Chương 4:
"Thiên Kỳ mệt mỏi tiến đến chỗ gian hàng tào phớ của bà lão. Mệt mỏi ăn được vài miếng thì liền bị một bàn tay hất đổ bát tào phớ của nàng. Nàng ngước nhìn thì lại thấy Thu Liên, hơi thở liền có chút khó khăn, sợ hãi. Thu Liên nhìn Thiên Kỳ khinh bỉ:
-Tỷ tỷ a tỷ tỷ, ngươi thật đáng xấu hổ! Lại đi ăn ở nơi tồi tàn như thế này, nhìn tỷ tỷ thật không đáng ba xu!!
Hắn tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy nàng bị hành hạ giữa đám đông, vẫn làm ngơ như không, bước qua..."- 1 đoạn trong nguyên tác.
-----------------------------------------------------
Nhưng hiện tại, khi Thu Liên giơ cánh tay trắng nõn nà của mình để tát Thiên Kỳ, nàng chuẵn bị tinh thần thì lại chẳng hề cảm thấy gì. Mở mắt ra nhìn, nàng thấy Mạc Thần đã siết lấy tay Thu Liên, hơn nữa là siết rất chặt. Thu Liên khẽ rên lên đau đớn, còn nàng thì ngắy ngốc nhìn tấm lưng của hắn chắn trước mặt, cảm động:
-Vương gia...
- Hừ, nha hoàn của ta há có thể để cho ngươi đánh?"Đánh chó phải ngó mặt chủ", ngươi là không biết trời cao đất dày mà phạm tội?!- Mạc Thần nheo mắt nguy hiểm, từng chữ nói ra lại càng siết chặt tay Thu Liên như muốn gãy.
Mạc Thần hừ lạnh, hất tay Thu Liên ra, đạp nàng ta văng ra xa không một chút thương tiếc. Hắn rất tức giận! Nha hoàn của hắn sao có thể để cho người ta sỉ nhục như thế? Nàng ta đánh Thiên Kỳ chính là đánh hắn gián tiếp! Người có lòng tự tôn cao ngút như hắn, há có thể để mình bị khinh thường?! Tuyệt đối không!
Thu Liên uất ức nhưng vẫn còn thông minh, đủ lí trí để nhận biết được Mạc Thần không dễ đối phó. Đành ngậm bồ hòn làm ngọt, tức giận bỏ đi. Sau đó, Mạc Thần đưa 1 hầu bao nhỏ toàn bạc cho bà lão, nói là bồi thường cho sự cố vừa rồi. Lại nói đến Thiên Kỳ, sau chuyện vừa rồi, bất mãn càng tăng hơn. Tên Vương gia này thật xấu tính, quán nhỏ của bà ấy chưa bị đập nát, đã thưởng cho bà lão một túi hầu bao, còn nàng? Nàng ngoan ngoãn theo hắn vậy mà mọi thứ phãi tự mình chi ra! Không công bằng, thật không công bằng!!
Trấn Cổ An...
Không ngờ nó lại là một nơi hẻo lảnh, bệnh dịch hoành hành, tiêu điều đến như vậy! Mùi xác thối chất thánh đống, cây cỏ đừng nói là một cây cổ thụ, cỏ dại càng không có! Tiếng rên rỉ ở khắp nơi, vậy mà lại là có một nơi nghe qua rất vui vẻ. Thiên Kỳ và Mạc Thần đi theo nơi tiếng cười phát ra mơ hồ...
- An Lý phủ? Hừ, 1 chức quan nhỏ lại có thể giàu có, tiêu xài xa hoa đến thế?!- Mạc Thần tức giận, tay nắm chặt thành quyền.
- Vương gia, đây chắc chắn là lấy tiền trợ cấp từ khố quốc của triều đình làm của riêng, để mặc bách tính bệnh dịch, đau đớn. Không bằng cầm thú mà!!!- Thiên Kỳ cũng tức giận không kém.
Nàng không ngờ, những truyện được viết trong ngôn tình, tiểu thuyết khi là sự thật lại đáng sợ đến vậy. Bọn tham quan, lũ phản nước, dịch bệnh... Thật quá quắt, cùng là con người với nhau, sao lại có thể ác độc đến như thế chứ, mất nhân tính!! Phản rồi, loạn rồi!!!
- Nếu ta không đến đây thì có lẽ còn nghĩ rằng đất nước thái bình. Hừ, vải thưa không che được mắt thánh! Để ta thấy cảnh này, cả An gia các ngươi đều phải chết!!- Mạc Thần khẽ gầm lên.
Mạc Thần đạp một cước khiến cho cánh cửa phủ bật ra. Tiến thẳng đến đình viện xa hoa đầy tiếng cười lả lướt, Mạc Thần dừng lại nhìn tên háo sắc An Quế. Tức giận không nguôi, rút thanh kiếm ra, một nhát chém đứt cổ tất cả những kẻ có mặt ở đó. Nhìn đám gia nhân cùng với lữ quyến trong An Lý phủ, hắn thầm trầm lạnh lùng:
- An đại nhân chỉ có một chức quan nhỏ nhoi, thế mà lại dám tham ô, mưu phản, chia bè kết phái, lại thêm tội ức hiếp dân lành, để bách tính chết trong biển dịch bệnh. Bất trung, bất nhân là hai tội khi quân, gặp liền giết. Cả An gia ngày mai đem mai ra pháp trường chém đầu!- Mạc Thần vừa dứt lời, liền từ đâu xuất hiện ra hơn chục binh lính bắt giữ tất cả.
Xong chuyện, hắn sai người chôn cất những cái xác chết thối giữa ở quanh trấn Cổ An, gọi thái y viện đến chữa bệnh. Bao vây vùng trấn Cổ An, để dịch bệnh không lan ra những trấn khác. Danh tiếng của Vương gia cùng Hoàng Thượng càng vang xa, bách tính càng thêm tín nhiệm.
Quyên: Ầu, vì để đả đảo bệnh lười, ta đã cố gắng a! Thương đi, thương ta đi~~~ O^O
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro