau quay lại!”
"A a a!"
Một tiếng hét thảm vang lên — có người trúng đạn! Lầu hai lập tức trở nên hỗn loạn, tiếng bước chân dồn dập, tiếng đồ đạc đổ vỡ, trong bóng tối chẳng ai phân biệt được ai với ai.
Đối phương mang súng bắn tới, bên này liên tục có người trúng đạn. So với súng, cung nỏ tự chế của họ trông chẳng khác nào đồ chơi trẻ con, buồn cười đến thảm hại.
Hướng Nam Xuyên dựa lưng vào ghế sô pha, cắn chặt môi dưới. Chỉ trong chốc lát, đầu lưỡi đã nếm được vị tanh của máu, nhưng anh không dám nghĩ đến tình trạng của Trì Nghiễm lúc này — liệu y có còn sống hay không.
Dưới ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đồng hồ phát quang, anh nhìn thấy con số: 11 giờ 30 phút. Chẳng hề khớp với dự tính ban đầu.
Không đúng! Mọi thứ đều không đúng!
Địch dường như đã nắm rõ toàn bộ kế hoạch của họ.
Tại sao lại như vậy?
Một ý nghĩ rợn người bất chợt lóe lên trong đầu Hướng Nam Xuyên — trong bọn họ có phản đồ!
“Hướng Nam Xuyên? Hướng Nam Xuyên?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Hướng Nam Xuyên chậm rãi tỉnh lại, khi nhìn rõ người trước mặt là Trì Nghiễm, anh mới thở phào một hơi. May quá... chỉ là mơ.
Nhưng cơn đau nhức nhối nơi sọ não khiến hắn khựng lại. Anh đưa tay day huyệt thái dương, cố trấn tĩnh.
Rồi bỗng nhiên, một cơn đau nhói khác lan khắp đầu — đây không phải giấc mơ.
Dị năng bị sử dụng quá mức, từng cơn đau như thể đang nhắc nhở anh... Những gì anh vừa thấy không phải ảo giác, mà là tương lai đã được dự báo trước.
11 giờ 30 phút.
Anh vẫn nhớ rõ con số đó trong “giấc mơ”.
Không chút do dự, Hướng Nam Xuyên chộp lấy tay Trì Nghiễm, giọng nói khẽ run lên:
“Ta có chuyện rất quan trọng... phải nói với ngươi.”
☽ xong chương 16 ☾
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro