Chương 43
Sau khi buột miệng nói ra câu kia, Hướng Nam Xuyên chợt nhận ra lời này nghe có vẻ quen tai. Anh nhớ mang máng, hình như lúc mới quen Trì Nghiễm, mình cũng từng nói điều gì đó tương tự…
Dòng ký ức vụt qua, hình ảnh Trì Nghiễm trước mắt dần trùng khớp với hồi ức trong tâm trí anh. Khi ấy, Trì Nghiễm mấp máy môi mỏng, từng câu từng chữ rơi vào tai anh một cách rõ ràng:
“Xem ngươi lớn lên xinh đẹp như hoa, nếu là ngươi nói, ta cũng không ngại cưới ngươi.”
Khoé miệng Hướng Nam Xuyên đang tươi cười bỗng chốc cứng đờ. Anh ho khan hai tiếng, lúng túng nói:
“Khụ khụ… Câu lúc nãy coi như ta chưa nói, được không?”
Trì Nghiễm vẫn điềm nhiên đáp:
“Ngươi ăn của ta nhiều như vậy, chẳng lẽ không nên lấy thân báo đáp?”
Hướng Nam Xuyên vội vàng ôm ngực, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ phòng bị:
“Dừng lại! Bổn cửa hàng trưởng tuyệt không bán thân!”
Không ngờ, Trì Nghiễm đột nhiên vươn tay đoạt lấy chén canh trong tay anh, sau đó dứt khoát ôm luôn cả nồi canh:
“Vậy thì ngươi không cần ăn đồ ta nấu nữa.”
Hướng Nam Xuyên ngay lập tức cảm giác như bị sét đánh.
“Này này! Chén canh này ta mới uống một ngụm thôi đó!”
Anh nhìn Trì Nghiễm bằng ánh mắt không thể tin nổi, cứ như thể hôm nay mới lần đầu gặp người này vậy.
“Ta nói này, Trì Nghiễm, ngươi không phải như thế đâu nhỉ? Ta nhìn lầm ngươi rồi! Không ngờ ngươi lại là loại người này…”
Đường đường là một người đàn ông gần ba mươi tuổi, thế mà cư xử ấu trĩ đến vậy. Không đồng ý cưới liền đình công không cho người ta ăn, đúng là quá đáng mà!
Trì Nghiễm nhếch khoé môi, bình thản nói:
“Ngươi sai rồi, ta vẫn luôn là loại người này.”
Hướng Nam Xuyên hết cách, đành kéo dài giọng nịnh nọt:
“Trì đại ca ~ Trì đội trưởng ~”
Nhưng Trì Nghiễm phớt lờ như không nghe thấy, ung dung múc một chén canh, tự mình uống ngon lành.
Hương thơm từ nồi canh gà tỏa ra nức mũi. Hướng Nam Xuyên hít hít mũi, nhớ lại vị ngon của chén canh trước, nhịn không được nuốt nước bọt. Anh mặt dày chạy tới, hai tay bám lấy nồi canh không buông.
Thấy bộ dạng anh ngồi xổm bên cạnh nồi canh, trông chẳng khác nào mèo nhỏ vờn cỏ, Trì Nghiễm vốn định mở miệng nói gì đó. Nhưng ngay lúc đó, Hướng Nam Xuyên lại lên tiếng trước:
“Tình nhân như quần áo, huynh đệ như tay chân! Dù ta không thể cưới ngươi, ngươi vẫn là huynh đệ tốt nhất của ta!”
Sắc mặt Trì Nghiễm lập tức trầm xuống. Y mặt vô biểu tình ôm nồi canh ra xa hơn một chút.
Đừng uống canh nữa, uống gió Tây Bắc đi.
Cuối cùng, sau khi chịu đủ khuất nhục, Hướng Nam Xuyên đành đồng ý với điều kiện "bồi ngủ" của Trì Nghiễm để đổi lấy một bát canh. Nhờ vậy, anh thành công hưởng thụ bữa ăn, xé một cái đùi gà rồi ăn ngon lành. Sau khi ăn uống no nê, cả người anh tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Anh vươn vai duỗi người, sau đó quay lại siêu thị tắm rửa, rồi ôm chăn gối chạy tới, chuẩn bị làm "máy sưởi giường" cho Trì Nghiễm.
Cả hai nằm thẳng trên giường, bắt đầu tán gẫu.
Trì Nghiễm đã nghe Hướng Nam Xuyên kể lại mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày qua. Y trầm ngâm một lúc rồi nói:
“Kiều Hoa Đông của chiến đội Long Đằng… Ta từng gặp hắn vài lần. Người này có tâm cơ, nhưng sống khá trượng nghĩa, làm ăn rõ ràng minh bạch, cũng thuộc phe chính đạo. Hắn chủ động tiếp cận ngươi, hẳn là chỉ muốn kết giao. Nếu dùng đúng cách, hắn có thể trở thành một đối tác có lợi."
Nói cách khác, dù có thể hợp tác, nhưng vẫn cần đề phòng. Trì Nghiễm tiếp tục phân tích về những người khác:
“Còn về Cát Phong, có khả năng hắn đã bí mật đạt được thỏa thuận nào đó với chiến đội Long Đằng. Dù vậy, giao dịch giữa bọn họ không phải chuyện chúng ta cần quan tâm. Chỉ cần hắn vẫn đứng về phía chúng ta trong chuyện lần này là đủ. Nhưng loại người như hắn rất hay gió chiều nào xoay chiều đó. Nếu có kẻ đưa ra điều kiện hấp dẫn hơn, hắn chưa chắc sẽ không phản bội.”
“Về những chiến đội còn lại, có lẽ họ vẫn đang kiêng kỵ thế lực phía sau ngươi, tạm thời chưa dám manh động. Nhưng chắc chắn bọn họ sẽ không ngừng thử nghiệm giới hạn của chúng ta. Ngươi xử lý chuyện này rất tốt, ta tin rằng ngươi có thể cứu mẹ của Mộ Đông ra. Nhưng vấn đề là… chúng ta không biết chính xác bà ấy đang bị giam ở đâu, và Cát Phong cũng chưa chắc chịu nói thật. Dù vậy, ta có một cách, ngươi có thể thử xem.”
Hướng Nam Xuyên vội vàng hỏi:
"Biện pháp gì?"
Trì Nghiễm đáp:
"Tư lệnh của quân khu tỉnh thành có chút giao tình sâu xa với ông nội ta. Nếu ngươi có thể thuyết phục được ông ấy, thì có đến chín phần chắc chắn có thể cứu người ra."
Hướng Nam Xuyên kinh ngạc nhướn mày:
"Không ngờ ngươi lại là con ông cháu cha thứ thiệt đấy."
Trì Nghiễm im lặng một lát rồi mới cất giọng đều đều:
"Phụ thân ta đã tách khỏi gia tộc từ lâu để tự lập nghiệp. Gia sản của Trì gia đều do đại bá ta tiếp quản. Những năm qua, ta không quan tâm lắm đến các mối quan hệ trong gia tộc, nên cũng không chắc liệu danh nghĩa của Trì gia có còn tác dụng gì hay không."
Hướng Nam Xuyên nghe ra trong giọng Trì Nghiễm có chút trầm thấp, liền dịch người lại gần y hơn:
"Không sao cả. Dù gì đây cũng chỉ là một phương án có thể thử. Nếu tìm tư lệnh mà không có tác dụng, ta sẽ nghĩ cách khác để lén đưa người ra."
Trì Nghiễm cúi đầu nhìn đỉnh đầu bù xù của Hướng Nam Xuyên, ánh mắt bất giác dịu lại:
"Nếu gặp chuyện không thể giải quyết, nhất định phải liên hệ với ta."
Y ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Chờ khi căn cứ này ổn định, ta sẽ đến thành phố tìm ngươi."
Hai người trò chuyện thêm một lúc, bỗng Hướng Nam Xuyên sực nhớ ra điều gì:
"Nếu con tang thi hệ tinh thần đó lại xuất hiện, bảo mọi người đừng hoảng loạn. Mang theo nhiều tinh hạch một chút, cứ ném hết cho nó là được."
Trì Nghiễm gật đầu. Nếu không phải đã quan sát và xác nhận con tang thi này không có ý định làm hại con người, y cũng sẽ không để nó tự do xuất hiện trong căn cứ. Hơn nữa, theo đánh giá của y, nó đã đạt đến cấp bốn. Y không dám chắc mình có thể giết chết nó.
Hiện tại, giữa căn cứ và tang thi hệ tinh thần này đang duy trì một mối quan hệ vi diệu. Nếu con người ra tay trước, công kích nó quá mức, rất có thể nó sẽ triệu hồi cả bầy tang thi đến.
Căn cứ vừa mới hình thành, nếu bây giờ bị một đợt triều tang thi tấn công, chắc chắn sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Vì sự sống còn của mọi người, nếu có thể dùng tinh hạch để đuổi nó đi, thì đây là lựa chọn tốt nhất.
Dần dà, mọi người trong căn cứ cũng nhận ra lợi ích mà con tang thi hệ tinh thần này mang lại. Chỉ cần nó còn ở đây, những con tang thi khác tuyệt đối không dám tiến lại gần. Chúng dường như sợ hãi nó, trừ khi nó chủ động triệu hồi, bằng không sẽ không có con tang thi nào dám xâm nhập vào phạm vi địa bàn của nó.
Trời vừa hửng sáng, Hướng Nam Xuyên ngáp dài, trong lòng không khỏi cảm thán không biết lấy đâu ra lắm chuyện để nói đến vậy. Hai người cư nhiên trò chuyện đến tận hừng đông.
"Ta về đây, có thời gian ta sẽ lại ghé qua tìm ngươi."
Dặn dò xong, Hướng Nam Xuyên ôm chăn gối, nhân lúc bên ngoài không có ai, lặng lẽ chuồn về siêu thị. Cái kiểu lén lút đó, từ giọng điệu đến động tác, trông hệt như đang vụng trộm yêu đương vậy.
Trì Nghiễm chống trán, hơi bất đắc dĩ.
Hướng Nam Xuyên vừa về đến cửa hàng 2 thì cũng đúng lúc mở cửa đón khách. Tuyết bên ngoài đã ngừng rơi nhiều, anh nghĩ lại chuyện tối qua, đoán Trần Sung bọn họ có lẽ đã gặp chút phiền toái. Nhưng nhóm đó tự mình cũng có thể giải quyết ổn thỏa, nên Hướng Nam Xuyên chỉ lưỡng lự một chút rồi quyết định vẫn nên qua xem tình hình.
Anh mặc áo khoác, cầm ô, men theo con đường dẫn đến chỗ ở của họ. Trên đường đi ngang qua một con hẻm nhỏ, một linh cảm bất an đột nhiên ập đến khiến tim anh đập mạnh.
Trong khoảnh khắc, Hướng Nam Xuyên hất mạnh chiếc ô về phía trên đầu.
Chiếc ô va chạm với thứ gì đó, phát ra âm thanh nặng nề. Trong không khí dường như có một bóng đen vừa vặn vẹo, chớp mắt sau, một người đột ngột rơi xuống từ cửa sổ!
Người kia nhanh chóng vặn lấy khung cửa sổ, treo người giữa không trung, rồi lập tức rút súng, không chút do dự bóp cò —
"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"
Hướng Nam Xuyên đồng tử co rụt lại. Trong mắt anh, đường đạn bay chậm đến mức có thể nhìn thấy rõ quỹ đạo.
Ngay trước khi viên đạn kịp xuyên qua, anh vội nghiêng đầu, né sang bên phải.
Viên đạn xẹt qua tai anh trong gang tấc.
Nếu không kịp phản ứng, giờ phút này anh đã trở thành một cái xác rồi.
Hướng Nam Xuyên còn chưa kịp suy nghĩ thêm, kẻ đánh lén đã buông tay, nhảy xuống từ cửa sổ.
Khi nhìn gần hơn, anh mới thấy rõ đối phương — một kẻ vận trang phục chiến đấu, gương mặt trắng bệch, đôi mắt đen thẳm vô hồn như một con rối không có linh hồn.
Gã ta nhanh chóng vứt bỏ khẩu súng đã hết đạn, rút ra một con dao găm đen nhánh, tốc độ cực nhanh lao thẳng về phía Hướng Nam Xuyên, vung dao chém xuống.
Hướng Nam Xuyên cấp tốc lùi về phía sau vài bước, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén.
Ngay khoảnh khắc đó, động tác của kẻ kia khựng lại trong một giây ngắn ngủi.
Lợi dụng cơ hội này, Hướng Nam Xuyên tung một cú đá nghiêng, nhắm thẳng vào cổ tay gã ta, khiến vũ khí suýt chút nữa rơi khỏi tay.
Giọng anh lạnh lùng vang lên:
"Ai phái ngươi tới?"
Gã đàn ông mấp máy môi nhưng không phát ra âm thanh, vẻ mặt không chút dao động, như thể không hề biết đau đớn.
Ngay sau đó, gã lại hung hãn lao lên, ra đòn vô cùng tàn nhẫn, mỗi nhát đâm đều nhắm vào những điểm chí mạng trên người Hướng Nam Xuyên.
Hướng Nam Xuyên ung dung né tránh, nhưng trong lòng lại trào lên nghi hoặc — rốt cuộc ai hận anh đến mức này?
Ánh mắt anh khóa chặt vào đối thủ, hình ảnh trước mắt nhanh chóng lướt qua.
Trong ký ức của kẻ kia, phần lớn là những cảnh huấn luyện tử vong tàn khốc, hoàn toàn không có thông tin nào hữu ích. Chỉ duy nhất một hình ảnh có chút giá trị, nhưng gương mặt kẻ ra lệnh lại bị che khuất, chỉ có giọng nói mơ hồ văng vẳng:
“Giết Hướng Nam Xuyên…”
Hướng Nam Xuyên lập tức hỏi hệ thống:
"Đại lão, vì sao ta không nhìn rõ mặt người đó?"
Hệ thống đáp:
"Biến số. Để sau hẵng nói. Giờ ngươi lo giải quyết kẻ này trước. Đồng đội của ngươi cũng đang bị tập kích, ngươi chắc chắn còn muốn kéo dài thời gian?"
Ánh mắt Hướng Nam Xuyên trầm xuống.
Anh chộp lấy cổ tay kẻ địch, vặn mạnh một cái khiến gã phải quỳ một gối xuống đất.
Nhanh như chớp, Hướng Nam Xuyên đoạt lấy con dao găm trong tay đối phương, kề thẳng lên cổ gã.
"Ai phái ngươi tới?"
Gã đàn ông không đáp, mà đột nhiên đâm cổ mình vào lưỡi dao!
Máu đen nhánh chảy dọc theo lưỡi dao xuống đất.
Nhìn thấy cảnh này, Hướng Nam Xuyên lập tức rụt tay lại — lưỡi dao đã bị tẩm độc!
Kẻ kia trợn trừng mắt, dường như muốn nói gì đó trước khi chết. Nhưng lời chưa kịp thốt ra, ánh mắt hắn đã trở nên vô hồn, cơ thể đổ gục xuống nền tuyết lạnh.
Hướng Nam Xuyên duỗi tay khép lại đôi mắt của gã đàn ông vừa chết.
"An giấc ngàn thu đi."
Anh không nán lại thêm, lập tức bật người chạy đi. Vừa chạy, hắn vừa trò chuyện với hệ thống trong lòng:
"1314, ta cảm thấy gã vừa rồi bị khống chế. Ngươi nói ‘biến số’ là có ý gì?"
Hệ thống đáp:
"Tên đã nói lên tất cả. Ngươi thấy được tương lai, nhưng tương lai không phải là thứ bất biến. Nó tràn ngập vô số khả năng, và kẻ vừa rồi chính là ‘biến số’ — sự tồn tại của hắn có thể làm thay đổi những gì ngươi nhìn thấy trước đó."
"Giống như một cái BUG vậy. Hắn từ đâu chui ra?"
Hệ thống bình tĩnh nhắc nhở:
"Ngươi quên rồi sao? Công ty B từng nhập cư trái phép một nhóm người xuyên việt."
Hướng Nam Xuyên: "..."
Nếu hệ thống không nhắc, anh thực sự quên mất vụ này rồi.
"Bọn họ đại khái cho rằng ngươi cũng là một trong số những người xuyên việt trái phép. Chúng cho rằng siêu thị của ngươi là bàn tay vàng mà hệ thống ban tặng. Vì thế, hắn muốn giết ngươi để cướp lấy bàn tay vàng đó."
Hướng Nam Xuyên nhíu mày:
"Ngươi có thể tìm ra hắn là ai không?"
Hệ thống thở dài:
"Xin lỗi, hệ thống của bọn họ đã bị gạch bỏ, ta không thể cảm ứng được vị trí của những kẻ xuyên việt trái phép."
Một cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng Hướng Nam Xuyên.
Anh tuy không nhìn thấy mặt mũi đối phương, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng kẻ đứng sau màn rất mạnh. Nếu người này tự mình ra tay, Hướng Nam Xuyên không chắc mình có thể thoát khỏi hắn khi không sử dụng phần thưởng của hệ thống.
Nhưng bây giờ không phải lúc để lo nghĩ.
Chỉ mất vài phút, anh đã đến nơi ở của Mộ Đông và những người khác.
Đó là một căn hộ bình dân, cách âm kém. Ngay từ dưới lầu, anh đã nghe thấy tiếng đánh nhau vang lên từ phía trên.
Không chần chừ, Hướng Nam Xuyên kích hoạt dị năng, lao thẳng lên lầu.
Cánh cửa chống trộm đã bị phá vỡ một cách thô bạo, lủng lẳng trên khung cửa, sắp đổ sụp.
Bên trong căn phòng là một mớ hỗn độn.
Ba, bốn kẻ vận đồ chiến đấu giống hệt gã vừa rồi đang điên cuồng tấn công Trần Sung và những người khác!
Trần Sung ôm lấy vết thương trên vai, chật vật tránh né những đòn công kích.
Không gian trong phòng khách quá chật hẹp, mà tốc độ của bọn tấn công lại cực nhanh — đến mức súng ống cũng trở nên vô dụng.
Hứa Viễn chắn trước Mộ Đông, cánh tay của hắn toàn bộ sắt thép hóa, tạo thành một lớp giáp che chắn.
Lưỡi đao của kẻ tấn công liên tục giáng xuống, va vào cánh tay kim loại của hắn, phát ra những âm thanh chói tai. Nhưng mặc dù cứng rắn, cánh tay của Hứa Viễn vẫn bị khắc lên vô số vết nứt sâu hoắm.
Hắn cảm nhận được từng đợt đau đớn như bị đao cắt, biết rằng dị năng của mình sắp cạn kiệt.
Kim loại trên cánh tay bắt đầu trở nên mờ nhạt, dấu vết những vết cắt càng lúc càng sâu. Từng vết rách dần vỡ ra, máu bắt đầu rỉ xuống.
Ngay lúc này, Hướng Nam Xuyên xông vào.
Thấy anh, Trần Sung và những người khác thở phào nhẹ nhõm, nhưng tình thế vẫn vô cùng căng thẳng.
Hướng Nam Xuyên không chút do dự, nhặt lên một chiếc ghế bị lật dưới đất, lao thẳng về phía kẻ địch.
Nhưng ngay khi chuẩn bị ra tay, anh đột nhiên khựng lại.
Ánh mắt anh khóa chặt vào một người giữa đám kính trang nam tử.
Là Tạ Huy.
Mộ Đông và Hứa Viễn cũng sững sờ.
Người này chính là Tạ Huy, người đã biến mất không dấu vết sau khi họ “giải cứu” cư dân ở tiểu khu Cảnh Hoa!
Lần cuối họ thấy hắn, hắn còn đi cùng Tô Mạn và những người khác bỏ trốn. Nhưng bây giờ, Tạ Huy lại xuất hiện ở thành phố — trong tình trạng bị khống chế giống như những kẻ tấn công khác.
Tình hình trở nên càng lúc càng rối rắm. Hướng Nam Xuyên cảm thấy đầu óc mình sắp không đủ dùng để suy nghĩ nữa. Nếu Trì Nghiễm ở đây thì tốt biết bao!
Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ nhiều.
Anh siết chặt ghế trong tay, không hề nương tay nện thẳng vào gáy Tạ Huy.
Anh có rất nhiều điều muốn hỏi, không thể để Tạ Huy chết được!
☽ xong chương 43 ☾
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro