Dùng tất cả sức lực để chạy đến bên chị
Link:https://yangyang33413.lofter.com/post/31ae9e2e_1cd0d112e
————————————-
Tả Tịnh Viện đến Thượng Hải để chuẩn bị cho việc ghi hình cho top 16. Một ngày trước khi em lên đường đến Thượng Hải, Tả Tịnh Viện biết rằng em sẽ đi cùng Đường Lỵ Giai, Tả Tịnh Viện đã sửng sốt khi biết tin này.
"Tỷ tỷ, không đổi được à?"
"Điều này không thể thay đổi, vé đã được đặt trước rồi"
"Được rồi"
Tả Tịnh Viện lắc đầu bất lực, khi quay người định rời đi, em nhìn thấy Đường Lỵ Giai đang đứng phía sau em, cô đứng đó không biết đang nghĩ gì, khi Tả Tịnh Viện định đi ngang qua thì Đường Lỵ Giai lên tiếng.
"Đợi đã"
"Có chuyện gì sao?"
"Em không muốn cùng chị đi Thượng Hải?"
"Ừm"
Đường Lỵ Giai nghe vậy thì sửng sốt, cô luôn nghĩ rằng Tả Tịnh Viện vẫn chưa buông tay, nhưng thực tế lại tát vào mặt cô một cái thật nặng.
"Vậy ngày mai phải làm sao?"
"Tôi đều được, chị muốn làm gì thì làm"
"Ừm"
Khi Tả Tịnh Viện đi ngang qua Đường Lỵ Giai , Đường Lỵ Giai ngửi thấy mùi sữa nhàn nhạt trên người Tả Tịnh Viện , người đó cúi đầu nhìn điện thoại, không biết em đang đọc tin nhắn của ai, tóm lại Tả Tịnh Viện cười rất vui vẻ.
Nhìn Tả Tịnh Viện rời đi, Đường Lỵ Giai cảm thấy có chút khó chịu, cô không thể chấp nhận được, cô không thể chấp nhận việc Tả Tịnh Viện yêu người khác, cũng không thể chấp nhận người đó đối xử với người khác giống như cách mà em đối xử với chính mình, lần này Đường Lỵ Giai dù thế nào cũng phải tranh giành, cho dù kết quả không được như mỹ mãn như ý muốn, nhưng cũng cần phải cố gắng.
Ngày hôm sau, khi Đường Lỵ Giai đến sân bay và nhìn thấy Tả Tịnh Viện ăn mặc giống với mình, trái tim Đường Lỵ Giai run lên, nhưng khi cô vô tình nhìn thấy Wechat của Tả Tịnh Viện , cô đã choáng váng vì Tống Hân Nhiễm là người duy nhất được ghim trên đầu WeChat. Đây là cái dành riêng cho cô trong quá khứ!
Đường Lỵ Giai nhìn Tả Tịnh Viện, người đang nhìn xuống WeChat của Tống Hân Nhiễm.
"Nhiễm Nhiễm , ngày mai là chúng ta có thể gặp rồi"
"Biết rồi, nhóc"
"Em không còn là một đứa trẻ nữa"
"Được rồi, là một đứa trẻ lớn"
"Hừ hừ"
"Được rồi, không nói chuyện nữa, em bắt đầu đi đây."
"Được rồi, chú ý an toàn, nghỉ ngơi thật tốt"
"Ừm"
Sau khi Tả Tịnh Viện tắt điện thoại, em nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi, Đường Lỵ Giai ở một bên nhìn xuống màn hình điện thoại di động sau khi nhìn thấy Tả Tịnh Viện đã ngủ, thứ hiển thị trên đó đã từng là câu chuyện của hai người Tả Giai. Bởi vì máy bay cất cánh ngay lập tức, Đường Lỵ Giai cất điện thoại di động đi, cũng bắt đầu nghỉ ngơi.
Khi chúng tôi đến sân bay Thượng Hải, Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai đã tách ra, Đường Lỵ Giai nhìn theo bóng lưng đã rời đi của Tả Tịnh Viện , trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả.
"Tả Tả, chị vẫn còn cơ hội mà đúng không?"
Đường Lỵ Giai nhìn bóng lưng của Tả Tịnh Viện thì thào.
Tống Hân Nhiễm ở bên kia còn bận công việc, hôm sau mới kịp về Thượng Hải để sớm gặp nhóc con. Tả Tịnh Viện vừa đi vừa nhìn vào điện thoại của mình, những người hâm mộ đến đón em, sau đó Tả Tịnh Viện nhận được một bó hoa.
Tả Tịnh Viện lên xe. Các fan bên ngoài cửa kính xe không thể nhìn thấy Tả Tịnh Viện và không thể chụp ảnh vì cửa sổ và rèm cửa. Vì các fan Tả Tịnh Viện đã đứng dậy để cắm hoa vào xe rồi đứng dậy và bước ra khỏi xe và trò chuyện với fans
Trong khi trò chuyện với người hâm mộ, Tả Tịnh Viện nhìn xuống điện thoại và gửi tin nhắn
"Nhanh lên, làm ơn, tài xế thúc giục"
"Đến ngay đây"
"Ừm"
Sau khi cất điện thoại và chào người hâm mộ, Tả Tịnh Viện ngồi trở lại vị trí của mình, đóng rèm cửa và bắt đầu nghỉ ngơi.
Đường Lỵ Giai quay lại vài phút sau khi Tả Tịnh Viện vừa mới ngủ gật. Ngay khi cô ấy đi bộ gần đó, Đường Lỵ Giai đã nhìn thấy những người hâm mộ vây quanh xe, và khi cô ấy bước tới, cô ấy đã nghe thấy những người hâm mộ nói
"Này, Tả Tả ngủ chưa?"
"Chắc là rồi, Tả Tả trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, nên nghỉ ngơi thật tốt là được rồi."
"Ừm"
Đường Lỵ Giai bước vào trong xe, nhìn thấy Tả Tịnh Viện đang nằm trên ghế ngủ, trên đầu có đội mũ, trên tay Tả Tịnh Viện đang cầm điện thoại di động, trên màn hình điện thoại hiện lên cuộc gọi của Tống Hân Nhiễm, Đường Lỵ Giai không biết tại sao, cô ấy nhấc chân và bước tới, lấy điện thoại di động của Tả Tịnh Viện ra và nói với người ở đầu dây bên kia.
"Xin lỗi, Tả Tịnh Viện bây giờ là của tôi"
"Đường Lỵ Giai?"
"Um, là tôi"
"Cô đang làm gì với điện thoại di động của Tả Tả?"
"Cô nghĩ xem là gì, em ấy tự mình đưa cho tôi."
"Thật?"
"Ừm"
Sau đó Đường Lỵ Giai nghe thấy lời chế nhạo của Tống Hân Nhiễm. Khi cô ấy định nói điều gì đó, cổ tay của Đường Lỵ Giai đã bị ai đó giữ chặt.
"Nghe điện thoại của bạn gái tôi rồi nói nhảm, chị không xấu hổ sao?"
Tống Hân Nhiễm - người nghe thấy điều này qua điện thoại di động của cô, cười khúc khích, trong khi Đường Lỵ Giai vào lúc này nhìn Tả Tịnh Viện trước mặt cô.
"Chị không có ý định làm vậy"
"Ồ? Vậy ý chị là chị có ý gì?"
"Không, chị chỉ ..."
"Chỉ cái gì?"
"Chị vẫn yêu em"
"Hả, Đường Lỵ Giai, chị sắp hết lưu lượng rồi à? Hay đơn giản là không muốn nhìn thấy cái này."
"Chị......"
"Chị phải suy nghĩ rõ ràng, chuyện giữa tôi và chị đã kết thúc. Chuyện giữa tôi và chị là chị không cần tôi trước, giữa tôi và fan chị đã chọn cái sau, và chị đã đẩy tôi ra, chị đã đẩy tôi cho người khác"
"Nếu em đã trưởng thành, liệu chúng ta có trở thành như bây giờ không?"
"Đường Lỵ Giai, chị có thể nghĩ về vấn đề của chính mình không"
"Vấn đề của chị?"
"Chị biết khi tôi khó chịu thì chỉ cần dỗ dành thôi. Kết quả là chị đang làm gì vậy? Đang bận tập vũ đạo"
"Em nói chị bận tập vũ đạo, em nên biết rằng chị không có thời gian để an ủi em."
"Vậy còn chuyện tôi đột ngột đau bụng thì sao? Chị ở ngay đó nhưng chị làm gì? Chị không phản ứng gì và chỉ nhìn tôi ở đó. Nếu không có Thiến Thiến và những người khác, có lẽ tôi sẽ ngất đi."
"Chị......"
"Không trả lời được phải không?"
"Không có"
"Không có, vậy thì chị định trả lời như nào?"
"Cung Ma Kết đều như thế này"
"Vậy thì sao?"
"Tả Tả, chị..."
"Đường Lỵ Giai, chũng ta cứ như bây giờ đi, bây giờ tốt lắm, không phải sao?"
"Ừm"
Tả Tịnh Viện lại đưa điện thoại lên tai
"Nhiễm Nhiễm, chị ngày mai mấy giờ bay?"
"Chị cũng không rõ lắm"
"Được rồi"
"Khi chị biết, chị sẽ thông báo cho em trên WeChat"
"Hảo"
Tống Hân Nhiễm tự nhiên nghe được cuộc nói chuyện giữa Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai
"Tả Tả"
"Hả? Có chuyện gì vậy?"
"Chị có điều muốn nói với em"
"Nói cái gì?"
Tả Tịnh Viện nghe thấy Tống Hân Nhiễm hắng giọng
"Tả Tả, chị yêu em"
"Tỷ Tỷ. Em cũng yêu chị"
Đường Lỵ Giai nhìn Tả Tịnh Viện và bật cười, ánh mắt của người đó tràn đầy tình yêu dành riêng cho Tống Hân Nhiễm, khi Tả Tịnh Viện cúp điện thoại, em nghe thấy giọng nói của Đường Lỵ Giai.
"Chị chúc em hạnh phúc"
"Cảm ơn, chị cũng phải hạnh phúc"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro