chương 1: ảo giác

   Tại một ngôi trường.
-Nam: số tiền này vẫn chưa đủ, còn thiếu năm trăm nữa
-phong: thầy ơi nhà em nghèo,ba mẹ đã không còn. Còn lại là tấm thân trẻ vô tội và một ông cụ già. Thì còn đâu ra mà đưa cho thầy nữa. Thầy giảm "một chút được không ạ"
-Nam: thôi được rồi thầy sẽ giảm lại còn một trăm, nhớ phải trả đấy.Giờ tôi sắp hết tiền rồi đây.Học hành cho tốt đừng phá giống hôm nay nữa.
      (16 phút trước)
   Tôi đang học thuộc bài để tí kiểm tra. Thì hai đứa trong lớp đánh nhau. Ngó qua thì biết thằng Long và Hùng (bạn thân tôi) lại gây gổ vì cái Hằng . Tôi ra can ngăn vô tình thằng Long đấm vào mặt tôi ,tôi đẩy hai đứa ra xa và không nói gì.  Lúc này Long vẫn tiếp tục lao tới, tôi vật nó một cái xong tát vào mặt nó để nó bình tĩnh lại. Đứng lên nó tiếp tục lao tới lần này hết nhẫn nhịn tôi cầm hộp đập mạnh vào đầu nó. Rồi nói "mày bình tĩnh lại chưa" . Không biết lúc nào thầy Đứng ở đó và nhìn thấy tưởng tôi đang bắt nạt bạn nên mời tôi lên phòng.
   Ở phòng giáo viên tôi kể lại cuộc ẩu đả.  Nhưng do tôi làm quả chấn thương hơi nặng cho Long nên vẫn phải bồi thường.
   Lúc tan học tôi có nói cho thằng:
-Phong: này mày lại đánh nhau với Long vì cái hằng nữa à.
-Hùng: ừm. Thấy Long tính bắt nạt Hằng sao tao chịu được.
-Phong: hơ hơ bắt nạt, mày không nghe tin hai đứa nó đang yêu nhau à.
-Hùng: có nghe chắc chỉ là tin đồn thôi, tao phải lấy được nàng về làm dâu.
-Phong: tao lạy mày, bỏ đi mày như này 2 năm r có được gì không. Về đi mà cũng bỏ đi ,tặng quà cho Hằng nhiều mày sắp hết tiền rồi đấy.
   Do không cùng đường nên tôi về một mình. Trên đường tôi vẫn nghĩ cách kiếm tiền. Đang đi thì tôi vấp ngã "ai thất đức vậy, người ta đang đi còn nắm chân người ta vậy" nhìn xuống tôi thấy một người đang nằm xõng xoài, thân còn có máu. Tôi giật mình, đạp một phát vào đầu người đó. Nhưng ông ta vẫn bất động. Tôi lay không tỉnh thì đành vác về nhà.
   Tới nhà tôi cầm chậu nước hất thẳng vào mặt ông ta. Hắn mở mở mắt rồi hét lên:
-Hồng: ngươi tránh xa ta con quỷ kia.
   Tôi tát vào mặt ông ta và nói:
-Phong: quỷ nào ở đây ,xem phim nhiều quá à.
-Hồng: sao cậu tát ta.
-phong: sao á, tôi thấy ông thương tích nằm trên đường,có lòng tốt còn bị nói là quỷ nữa.
-Hồng:cảm ơn cậu, mà sao cậu không đưa ta đến bệnh viện.
-phong: nghèo. Có mấy cái vết cỏn con vậy mà phải tới viện, ở nhà vẫn chữa được. Mà quen biết gì phải đưa ông đến bệnh viện. Với cả ông làm gì mà thương tích thế kia.
-Hồng: haizz. Tự giới thiệu tôi là Trần ánh Hồng, hiện làm nghề diệt tà ma, do bị một con ma đuổi tấn công nên mới bị thương.
-phong: hơ ông xem phim ma nhiều quá à ma gì ở đây. Với cả con trai mà tên Ánh Hồng.
-Hồng: trai tên Hồng thì sao. Này ta mới 25 thôi đấy ông nào ở đây.
   Ông nội tôi mãi mới về tôi dọn cơm ra, tiện mời tên kia ăn luôn. Trong bữa tôi kể lại chuyện của tên kia cho ông nghe. Thì ông tin luôn. Rồi ông không nói gì thêm chỉ bảo mai nói chuyện.
   Đêm đó, tôi nằm trên giường còn để Hồng chải thảm nằm dưới đất.tôi thiếp đi. Trong mơ, tôi thấy mình đang ở trong một cánh rừng xung quanh tối thui. Tôi mò mẵm bỗng sờ phải một cái gì đó cao lớn. Ngước lên thấy một gương mặt nở nụ cười tới tận mang tai, còn mắt mũi lại không có. Tôi đứng hình lúc lâu sau tôi mới chạy, chạy, và chạy.
- này, này tỉnh dậy đi.
   Âm thanh đó lặp đi lặp lại, tôi men theo âm thanh thấy một cái lỗ phát sáng. Không nghĩ nhiều tôi chạy ngay vào đó. Tỉnh dậy thấy bên cạnh mình là Hồng nhưng lại không có đầu, tôi tiếp tục chạy rồi bị chặn bởi cái cây đa gần nhà, nó phát ra tiếng "đưa cơ thể cho ta, đưa cơ thể cho ta,..." thân cây còn mọc ra khuôn mặt của một người phụ nữ. Lúc đấy tôi ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: