Chương 2.

6.

Ta tên Tâm Đan, 17 tuổi. Kiếp trước ta là cô nhi không cha không mẹ, kiếp này ta có phụ mẫu nhưng cả hai đã không còn. Ta sống trong căn nhà tranh nhỏ do phụ mẫu để lại.

Nhà ta nằm cách Di Thuỷ chỉ vài chục bước chân, nhưng lại cách xa thôn đến 3-4 dặm.

Hôm nay ta đi lấy củi vô tình nhặt về ba cục thịt đẹp mã.

Và giờ, cả ba cục thịt đều đã tỉnh.

"Cần ta giúp các ngươi ngồi dậy không?" Ta đứng trước giường hỏi.

"..." Không ai nói gì.

"Hiểu rồi. Các ngươi muốn ngồi dậy."

"????"

Ta đỡ từng người ngồi dậy, chu đáo để bọn hắn dựa vào tường. Xong xuôi ta bưng ra trước mặt mỗi người một chén cơm, ta hỏi.

"Đói chưa? Ta đút cho nha?"

Mỹ nhân hồng y, người vừa chợp mắt ngủ đã bị hai tên kia gọi tỉnh, mệt mỏi mở miệng.

"Không cần, phiền cô nương rồi. Ta có thể tự ăn."

Ta nhìn hắn từ trên xuống dưới, vô cùng chân thành nói. "Ngươi nhấc nổi tay à?"

Mỹ nhân hồng y: ...

Ta đồng cảm vỗ vai hắn. "Không sao, để ta đút cho."

Mỹ nhân hồng y sắc mặt trắng bệch nhìn ta đầy trăng trối.

"Ngươi... động vào vết thương của ta rồi."

"Ôi, haha, ngại quá. Xin lỗi, ta không cố ý." Ta rụt tay về có hơi áy náy nhìn hắn.

Ây, xem ta kìa. Thật không biết tiết chế.

Mỹ nhân bạch y - người vẫn luôn duy trì im lặng, đột nhiên lên tiếng. Câu đầu tiên hắn nói với ta không phải lời cảm ơn hay câu hỏi ta là ai, mà là, "Kiếm của ta đâu?"

Ta bảo hắn kiếm của hắn ta đặt ở dưới bếp, hỏi hắn có muốn lấy không, nếu có ta sẽ lấy lên cho hắn.

Hắn gật đầu, ta xuống bếp lấy kiếm trả hắn. Hắn kêu ta đặt kiếm cạnh hắn, ta nghe lời làm theo. Sau đó ta thấy đuôi lông mày hắn giãn ra, hắn cảm ơn ta.

Ta mỉm cười nói không sao. Rồi ta hỏi cả ba người bọn hắn có ăn không.

Mỹ nhân hồng y và mỹ nhân bạch y gật đầu, mỹ nhân hắc y ngược lại không trả lời ta. Ta để ý, mỹ nhân hắc y có phần bướng bỉnh, khó chiều hơn hai người còn lại nha.

Ta lại hỏi lại mỹ nhân hắc y, hỏi hắn có chắc rằng không muốn ăn không. Kết quả hắn còn không thèm nhìn đến ta.

Ta thở dài, mặc kệ hắn mà quay sang đút cho hai người kia ăn.

7.

Mỹ nhân hồng y và mỹ nhân bạch y đều không thích ta dùng chung một đôi đũa để gắp thức ăn cho bọn hắn nên ta phải dùng hai đôi, mỗi đôi một người. Bọn hắn muốn ăn gì ta liền gắp rồi đút cho bọn hắn ăn.

Thức ăn ta đem lên chẳng phải thứ cao sang gì, chỉ là thịt cá và rau xào nhưng bọn hắn ăn rất ngon miệng nên ta rất vui. Bọn hắn hỏi ta không ăn sao, ta bảo ta đã ăn rồi, kêu bọn hắn không cần để ý ta. Bọn hắn thế mà còn lo ta nói dối. Ôi, đáng yêu thế!

Lâu rồi ta đã không được thấy cảnh tượng náo nhiệt thế này. Thật hoài niệm.

Còn mỹ nhân hắc y, ban đầu hắn tỏ ra thờ ơ không quan tâm nhưng ta thừa biết lúc ta đút cơm cho mỹ nhân hồng y và mỹ nhân bạch y hắn đều vô thức chăm chú nhìn. Cuối cùng ta nhịn cười, dùng một đôi đũa khác, gắp thức ăn đưa lên miệng hắn. Hắn mới đầu có chút do dự, song có lẽ đã đói quá lâu nên hắn nhịn không nổi, ngoan ngoãn ăn đồ ăn ta gắp.

Sau khi đút cho cả ba hắn xong, ta bưng chén đũa đi rửa.

Một lát sau ta bước vào, ngồi xuống ghế đối diện giường.

"Được rồi, dù sao cũng sẽ ở với nhau một thời gian. Ít nhất là đến khi thương thế của các ngươi khỏi hẳn. Các ngươi nói xem có phải nên giới thiệu chút không?" Ta nói.

Mỹ nhân hồng y là người đầu tiên lên tiếng, "Ta tên Đoan Phương."

Tiếp theo là mỹ nhân bạch y. 

"Tại hạ gọi là Tử Diêu."

Cuối cùng, mỹ nhân hắc y cũng chịu nói chuyện.

"Bắc Dạ."

Ta cười, tự giới thiệu, "Ta tên Tâm Đan. Sau này mong được chiếu cố."

8.

Tối đó, ta lôi tấm chăn to nhất, ấm nhất ra đắp cho bọn hắn, chỉ để cho mình tấm chăn mỏng.

Đêm tối trong rừng rất lạnh, khí lạnh tràn vào sẽ làm bọn hắn bị cảm. Ta lo lại phát sinh thêm tiền thuốc thang, bởi vì ta thật sự rất nghèo. Nuôi thêm ba cái miệng ăn đủ khiến ta tổn thọ rồi.

Kết quả bọn hắn tưởng ta có lòng tốt đến mức chấp nhận nhường chăn tốt cho bọn hắn. Đoan Phương nói với ta ta không cần phải làm thế, nói ta cứ giữ chăn lại bọn hắn không sợ lạnh.

Ta lắc đầu, không sợ lạnh cái rắm. Bọn hắn bị thương như vậy, sương lạnh vào người rất dễ sinh bệnh. Cho dù bình thường đối với bọn hắn không là gì nhưng bây giờ bọn hắn đang bị thương, sốt rét ra đấy thì ai chịu? Ta chứ ai.

Vì vậy, ta nhất quyết để chăn cho bọn hắn đắp. Đằng nào bọn hắn cũng không cử động nổi làm sao phản được ta?

Cứ thế ta nằm sát vào góc giường, cách bọn hắn một đoạn ngủ ngon lành.

Tuy hơi lạnh, nhưng vẫn trong tầm chịu đựng của ta.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro