Chương 28

Hướng Nam Xuyên cảm thán:

“Nhóc con này thật sự rất chân thành.”

Mộ Đông mỉm cười:

“Cửa hàng trưởng, anh bao nhiêu tuổi rồi mà gặp ai cũng gọi là ‘hài tử’ vậy?”

Hướng Nam Xuyên vỗ vai Mộ Đông, hùng hồn đáp:

“Tâm hồn tôi già lắm rồi, cậu không hiểu đâu!”

Mộ Đông chỉ cười, nét mặt viết rõ: Anh nói sao thì là vậy đi.

Hướng Nam Xuyên tiếp tục:

“Thằng nhóc đó nhìn qua chắc cũng cỡ tuổi cậu, mà trong mắt tôi thì ai nhỏ hơn tôi đều là—”

Chưa nói hết câu, Hướng Nam Xuyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía mái nhà của một tòa nhà đối diện.

Mộ Đông thấy vậy, nhíu mày hỏi:

“Cửa hàng trưởng? Sao vậy?”

Biểu cảm của Hướng Nam Xuyên có chút nghiêm trọng, anh trầm giọng đáp:

“Tôi có cảm giác... có người đang theo dõi chúng ta.”

Trì Nghiễm hơi nghiêng người, chắn tầm mắt của Hướng Nam Xuyên, trầm giọng nói:

“Nó không có ác ý với chúng ta. Cứ coi như không biết đi. Chung Hạc Sinh, chia ít đạn ra.”

Hướng Nam Xuyên cảm thấy căng thẳng:

“Là con tang thi hệ tinh thần hôm qua sao?”

Anh không nói hết câu, sợ gây hoảng loạn.

Trì Nghiễm nhìn anh, giữa mày khẽ nhíu:

“Ừ.”

Con tang thi đó đã bám theo từ Thanh Bình đến tận đây. Trì Nghiễm không rõ mục đích của nó là gì, nhưng vì nó không có dấu hiệu tấn công và y cũng không muốn để Hướng Nam Xuyên lo lắng, nên mới tạm thời chưa ra tay.

“Nếu nó không có ác ý thì cứ mặc kệ nó.”

Hướng Nam Xuyên nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi Mộ Đông:

“Chai nước tăng lực kia có vấn đề gì sao?”

Mộ Đông suy nghĩ một chút rồi nói:

“Sau khi uống vào, toàn thân ấm áp, cảm giác như được tiếp thêm sức mạnh. Dù có tiêu hao quá mức dị năng thì cũng không thấy khó chịu.”

“Còn có công dụng này sao…”

Hướng Nam Xuyên thầm nghĩ, trách không được giá cả lại đắt như vậy.

“Ta hiểu rồi, chuyện này về sau hẵng nói.”

Lúc này đã qua giờ trưa. Mục tiêu của chuyến đi lần này coi như đã hoàn thành, nhưng kế tiếp sẽ đi đâu?

Trì Nghiễm đưa ra đáp án:

“Tới khu phố cũ.”

Nghe vậy, tim Mộ Đông lỡ một nhịp. Nhà cậu nằm ngay trong khu phố cũ.

Đã một tháng trôi qua… Mẹ liệu còn sống không?

“Tiểu Đông!”

Mập mạp gọi Mộ Đông một tiếng:

“Nhà ngươi không phải ở khu phố cũ sao?"

Mộ Đông miễn cưỡng cong khóe môi:

“Đúng vậy.”

Hướng Nam Xuyên nhíu mày:

“Sao ngươi không nói sớm? Nhà ngươi còn có người sao?”

Anh chợt nhớ lại ngày Mộ Đông thức tỉnh dị năng, cậu ta đã khóc và nói rằng mẹ mình vẫn đang chờ ở nhà.

Mộ Đông hít sâu một hơi, gật đầu:

“Mẹ ta vẫn còn ở nhà.”

Mộ Đông lớn lên dưới sự nuôi nấng của mẹ mình. Khi cậu học cấp ba, mẹ bị bệnh nặng, phải vay một khoản tiền lớn để phẫu thuật. Vì thế, Mộ Đông bỏ học giữa chừng để đi làm, nhưng vì mẹ cần người chăm sóc, cậu không dám đi xa. Nhờ người quen giới thiệu, Mộ Đông xin vào làm ở tiệm lẩu của Mập Mạp. Từ chỗ làm về nhà chỉ mất mười lăm phút đi xe buýt, nên mỗi ngày cậu đều có thể về chăm mẹ.

Ngày mạt thế bùng nổ, giống như mọi khi, Mộ Đông rời nhà đến tiệm lẩu làm việc. Trước khi ra cửa, mẹ còn mỉm cười tiễn cậu, dặn dò đi đường cẩn thận, rồi bảo lúc tan làm nhớ mua một túi quýt về...

Trì Nghiễm quay sang hỏi những người còn lại:

“Còn các ngươi thì sao? Nhà còn ai không?”

Mọi người đều trầm mặc, nghĩ đến thân nhân chưa rõ sống chết, trên mặt hiện lên vẻ bi thương. Một lúc sau, Mập Mạp là người đầu tiên lên tiếng:

“Nhà ta ở huyện thành, trong nhà còn có mẹ, đại ca, đại tẩu và cả gia đình họ.”

Những người khác lần lượt nói:

“Nhà ta ở khu Đông Hoa Viên, hôm đó vợ ta đi dạo phố với bạn thân, trong nhà chỉ còn mẹ vợ và con trai...”

“Ta sống ở khu phố cũ...”

“Quê ta ở tỉnh thành...”

Nghe xong, Trì Nghiễm trầm ngâm một lát rồi nói:

“Trước tiên đi khu phố cũ.”

Ở Tây Châu, chỉ cần còn sống, nhất định có thể tìm được nhau.

Ngoài khu thương nghiệp, khu phố cũ cũng là nơi dân cư tập trung đông đúc, hơn nữa lại nằm cách khu thương nghiệp gần nửa Tây Châu. Tuy nhiên, con đường dẫn đến khu phố cũ hầu như bị ô tô bỏ hoang chắn ngang, buộc mọi người phải đi bộ.

Hướng Nam Xuyên từng nghĩ đến việc dùng chiếc xe buýt của mình, nhưng xe quá nhỏ, không thể chở hết cả nhóm, nên đành từ bỏ ý định.

Càng rời xa khu thương nghiệp, số lượng tang thi càng nhiều. Mới đi được chưa đến một phần ba quãng đường, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tang thi đã ùn ùn lao về phía họ. Nhìn khung cảnh tang thi đông nghịt, ai cũng thấy da đầu tê dại, nhất là khi trong số đó còn có cả những con tang thi sở hữu dị năng.

Tang thi hệ thổ liên tục phóng ra những khối đá lớn về phía họ. Trì Nghiễm có thể né tránh, nhưng sau lưng y toàn là người thường, nên chỉ có thể đứng ra chắn. Y tung hỏa cầu phá vỡ những tảng đá đang bay tới, khiến đá vụn bốc cháy rơi xuống, làm mọi người hoảng loạn tránh né.

Đường đao của nữ nhân tóc ngắn quả thật rất tốt, không biết nàng ta tìm ở đâu,  Hướng Nam Xuyên mặt không biểu cảm  nghĩ, vung tay chém đ.ứt đầu con tang thi đang nắm cổ chân mình.

Một dị năng giả hệ lực lượng nhấc bổng một chiếc xe con bên đường, ném thẳng vào đám tang thi, nghiền nát chúng thành đống thịt vụn.

Cùng lúc đó, hai dị năng giả hệ thổ nhanh chóng tạo bẫy trên mặt đường, thành công làm chậm bước tiến của đàn tang thi.

Nhóm dị năng giả nhanh chóng hao hết thể năng và dị năng, mắt thấy tang thi sắp nhào tới mà không có thời gian hấp thu tinh hạch, những người có súng liền vội vàng nhắm bắn. Nhưng hầu hết đều là lần đầu tiên sử dụng súng, lại không trải qua huấn luyện, đạn bắn ra gần như toàn bộ đều lệch mục tiêu.

Người thường không chịu nổi sức giật của súng, bả vai bị chấn động mạnh, có người không nhịn được chửi thề:

“Ta thảo! Bả vai muốn gãy luôn rồi.”

Số lượng tang thi vượt xa dự tính, khiến tình hình trở nên hỗn loạn. Không thể tránh khỏi có người bị tang thi trảo thương, vết máu loang lổ trên mặt đường. Thấy tình hình càng lúc càng nguy hiểm, Trì Nghiễm nhanh chóng quyết định:

“Lui về đường Thanh Bình!”

Trì Nghiễm và Hướng Nam Xuyên đứng chắn phía sau, trong khi những dị năng giả còn lại bảo vệ người thường ở giữa, cả nhóm nhanh chóng rút về đường Thanh Bình.

Dù vậy, bọn tang thi vẫn không chịu buông tha, tiếp tục đuổi theo đến tận nơi. Hướng Nam Xuyên vung đường đao, chém rơi đầu một con tang thi, sau đó tựa lưng vào tường, thở dốc từng hơi nặng nề.

Tang thi này... đúng là mịa nó nhiều.

Mộ Đông run rẩy giơ tay trị liệu cho người bị thương, đôi mắt đỏ bừng, nước mắt nhanh chóng dâng đầy hốc mắt rồi từng giọt lớn rơi xuống mu bàn tay. Giọng cậu khàn đặc, nghẹn ngào thốt lên:

“Viễn ca, thực xin lỗi...”

Người kia mỉm cười, vỗ nhẹ lên đầu Mộ Đông.

“Đồ ngốc, sao lại nói xin lỗi? Tang thi đâu phải do ngươi tạo ra, đây đều là số mệnh.”

Hắn đưa tay chạm vào vết thương do móng vuốt tang thi cào trúng trên mặt, nhưng cơn đau đã dần tê dại. Nắm lấy tay Mộ Đông, hắn dịu dàng nói:

“Tiểu Đông, đừng lãng phí dị năng, đi cứu những người khác đi.”

Mập Mạp lặng lẽ lau nước mắt. Hắn há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng mọi lời muốn nói chỉ hóa thành một tiếng thở dài.

“Tiểu Đông, đừng khóc. Không ai trách ngươi cả.”

Hứa Viễn là nhân viên trong tiệm lẩu của hắn, cũng là họ hàng xa của Mộ Đông. Trước đây, chính Hứa Viễn đã giới thiệu Mộ Đông vào làm việc, luôn tận tình chăm sóc cậu. Lần này, Hứa Viễn bị tang thi làm bị thương... cũng là vì cứu Mộ Đông.

Mộ Đông cắn chặt môi dưới, nước mắt không ngừng rơi xuống. Yết hầu nghẹn lại, khiến cậu không thể thốt nên lời.

Ta vốn dĩ có thể cứu ngươi… nhưng ta không thể…

Hướng Nam Xuyên nhẹ giọng gọi:

“Mộ Đông.”

Cuối cùng, Mộ Đông không thể kìm nén nữa, bật khóc nức nở.

“Cửa hàng trưởng!”

Hướng Nam Xuyên bình tĩnh nói:

“Muốn cứu thì cứ cứu đi, có chuyện gì ta gánh.”

Mộ Đông lau nước mắt, ánh mắt kiên quyết:

“Không được! Ta không thể hại cửa hàng trưởng.”

“Ta nói cứu là cứu! Đừng lằng nhằng nữa! Kéo dài thêm chút nữa, hắn sẽ biến thành tang thi đấy!”

Hướng Nam Xuyên quát lớn.

Sau đó, anh quay đầu nhìn Trì Nghiễm, trầm giọng nói:

“Ta có một chuyện vẫn chưa nói với ngươi.”

Trì Nghiễm đứng canh giữ ở ngã tư đường, bất cứ tang thi nào bò lại gần đều bị y thiêu rụi thành tro. Nghe Hướng Nam Xuyên lên tiếng, y nghiêng đầu

“Hửm?”

Hướng Nam Xuyên thẳng thắn nói:

“Mộ Đông không chỉ là chữa trị hệ dị năng giả, mà còn có thể tinh lọc virus tang thi.”

Nói đến đây, biểu cảm của anh có chút bất đắc dĩ:

“Có lẽ, trong cả nước, thậm chí trên toàn thế giới, cũng chỉ có một người như vậy.”

Nghe vậy, đồng tử Trì Nghiễm co rút lại.

Một dị năng giả có thể tinh lọc virus tang thi… Nếu tin này bị truyền ra ngoài, hậu quả không dám tưởng tượng. Chắc chắn tất cả mọi người sẽ vì cậu mà điên cuồng.

Những kẻ đứng đầu các căn cứ có lẽ sẽ không từ thủ đoạn để bắt Mộ Đông về bằng mọi giá.

Trì Nghiễm vẫn bình tĩnh như thường,

“Không cần sợ, có ta ở đây.”

Hướng Nam Xuyên hiếm khi tỏ ra ngượng ngùng,

“Lại làm phiền ngươi rồi.”

Trì Nghiễm giơ tay, do dự một lát, rồi thay vì xoa đầu, y vỗ nhẹ lên vai Hướng Nam Xuyên,

“Không phải chuyện gì to tát.”

Nhưng trước khi bọn họ trở nên đủ mạnh, tạm thời vẫn chưa thể để Mộ Đông quang minh chính đại sử dụng dị năng tinh lọc virus tang thi cho con người.

Chuyện thành lập căn cứ… Có lẽ nên được đưa vào kế hoạch sớm.

Mộ Đông chữa lành vết thương do móng vuốt tang thi cào rách trên mặt Hứa Viễn. Vì vết thương không quá sâu và virus tang thi chưa kịp lan rộng khắp cơ thể, nên cậu không tốn quá nhiều sức để tinh lọc virus quanh vùng bị thương.

Điều bất ngờ là… Hứa Viễn lại thức tỉnh dị năng.

Theo lý thuyết, người bị tang thi cào trúng có 1% xác suất thức tỉnh dị năng. Xem ra, điều này cũng giải thích tại sao sau khi bị thương, Hứa Viễn không hề biến thành tang thi như những người khác.

Lần này, tổng cộng có bảy người bị tang thi cào trúng. Ngoại trừ Hứa Viễn, những người còn lại đều không tránh khỏi số phận bị biến thành tang thi.

Mộ Đông cảm thấy vô cùng nặng nề. Cậu đã cố gắng chữa trị cho bảy người đó, nhưng lại không tinh lọc được virus tang thi trong cơ thể họ.

Khi nhìn thấy một gia đình mất đi người chồng, người cha, người con mà gào khóc thảm thiết, sự áy náy trong lòng Mộ Đông càng sâu thêm.

Hướng Nam Xuyên đứng bên cạnh nhìn Mộ Đông thất thần trước khung cửa sổ, nhưng không biết phải an ủi cậu thế nào.

Thực tế mà nói, Mộ Đông không thực sự phù hợp với loại dị năng này. Dù có ở bất kỳ đại căn cứ nào, những kẻ cầm quyền cũng sẽ không dễ dàng để cậu tự do chữa trị cho người khác. Vì vậy, cậu không thể cứu được tất cả mọi người.

Mộ Đông là người có tấm lòng lương thiện, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Hướng Nam Xuyên có thể tưởng tượng rằng, nếu là trước mạt thế, nếu thấy một cụ già ngã trên đường, cậu nhất định sẽ không do dự mà chạy đến đỡ người ta dậy.

Chính vì vậy, Mộ Đông rất dễ tự trách và chịu đựng sự dày vò trong lòng.

Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Mộ Đông chậm rãi quay đầu lại. Khi thấy đó là Hướng Nam Xuyên, cậu cố gắng cất giọng, nhưng âm thanh khàn đặc đầy khó nhọc:

“Cửa hàng trưởng, kỳ thật tôi không hối hận… Tôi chỉ hận bản thân không đủ năng lực để bảo vệ chính mình, lại còn khiến anh phải khó xử.”

“Suy nghĩ thông suốt là tốt rồi.”

Hướng Nam Xuyên cố ý tỏ ra nhẹ nhàng, nói tiếp:

“Trì Nghiễm sẽ chăm sóc gia đình của bọn họ. Phàm là những người hy sinh trong nhiệm vụ, căn cứ đều sẽ bảo đảm người nhà họ không bị đói.”

“Căn cứ?” Mộ Đông ngẩn ra.

“Đúng vậy, căn cứ của chúng ta.”

Hướng Nam Xuyên đưa mắt nhìn về phương xa, sau đó quay lại nhìn Mộ Đông, ánh mắt vẫn sáng ngời như cũ.

“Cố lên nhé, thiếu niên!”

Mộ Đông hít sâu một hơi, rồi nặng nề gật đầu, kiên định nói:

“Tôi sẽ làm được!”

Bữa tối hôm đó, mọi người lặng lẽ ăn cơm, không ai nói cười như trước.

Ngày hôm sau, cả nhóm vẫn tiếp tục tiến vào khu phố cũ. Nhưng lần này, họ không còn lỗ mãng như hôm qua, mà áp dụng phương pháp dẫn dụ để đối phó với tang thi.

Dị năng giả hệ Thổ đào một cái hố sâu ba mét ngay giữa đường, rồi bố trí bẫy rập phía trên.

Dị năng giả hệ Tốc Độ chịu trách nhiệm dẫn dụ tang thi. Mỗi lần họ kéo theo khoảng mười mấy con tang thi đến, chờ chúng rơi xuống hố. Ngay khi tang thi mắc bẫy, Hướng Nam Xuyên lập tức dùng dị năng giam cầm hành động của chúng. Dù là tang thi có dị năng cũng không thể thoát khỏi thời gian bị trói buộc. Nhân lúc đó, dị năng giả hệ Hỏa phóng lửa thiêu rụi toàn bộ.

Khi đám tang thi trong hố đã hóa thành tro, cả nhóm nhặt lấy tinh hạch, rồi lại dựng bẫy trên miệng hố. Quá trình này lặp đi lặp lại: dị năng giả Tốc Độ tiếp tục dẫn dụ tang thi, đợi chúng rơi vào bẫy, sau đó tiêu diệt chúng bằng hỏa hệ dị năng. Sau vài vòng như vậy, phạm vi trăm mét xung quanh đã được dọn sạch.

Đến chạng vạng, bọn họ đã thành công tiến thêm một phần năm chặng đường vào khu phố cũ.

Lần này, bọn họ thậm chí không có ai bị thương.

Trên đường trở về, Hướng Nam Xuyên lặng lẽ trò chuyện với Trì Nghiễm:

"Ngươi có nhận ra không? Ngọn lửa của ngươi có chút khác biệt so với những dị năng giả hệ hỏa khác."

Anh nhớ rất rõ, lần đầu tiên nhìn thấy Trì Nghiễm sử dụng dị năng, ngọn lửa của y mang sắc cam ánh tía. Trong khi đó, dị năng giả hệ Hỏa trong đội lại tạo ra ngọn lửa màu đỏ tươi, với nhiệt độ dao động trong khoảng 300 đến 700 độ C.

Dựa vào điều này, Hướng Nam Xuyên suy đoán rằng dị năng của Trì Nghiễm có lẽ không phải là hệ Hỏa thông thường.

Trì Nghiễm khẽ giơ tay, đầu ngón tay bốc lên một ngọn lửa màu lam nhạt. Y nhìn nó, biểu cảm thoáng chốc trở nên vi diệu:

"Ta có cảm giác… nó có sinh mệnh."

Vừa dứt lời, ngọn lửa nhỏ dường như vui sướng mà nhảy lên vài lần, tựa như đang phụ họa theo lời hắn nói.

Hướng Nam Xuyên nhìn ngọn lửa trông có vẻ vô hại kia, trong lòng có chút tò mò nhưng vẫn không dám chạm vào. Trì Nghiễm bất ngờ kéo tay anh lại, đặt ngọn lửa nhỏ vào lòng bàn tay anh.

Hướng Nam Xuyên theo bản năng muốn rụt tay về, nhưng Trì Nghiễm khẽ nói:

"Không cần sợ, nó không làm bỏng ngươi đâu."

Tiểu ngọn lửa lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay anh, thật sự không hề nóng rát, mà còn mang theo chút ấm áp dễ chịu. Hướng Nam Xuyên không nhịn được mà khẽ chạm vào, ngọn lửa nhỏ lập tức vui vẻ nhảy nhót trên tay anh.

Khoảnh khắc ấy, anh bỗng nhiên tin rằng Trì Nghiễm nói đúng — ngọn lửa này thực sự có sinh mệnh.

Lúc này, Hướng Nam Xuyên còn chưa biết rằng, ngay khi bọn họ trở về Thanh Bình Lộ, siêu thị của anh đã đón hai vị khách ngoài ý muốn.


☽ xong chương 28 ☾



























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro