Chương 7
Quán trọ nhỏ đối diện thanh lâu tương đối sạch sẽ, phòng ốc khá rộng nên rất nhiều khách đặt trước khiến Tú Nghiên và Thái Nghiên rơi vào tình huống cực kỳ khó xử.
Nguyên lai quán trọ đã hết phòng chỉ có Đại phòng dưới lầu đủ chỗ cho năm người chỉ là ba vị khách quan vừa tới lại nhất mực không chịu ở chung với đăng đồ tử. Nhưng nếu trọ nơi khách thì phải đi khá dài mà trời đã tối lại còn mưa to như trút nước.
"Đăng đồ tử, ngươi ngủ dưới đất." Duân Nhi ngồi một góc dưới sàn trên chiếc chiếu ẩm mốc lại rách vài chỗ, hướng hai kẻ trên giường đòi công đạo. Lý do nào nàng nằm dưới đất trong khi đó Tú Anh và Hiếu Nghiên lại được nằm trên giường, không công bằng.
Tú Nghiên áy náy vốn định ngủ ở dưới lại bị tỷ tỷ kéo lên đây. Từ nhỏ do sống trên núi với sư phụ, nàng quen ngủ những nơi này thì không nói còn người kia ăn mặc sang trọng chắc chắn là công tử giàu sang có thể chịu được. "Đại ca, ta ngủ dưới đất cho..."
"Không được, ngươi đừng quên hắn nói chúng ta là gì. Đăng đồ tử đó! Cho hắn bên dưới để biết không nên động chạm những kẻ tiểu nhân chuyên thừa cơ chiếm tiện nghi."
Tú Nghiên cười khổ nhìn người dưới đất thầm thương cảm. Ai bảo làm phật lòng tỷ tỷ chứ. Thôi kệ, hắn xúc phạm chúng ta trước để chịu khổ một đêm cũng là bài học. Nàng biết làm người phải rộng lượng nhưng không phải lúc nào cũng chịu người khác đè đầu cưỡi cổ. "Vậy... chúng ta ngủ đi..."
Tú Anh thấy công chúa uất ức nên nhường chiếc giường nhỏ ọp ẹp: "Công tử, người lên giường ngủ, ta nằm dưới đất."
"Không được!" Thái Nghiên đẩy Tú Anh ngã lên giường còn nhanh tay điểm huyệt Hiếu Nghiên khiến nàng ngồi yên trên giường không thể chuyển động làm Tú Nghiên hoảng hốt ngăn lại sợ tỷ tỷ giận quá mà gây chuyện thị phi. "Đại ca bớt nóng."
Thái Nghiên ngồi lên giường của Hiếu Nghiên nâng cằm nàng cố tình trêu tức nữ nhân ở dưới. Ngươi dám bảo đệ đệ là đăng đồ tử thì ta sẽ làm đăng đồ tử cho ngươi xem. Trên đời, không ai được phép bắt nạt Nghiên nhi ngoài ta ra. "Mỹ nhân, đêm nay, ta ngủ với nàng nhường giường cho công tử kia, được không?"
"Ngươi đụng vào Hiếu Nghiên ta liều mạng với ngươi!" Duẫn Nhi sợ hắn làm chuyện bất lợi nên liền nhanh tay rút cây quạt nhỏ, đường viền sắc nhọn chỉ cần chém nhẹ liền mất mạng. Bình thường, Duẫn Nhi hay oa oa khóc khiến người ta tưởng nàng là tiểu cô nương yếu ớt chứ thật tình võ công không tồi nhiều lần làm ca ca xanh mặt bỏ chạy.
Theo bản năng, Tú Nghiên dùng nén bạc nhỏ trong túi bắn về phía Duẫn Nhi khiến nàng đau tay mà đánh rơi quạt lại gặp sàn trơn mất đà ngã cả người lên Thái Nghiên khiến ba người kia sững sốt đứng hình.
Thái Nghiên nhanh chóng xoay chuyển tình thế trấn áp tiểu tử kia dưới thân khinh thường: "Võ công tệ thật... Ta tưởng ngươi thích nữ nhân không ngờ là long dương chi quá. Ngươi có lòng ta không thể từ chối." Tay nàng hạ xuống thắt lưng, một bên giữ chặt hai tay của Duẫn Nhi, môi hạ thấp tính trêu tức nàng ấy. Không ngờ, đệ đệ ngốc lại lo lắng đánh bật nàng ra, kéo người kia về phía mình, tức giận nói: "Đại ca, ngươi không thể hành sự thô lỗ."
Thái Nghiên khoanh tay lại gần hỏi: "Ái chà, đệ bênh người ngoài sao?"
"Đệ không có... chỉ là vị công tử này... đại ca không thể phi lễ được." Tỷ là nữ nhân không thể chủ động đụng chạm được.
Thái Nghiên nhăn trán chỉ muốn trực tiếp nói hết mọi chuyện để khai thông đại não kia. Nghiên nhi ơi Nghiên nhi, nam nhân bên cạnh thật chất là nữ nhi, ta chỉ giỡn một chút thôi. Sư phụ ngươi đã dạy ngươi thành gì vậy? Lão già đáng chết, ta sẽ cho ngươi một trận nữa. "Được, ta sai, đệ tự lo đi. Tóm lại, giường kia ta ngủ, hắn không được bước lên."
Vừa nói xong, nàng đã lên giường đắp chăn ngủ không thèm để ý hai người kia.
Tú Nghiên buông công tử kia ra, hướng cô nương kia ôm quyền tạ tội, cẩn thận giải huyệt, sau đó nhìn người đằng sau nói: "Công tử không ngại cứ ngủ chỗ ta. Đại ca không làm gì đâu."
Thái Nghiên bật dậy nói: "Ta không ngủ chung với ngụy quân tử!"
Tú Nghiên không thèm quan tâm, từ tốn nói tiếp: "Ta ngủ dưới đất." Nàng trực tiếp nằm xuống ngủ không cần Duẫn Nhi.
Cách cư xử đó càng khiến Duẫn Nhi không thích hắn, rõ ràng các ngươi gây sự lại giả bộ tốt bụng như thể nàng mới là người gây chuyện. Duẫn Nhi tức giận đá Tú Nghiên một cước rồi đến chỗ Hiếu Nghiên ngủ. Dù sao đây cũng không lần đầu tiên hai người ngủ chung. Hơn nữa, ngủ với Hiếu Nghiên rất dễ chịu.
Nằm lên giường, nàng liền chạm phải gương mặt thanh nhã đang ngủ say. Tên kia nhìn rất quen dường như gặp ở đâu, nhất cái tật ngủ thường nắm chặt mềm như sợ ai cướp lấy, hắn rất giống Tú Nghiên, nhắc đến lại thấy tức tên nhóc đó, tại sao bây giờ không tìm nàng, chẳng lẽ phụ hoàng không hạ chiếu? Mà tại sao lại muốn hắn tìm mình, chẳng phải mình đang trốn hắn sao? A!! Cái tên đáng ghét cầu ngươi chết đi!
"Hắt xì!" Tú Nghiên xoa cái mũi thầm nghĩ: "Quận chúa nhớ ta đến vậy sao? Nửa đêm còn nhắc tên..."
Đại ngốc a, ngươi chưa đủ rắc rối sao còn muốn rước nợ? Nhưng mà, biểu muội vẫn tốt hơn so với công chúa. Mấy hôm trước, nàng trở về, Mĩ Anh đích thân xuống bếp làm rất nhiều món ngon. Biểu muội lớn lên rất diễm lệ kiêu sa khiến nàng nhìn cũng mê mẩn. Mười năm không gặp, biểu muội vẫn còn nhớ đến lời nói lúc trước hỏi nàng nếu một ngày phải cưới công chúa thì có chịu nạp mình làm thiếp không? A, câu hỏi này rất khó trả lời. Nàng chỉ cười qua chuyện rồi bỏ chạy. Lúc nhỏ, nghĩ cưới chỉ là ngủ chung một phòng, giờ hiểu được hết trách nhiệm mà thấy hoảng sợ. Hôn nhân sớm chẳng có gì tốt lành hết. Cầu trời công chúa gặp được một nam nhân tốt và yêu hắn đi.
"Hắt xì!" Duẫn Nhi hắt hơi xoay người giáp mặt với Hiếu Nghiên khiến người kia e thẹn hơi thở dồn dập khó ngủ được. Nàng chạm nhẹ vào đôi mi thanh tú như sợ sẽ làm vỡ món đồ quý, hắn thật rất tốt nhưng mà ngươi đã lập gia thất ta không thể phá rối. Thật đáng tiếc.
"Kim cô nương chưa ngủ sao?"
"À... ta ngủ không được." Hiếu Nghiên nhìn tiểu đồng ngáy ngủ dường như hắn cũng giống mình. Trời gần sáng, hắn lại dậy sớm nấu nước pha trà, mình ngủ cũng không được chi bằng ta giúp hắn. "Chúng ta nấu nước đi."
Tú Anh gật đầu mỉm cười có người giúp có thể ngồi chợp mắt một chút. Hồi nhỏ, nàng may mắn được công chúa để ý chọn làm nữ tỳ, lúc nào cũng thức khuya dậy sớm, đôi lúc bị người khác ức hiếp nhưng nàng tự biết thân phận không dám ca thán. Công chúa rất tốt luôn bênh vực nàng nên nàng phải cố gắng làm thật tốt không làm người buồn.
Hiếu Nghiên ngồi quạt chờ ấm nước sôi còn Tú Anh ngủ gật trên vai mình. Nam nhân này còn kỳ lạ hơn công tử của hắn, lúc nào cũng thẹn thùng xấu hổ nhưng ngày hôm đó, hắn mang nước vào cho nàng tắm lại không hề e dè xem chuyện đó rất bình thường còn tặng nàng một gói hoa thơm chỉ cần thả vào nước sẽ lưu lại rất lâu trên người.
"Tú Anh, ngươi về phòng ngủ đi, ta lo được." Hiếu Nghiên khẽ lay người tựa lên mình.
Tú Anh dụi mắt nói không sao, chỉ cần ngủ một chút là được, dù sao cũng quen uống trà do mình pha nếu đổi lại người khác sẽ nhận ra ngay. Vừa nói xong, Tú Anh ôm lấy cánh tay của Hiếu Nghiên nói nàng tốt bụng cho mình ngủ nhờ trên vai đợi nước sôi sẽ pha trà, hồi nãy mang nhiều đồ nên người có chút đau nhức cần nghỉ ngơi.
Hiếu Nghiên khó xử chấp nhận, lòng có chút khó hiểu với người này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro