Kiếp Trước
Trong một căn phòng tối ấy,lạnh lẽo,dơ bẩn và màng tối Lương Y Thanh cô ấy bị nhốt và trói trên lan can dễ vỡ.Cô gào thét cố gắng cởi xích nhận lại là sự đau đớn và yếu ớt.Cánh cửa mở ra Hà Liễu Vy bước vào với khuôn mặt khinh miệt,Thanh cố gắng hỏi nhưng không thành Liễu vy cười trừ rồi nói
-Cảm giác như thế nào?
Thanh đáp yếu ớt
-Ta..từng...l...à bạ...n sa..o cô...nhẫn tâm..nh...ư vầ...y!
Liễu Vy im lặng rồi trả lời
-Tại sao hả? Vì tôi hận cô người cuớp đi mọi thứ của tôi! Bạn? là giả thôi kiếm cớ đẩy cô vào vực sâu thôi!
Thanh hoàn toàn không biết nguời bạn mình mến lại là kẻ thù lớn nhất đời này Thanh đáp
-Cô tính làm gì?
Liễu Vy cừoi ác rồi nhấc dây xích cô lên đưa về phía ban công
-Ngủ đi cuộc chấm hết rồi!
Thanh gào thét rồi cố bám vào lan can-
-Không..Không TÔI SỢ ĐỘ CAO ĐỪNG MAAÀA
Tiếng hét chói lòng nhận lại là mảng yên lặng cô khóc,khóc đỏ mắt nhưng cô không còn sức.Cô bị đẩy từ tầng 7 xuống,cô nhắm mắt suy nghĩ lại cuộc đời lần cuối.Khi cô chết cả ngày hôm ấy sấm chết dữ dội linh hồn cô trôi nổi trên không trung cô nhìn linh hồn mình nằm yên một chỗ mà đau.Một mùi hương thơm vào mũi cô cô quay lại hướng có mùi nhìn một sứ giả mặc áo trắng đến rồi nói
-Trời giao nhiệm vụ cho nguơi giữ tại sao lại lên?
Thanh lặng ngừơi
-Nhiệm vụ gì?
Sứ giả đáp
-Ngươi xuống để giúp nhân loại ai biết cô chết.
Thanh đáp
-T..ôi...kiếp này khó làm quá
Sứ giả cuời trừ rồi đáp
-Hồi sinh chỉ trong truyền thuyết,Kiếp sau cũng truyền thuyết cô yên nghỉ là thực tế nếu cô muốn tôi sẽ cho cô quay lại nhưng lúc cô hoàn thành nhiệm vụ tự động cô sẽ rời thế gian!
Nói rồi sứ giả đưa cô Hoa hồng
-lúc cô hoàn thành hoa hồng này sẽ chuyển đen còn không nó sẽ giữ cô mãi mãi!
Sứ giả biến mất để lại cô với bông hoa hồng trên tay khiến cô băng khoăn rồi thốt giữa nơi yên ắng
-Lỡ như tôi lại chết,nhiệm vụ gì?
Cô lại lập đi lặp lại cho tới khi ngừoi trở về lúc Liễu Vy chuyển lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro