Chương 27

Đại lộ Tuyên Hòa chính là con đường nằm ở khu trung tâm thương mại sầm uất trước đây. Nhưng hiện tại, nơi từng nhộn nhịp ấy lại hoang vắng đến đáng sợ, không còn chút hơi thở của con người. Trên đường, lác đác những xác sống lang thang, tạo nên bầu không khí chẳng khác gì một bộ phim kinh dị.

Trì Nghiễm chọn địa điểm này vì ở khu vực đó có một đồn cảnh sát. Ở C quốc, tất cả các đồn cảnh sát đều được xây dựng với kho vũ khí riêng, trang bị súng đạn dựa theo số lượng nhân sự.

Trước đây, cảnh sát chủ yếu sử dụng súng ngắn 54 hoặc 56, súng tiểu liên 79, súng trường 81-1. Nhưng khoảng hơn 10 năm trước, lực lượng này đã được trang bị các mẫu súng do quốc gia tự nghiên cứu và phát triển, chẳng hạn như súng ngắn 92 với độ ổn định cao.

Về súng trường, thường sẽ có các loại như súng trường bắn tỉa 95, 88, và súng shotgun 97 chuyên dùng để chống bạo động.

Hướng Nam Xuyên cầm lấy khẩu súng trong tay — một khẩu súng ngắn 92 do cảnh sát sử dụng. Nhưng anh vẫn còn thắc mắc: Trì Nghiễm lấy súng từ đâu? Lục ca và người của anh ta đã từng đến đồn cảnh sát, trong tay họ có rất nhiều dị năng giả, không lý nào lại không thể chiếm được kho vũ khí. Nếu họ thực sự không lấy được, chỉ có hai khả năng — một là đồn cảnh sát đã bị lũ tang thi chiếm đóng quá đông, hai là còn có nguyên nhân nào đó khiến họ buộc phải từ bỏ số vũ khí ấy.

Khu vực xung quanh đại lộ Tuyên Hòa trước đây đã từng bị Lục ca và nhóm của hắn dọn sạch một lần. Nhưng sau đó, vẫn có một số tang thi lang thang quay trở lại, tuy số lượng không quá nhiều. Điều kỳ lạ là, trong số những con tang thi này, không hề xuất hiện bất kỳ con tang thi nào có dị năng. Những con tang thi bình thường này cũng không gây quá nhiều khó khăn cho Chung Hạc Sinh và nhóm của cậu ta.

Nhóm dị năng giả đi trước mở đường, còn những người thường thì chia thành từng tổ ba người, mỗi tổ sẽ đối phó với một con tang thi.

Dù tang thi vốn là con người bị biến đổi, nhưng sức cắn và khả năng phối hợp của chúng vẫn kém xa động vật hoang dã. Chỉ cần mặc đồ bảo hộ dày một chút, cẩn thận không để bị chúng cào trúng mặt hay tay là được.

Mộ Đông cùng Mập Mạp và Trần Tuyết lập thành một tổ. Dù trong nhóm có đến hai "gà con" yếu ớt, nhưng may mắn là Mập Mạp có sức mạnh vượt trội. Hắn lao lên khống chế hai tay tang thi, tạo cơ hội cho Mộ Đông và Trần Tuyết chém đầu nó.

Những nhóm khác cũng bắt đầu áp dụng chiến thuật này. Ban đầu còn lúng túng, nhưng dần dần mọi người phối hợp nhịp nhàng hơn, ngày càng ăn ý.

Càng tiến gần khu dân cư, số lượng tang thi xuất hiện càng dày đặc. Một số người trong đội bắt đầu hoảng loạn, khiến nhịp độ chiến đấu nhanh chóng bị rối loạn.

Trì Nghiễm không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn nữa. Y lập tức vung tay, một con hỏa long dữ dội bùng lên, quét thẳng về phía trước.

"Đừng hoảng loạn."

Giọng nói của Trì Nghiễm vẫn trầm ổn, thong thả, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình, khiến người ta bất giác cảm thấy an tâm.

Chứng kiến sức mạnh của y, mọi người nhanh chóng trấn tĩnh lại.

Dọc đường đi, trên những tòa nhà ven đường, có vô số tấm chăn trắng treo lơ lửng. Trên đó nguệch ngoạc dòng chữ: Cứu mạng! Ở đây còn có người!

Tiếng động do nhóm Hướng Nam Xuyên gây ra không hề nhỏ. Thỉnh thoảng, sau lớp rèm cửa sổ, có bóng người chợt lóe qua, nhưng không ai lên tiếng cầu cứu.

Lần trước, khi Lục ca và đồng đội đến đây quét sạch tang thi, phần lớn những người còn sống đều đi theo họ đến trung tâm thương mại — để rồi cuối cùng bỏ mạng trong miệng lũ quái vật.

Trì Nghiễm nhận ra sự thay đổi trong nét mặt của Hướng Nam Xuyên, liền hỏi:

“Muốn đi xem thử sao?”

Hướng Nam Xuyên bật cười, khẽ nhướng mày:

“Ngươi thật sự nghĩ ta là chúa cứu thế à? Ai ta cũng phải cứu chắc?”

Anh hất cằm về phía những tòa nhà im lìm:

“Chúng ta đã dọn sạch tang thi trên đường, vậy mà bọn họ vẫn không dám ra ngoài. Nói trắng ra, họ không có đủ dũng khí để đối mặt với mạt thế.”

Trên đường có quá nhiều tang thi, làm chậm trễ thời gian di chuyển. Mất hơn một giờ, bọn họ mới đến được cục cảnh sát.

Cánh cổng lớn của cục cảnh sát đóng chặt, trên cửa còn lưu lại những vết chém cùng vệt máu đỏ sậm đã khô, tất cả đều cho thấy nơi này từng xảy ra một trận ác chiến khốc liệt.

Hướng Nam Xuyên đánh giá cánh cổng, nhíu mày hỏi:

"Bên trong có người không?"

"Có thể."

Trì Nghiễm đáp.

"Để ta gọi thử xem."

Hồ Mãn kéo theo Đại Hoàng và Đại Hắc chạy đến trước cửa, vừa gõ vừa cất giọng:

"Chú cảnh sát ơi! Mấy chú có trong đó không?"

"Gâu gâu gâu!"

"Gâu gâu gâu!"

Không ngờ thật sự có người bên trong phản hồi lại. Hướng Nam Xuyên nhìn cảnh tượng trước mắt mà dở khóc dở cười.

Một thanh niên trẻ từ cửa sổ tầng hai thò đầu ra, vẻ mặt đầy căng thẳng, vội vàng nói:

"Hư! Mọi người nói nhỏ thôi!"

Ánh mắt cậu ta đầy cảnh giác, quét qua nhóm người của Hướng Nam Xuyên rồi hỏi:

"Các người đến đây có chuyện gì?"

Chung Hạc Sinh bước lên phía trước, thay mặt cả nhóm giao tiếp. Anh có khuôn mặt thanh tú, đeo một cặp kính, cả người toát lên khí chất nho nhã của một học giả, dễ dàng khiến người khác sinh thiện cảm.

"Chúng tôi đến đây để nhờ giúp đỡ,"

Chung Hạc Sinh nói với giọng ôn hòa.

"Cậu có thể cho chúng tôi vào trong trước rồi hãy nói tiếp được không?"

Thanh niên kia nói:

"Mọi người chờ một chút."

Dứt lời, cậu ta nhanh chóng đóng cửa sổ lại. Khoảng 5 phút sau, từ bên trong vọng ra những tiếng bước chân rất nhỏ. Ngay sau đó, cánh cửa lớn hé mở một khe hẹp, giọng của người trẻ tuổi vang lên:

"Chỉ ba người được vào, không được vượt quá số đó."

Trì Nghiễm quay lại dặn dò nhóm phía sau:

"Mọi người đợi ở đây."

Sau đó, y cùng Hướng Nam Xuyên và Chung Hạc Sinh bước vào trong cục cảnh sát.

Vừa bước vào, không gian bên trong tối om, ánh sáng lờ mờ càng làm lộ rõ những vết máu loang lổ khắp nơi, tạo cảm giác rợn người. Mọi bàn ghế đều bị lật đổ, tường vách lỗ chỗ vết đạn. Chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ biết nơi này từng xảy ra một trận chiến ác liệt.

"Thật xin lỗi, chắc các anh cũng thấy tình trạng của cục cảnh sát rồi."

Trên mặt người thanh niên lộ ra một nụ cười chua xót:

"Dù các anh đến đây vì lý do gì, chúng tôi cũng không thể giúp được."

Trì Nghiễm đưa mắt quan sát xung quanh, rồi hỏi:

"Ở đây chỉ còn lại mình cậu thôi sao?"

Nghe vậy, sắc mặt thanh niên lập tức trở nên cảnh giác:

"Tất nhiên là không."

Trì Nghiễm thản nhiên nói:

"Đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn bàn một vụ giao dịch."

Người thanh niên hơi thả lỏng một chút, hỏi:

"Giao dịch gì?"

Trì Nghiễm chậm rãi đáp:

"Chúng tôi có một dị năng giả hệ chữa trị. Bất kể bị thương nặng thế nào, cậu ấy đều có thể chữa khỏi."

Sắc mặt người thanh niên lập tức thay đổi:

"Anh nói thật chứ?"

Trì Nghiễm gật đầu:

"Cậu ấy có thể chữa trị cho các người, nhưng tôi muốn trao đổi lấy mười khẩu súng lục, năm khẩu súng trường 95, năm khẩu súng trường 88, năm khẩu shotgun 97, cùng với hai trăm viên đạn cho mỗi loại."

Người thanh niên trầm ngâm hồi lâu rồi đáp:

"Chuyện này tôi không thể tự quyết định, cần phải bàn bạc thêm. Các anh cứ chờ ở đây."

Dứt lời, cậu ta vội vã rời đi.

Nhìn theo bóng lưng cậu thanh niên khuất dần, Hướng Nam Xuyên nhướng mày:

"Làm sao cậu biết bọn họ có người bị thương?"

Trì Nghiễm bình thản đáp:

"Đoán thôi."

Nhìn phản ứng của cậu thanh niên, rõ ràng cậu ta không phải người có quyền quyết định ở đây. Nhưng nếu trong đồn cảnh sát vẫn còn người sống sót, tại sao họ không tự ra mặt mà lại để một cậu thanh niên đi thay? Họ không sợ điều này sẽ khiến người ngoài sinh nghi sao? Chỉ có một khả năng duy nhất — những người bên trong vì một lý do đặc biệt nào đó mà không thể ra gặp mặt.

Hướng Nam Xuyên để ý thấy một chuyện thú vị: Trì Nghiễm có vẻ rất hay "lật xe" khi liên quan đến Lục Ca, nhưng ngoài chuyện của Lục Ca ra thì y đoán gì cũng trúng phóc, cứ như thể trời sinh khắc nhau vậy.

Không bao lâu sau, cậu thanh niên chạy trở lại, thở hổn hển nói:

"Đi theo tôi."

Cậu thanh niên dẫn bọn họ đến khu ký túc xá của nhân viên, lên tầng ba rồi dừng lại trước một căn phòng gần cầu thang. Bên trong có hai chiếc giường đơn, một người đàn ông ngồi trên giường bên trái, còn trên giường đối diện, một người khác đang hôn mê bất tỉnh. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy cả hai đều có hơi thở yếu ớt, nếu không được chữa trị kịp thời, e rằng sẽ không trụ được bao lâu nữa.

Người đàn ông lớn tuổi hơn là người lên tiếng trước:

"Tôi là Chu Phổ Minh, đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Chúng tôi đồng ý với điều kiện của cậu."

Trì Nghiễm gật đầu, bình tĩnh đáp:

"Chào đội trưởng Chu, tôi là Trì Nghiễm."

Trong lúc hai người đang trao đổi, Hướng Nam Xuyên quay sang cậu thanh niên kia và nói:

"Đi gọi Mộ Đông vào đây."

“Mộ Đông, đúng không?”

Cậu thanh niên lặp lại cái tên để xác nhận. Sau khi thấy Hướng Nam Xuyên gật đầu xác nhận, cậu ta mới vội vàng chạy ra ngoài gọi người.

Vào ngày mạt thế bùng nổ, mọi người đều nghĩ đó chỉ là một vụ bệnh nhân tâm thần tấn công người khác, nên lập tức báo cảnh sát và gọi xe cứu thương. Trong quá trình khống chế những kẻ mất kiểm soát, không ít cảnh sát bị cào hoặc cắn. Mãi đến nửa giờ sau, những người bị thương cũng bắt đầu biến thành tang thi, lúc đó tất cả mới nhận ra đây là một loại virus có khả năng lây nhiễm cực mạnh.

Nhưng đã quá muộn.

Bọn họ không đủ quyết tâm để chĩa súng vào chính đồng đội của mình. Chỉ một chút do dự, những đồng đội đã bị biến thành tang thi liền lao tới, ngoạm chặt vào cổ người sống, không chịu buông ra...

Chu Phổ Minh lập tức hạ lệnh nổ súng.

Nhưng đối diện họ không chỉ là đám dân thường bị nhiễm bệnh, mà còn có cả những đồng đội đã cùng nhau kề vai chiến đấu suốt bao năm. Vì vậy, họ không thể ra tay quá tàn nhẫn. Những viên đạn chỉ bắn trúng tay chân, tạm thời làm giảm khả năng di chuyển của tang thi. Chỉ khi bắn vào đầu, chúng mới thực sự bị tiêu diệt.

Kết quả, từ hơn một trăm người sống sót, cuối cùng chỉ còn lại ba người.

Chu Phổ Minh và Trần Sung bị thương quá nặng, không thể di chuyển. Cậu thanh niên kia, tức là Kỳ Dương, quyết định ở lại cục cảnh sát để chăm sóc họ. Bên ngoài tràn ngập tang thi, may mắn thay trong bếp của căng-tin vẫn còn khá nhiều lương thực, nhờ đó họ cầm cự được đến tận hôm nay.

"Trước đây có người nào đã từng ghé qua đây không?"

Trì Nghiễm hỏi.

Ánh mắt sắc bén của Chu Phổ Minh lập tức quét về phía anh.

"Cậu biết Lục Hạo Thiên?"

"Tôi từng giao đấu với hắn, thấy một khẩu súng ngắn 92, đoán là từ cục cảnh sát của các anh mà ra."

Chu Phổ Minh đột nhiên ho kịch liệt. Một lúc sau, ông ta mới khàn giọng đáp:

"Đúng vậy, bọn chúng lấy từ chỗ chúng tôi."

Lục Hạo Thiên là "địa đầu xà" (trùm khu vực) của Tây Châu, Chu Phổ Minh từng nhiều lần giao đấu với hắn. Đến ngày thứ ba sau khi mạt thế bùng nổ, Lục Hạo Thiên dẫn theo người xông vào cục cảnh sát, không ngờ nơi này vẫn còn người sống.

Chu Phổ Minh cố chống đỡ, thương lượng suốt nửa ngày, cuối cùng đành phải giao cho hắn một số súng ống để đổi lấy sự bình yên. Lục Hạo Thiên lúc đó mới chịu rời đi.

Lục Hạo Thiên chắc chắn rất thèm muốn kho vũ khí của cục cảnh sát. Nếu hắn biết ở đây chỉ còn lại ba người sống sót, có lẽ sẽ quay lại lần nữa.

Trì Nghiễm bình tĩnh nói:

“Ngươi không cần lo lắng, Lục ca đã chết.”

Chu Phổ Minh thoáng sửng sốt, sau đó không giấu được sự vui mừng:

“Vậy thì tốt quá.”

Với một cảnh sát như Chu Phổ Minh, Lục Hạo Thiên chẳng khác nào một tai họa. Hắn chết rồi, cũng đáng mà thôi.

Lúc này, Mộ Đông theo Kỳ Dương bước vào. Không hỏi nhiều, cậu làm theo chỉ thị của Trì Nghiễm, bắt đầu trị liệu cho hai người bị thương.

Chu Phổ Minh kéo ống quần lên tận đùi, rồi tháo lớp băng vải ra. Miệng vết thương lộ ra xương trắng, vết thịt xung quanh đã thâm đen và bốc mùi thối rữa vì nhiễm trùng. Do không được chữa trị kịp thời, dù có lành lại thì e rằng sau này việc đi lại cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Nhưng có lẽ Chu Phổ Minh vẫn còn may mắn khi gặp được Mộ Đông.

Mộ Đông đặt tay lên vết thương của hắn. Chỉ trong chốc lát, miệng vết thương khép lại với tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường. Không bao lâu sau, trên trán Mộ Đông đã lấm tấm mồ hôi. Cậu giơ tay áo lên, khẽ lau đi lớp mồ hôi mịn trên trán.

Hướng Nam Xuyên thấy môi cậu khô khốc, liền lấy chai nước từ ba lô ra. Trong ba lô chỉ còn một chai nước chức năng, nếu là hàng lấy từ siêu thị thì chắc sẽ không có vấn đề gì. Anh vặn nắp chai, đưa tới bên miệng Mộ Đông:

“Uống chút nước rồi nghỉ ngơi một lát.”

“Không sao.”

Mộ Đông nhấp một ngụm, bỗng nhiên trợn to mắt:

“Cửa hàng trưởng…”

Thấy vẻ mặt cậu khác thường, Hướng Nam Xuyên lập tức nghiêm túc:

“Nước có vấn đề à?”

Mộ Đông liếc nhìn Chu Phổ Minh và những người khác, ánh mắt lóe lên một cái, rồi lắc đầu:

“Nước ngọt lắm, ta muốn uống thêm.”

Hướng Nam Xuyên cong môi, dường như đang suy nghĩ gì đó:

“Đây là loại nước mới ra mắt của siêu thị, nếu thích thì lần sau uống nhiều hơn.”

Thấy thương thế của Chu đội trưởng dần chuyển biến tốt, không còn nguy hiểm đến tính mạng, tâm trạng của Kỳ Dương cũng tốt lên nhiều. Vốn tính cách hoạt bát, cậu nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, liền không nhịn được mà chen vào:

“Siêu thị gì cơ? Bây giờ còn có người mở siêu thị à?”

Hướng Nam Xuyên thản nhiên đáp:

“Ta mở đấy. Rau củ, trái cây, nước sạch đều có. Muốn mua thì mang đồ tới trao đổi.”

Kỳ Dương nhăn mặt, tiếc nuối nói:

“Không nhận tiền sao?”

Hướng Nam Xuyên liếc cậu  một cái đầy khinh bỉ:

“Ngươi nghĩ xem bây giờ là thời đại nào rồi? Tiền giờ chỉ là đống giấy vụn thôi. Nếu muốn mua đồ, có thể dùng đạn để đổi.”

Chu Phổ Minh chợt lên tiếng hỏi:

“Bây giờ còn có rau củ để bán à?”

“Không tin thì tự đến xem, chẳng phải sẽ rõ sao?”

Sau khi uống nước, Mộ Đông như được tiếp thêm năng lượng, nhanh chóng chữa lành vết thương của Chu Phổ Minh. Còn Trần Sung thì bị thương ở lồng ngực, xương bên trong gãy nát. May mắn có Kỳ Dương kịp thời giúp hắn nối lại xương, nếu không việc trị liệu sẽ càng thêm phiền toái.

Mộ Đông cầm chai nước tăng lực, uống nốt phần còn lại, khôi phục tinh thần rồi tiếp tục trị liệu. Rất nhanh sau đó, Trần Sung cũng thoát khỏi nguy hiểm. Tuy nhiên, do cả hai mất máu quá nhiều, họ cần một khoảng thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục.

Sau khi nhận được cái gật đầu từ Chu Phổ Minh, Kỳ Dương dẫn bọn họ đến kho vũ khí để lấy súng đạn, sau đó đưa bọn họ ra ngoài.

Khi rời khỏi cục cảnh sát, Hướng Nam Xuyên đột nhiên nói:

“Nếu các ngươi có gì cần, có thể đến đường Thanh Bình tìm chúng ta.”

Kỳ Dương nhìn theo bóng dáng bọn họ, hốc mắt đỏ bừng, giọng nói tràn đầy sự cảm kích:

“Cảm ơn các ngươi đã cứu đội trưởng! Cảm ơn rất nhiều!”

Nói xong, cậu cúi người thật sâu, sau đó nhanh chóng chạy vào trong.


☽ xong chương 27 ☾




















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro