chap 8. Bàn cờ đã được lập

Một ngày mới lại bắt đầu bởi sự náo nhiệt của Konoha, ngôi làng vẫn duy trì nhịp sống hòa bình và hạnh phúc, các chủ cửa hàng lớn tiếng kêu gọi khách hàng, tiếng lạch cạch lộp bộp hòa nhịp với tiếng ca hát vui chơi của lũ trẻ, đã thành công đánh thức vị Hokage trẻ đang say ngủ.

Người nọ khẽ hé mắt trước thứ ánh sáng chói lọi từ cửa sổ, mắt cậu mệt mỏi nửa khép hờ. Cậu thở dài đôi ba hơi rồi cuối cùng cam chịu rời giường, đặt chân vào phòng tắm nhìn lên tấm gương phủ đầy sương vì hơi nóng của nước và sương mai mà đọng lại khiến nó mờ ảo đôi ba phần, khuôn mặt tuấn tú in trên đó như được chạm khắc tinh sảo, cậu nhìn vào gương và ngược lại. Hiện tại cậu vẫn không thể tin được đây là hiện thực, đá bay Hokage đệ nhất ra khỏi ghế, đá luôn cả tộc trưởng Uchiha ra sau lưng, hai tay nắm hai cáng cân một mình một cõi. Cậu tự hỏi tại sao mọi việc lại thành ra như thế.

Sau khi nhìn ngắm bản thân cùng với nghiền ngẫm ít lâu, cậu lại quay đi bỏ lại những suy nghĩ dang dở ấy, rũ bỏ chiếc áo ngủ xuống chân nhẹ nhàng đặt vào bồn tắm thăm dò nhiệt độ nước, sau khi đã cảm thấy vừa đủ thì liền nhanh chóng bước vào trong, lựa chọn kiểu ngồi thoải mái nhất rồi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Ngay khi nhắm mắt, một bàn cờ cỡ lớn xuất hiện trong đầu cậu. Nhìn ngắm nó chưa được bao lâu, cậu lại bắt đầu di chuyển những con cờ theo ý mình, ngẫm lại những sự việc gần đây, chiến sự của làng Đá và làng Mây ngày càng nóng lên. Có thể nói làng Lá đang cố xác lập quan hệ ngoại giao với làng Mây nhưng cùng với đó cũng đang xác lập quan hệ hòa hoãn với cả làng Đá. Cái tên Tsuchikage của làng Đá là một tên khá cẩn trọng và cũng rất gian xảo. Còn tên Raikage lại là một tên bốc đồng, kiêu ngạo điều đặc biệt của cả hai tên này là rất mạnh và đáng gờm. Nên đối với cuộc họp của ngũ đại kage sắp tới phải nói là rất căng thẳng.

Đời trước nếu là thời gian này, thì chính là thời gian mà Madara rời làng cùng với đó sự sa sút của Hashirama. Đời này thì lại khác, cả hai tên đó vẫn như cũ vang danh khắp thiên hạ nên việc các nước khác bợ đít là việc không tránh khỏi, nhưng dù thế cậu vẫn không muốn mạo hiểm quân lực làng mình, cậu muốn tìm một con đường toàn vẹn nhất không gây ảnh hưởng đến làng và đối với các mối quan hệ khác vẫn hòa hoãn. Chợt một sáng kiến lóe ra khiến cậu nhận ra mình đã bỏ quên một thứ hết sức quan trọng. Sau đó bàn cờ trước mắt xóa sạch, lập lại một ván cờ mới. Mắt cậu thoăn thoắt di chuyển các quân cờ đi theo một đường lối phức tạp, đôi bên hết mực theo sát nhau quân này ăn rồi quân kia lại bị chặn, hết lần này đến lần khác ăn miếng trả miếng cho đến khi thế cờ được quyết định bằng một cú chạm, chợt một con cờ đập mạnh xuống, thế trận thay đổi. Tướng của hai quân bị vây quanh nói cách khác đây là phép chiếu tướng còn chiến lực của đôi bên đều suy giảm quá nửa...

Cậu mở mắt ra, một nụ cười thỏa mãn nở trên môi, mọi việc hoàn toàn theo đúng hướng cậu muốn. Cậu nhanh chóng thay đổi trang phục, chỉnh trang quần áo rồi mở cửa bước ra. Còn 3 ngày nữa là cuộc họp bắt đầu, bấy nhiêu thời gian đã quá đủ để sắp xếp mọi việc. Cậu ra hiệu cho ám bộ thân cận Hokage sau đó điều phó đôi ba câu rồi cho người đó tiến hành, còn cậu thì phải bận bịu đi tìm một người...

Đứng trước cổng tộc Nara, cậu không chần chờ mà gõ cửa. Từ bên trong, người hầu nhanh chóng mở cửa thấy bóng dáng quen thuộc người nọ chợt giật mình rồi nhanh chóng cúi đầu thưa chuyện.

" Thưa ngài Hokage đại nhân, tộc trưởng của ta đã đợi ngài từ hôm qua đến giờ, mời ngài vào trong. "

Cậu thoáng cười nhẹ, rồi vừa ý gật đầu bước chân tiến vào trong. Sau khi băng qua gian chính và gian phụ, người hầu nhanh chóng dẫn đường đưa cậu vào khu vực cấm, bên trong là khu rừng cấm nổi tiếng thuộc chủ quyền của tộc Nara không phải ai muốn vào cũng được, nhưng cậu lại khác. Sau vài lần ( ngàn lần ) chai mặt cầu xin cậu đã được đặc cách hay nói chính xác hơn là nhận được sự ưu ái của vị tộc trưởng kia, nên mỗi khi đến thì 10 lần như 1 cậu sẽ được đón tiếp ở đây.

Vừa bước vào trong khu vực cấm, người hầu lập tức được cậu cho lui, vì nói tới đường đi nước bước ở đây thì từ nhỏ cậu đã sớm quen thuộc với nó rồi. Đang trên đường đi, chợt có một vài "người bạn" thân thuộc, chúng tiến đến gần ngửi ngửi mùi trên người cậu rồi liếm liếm lên đôi tay quen thuộc, cậu khẽ cười rồi cho chúng gặm lấy tay áo để dẫn đường. Đi đến trung tâm, một bàn trà còn nóng hôi hổi dưới táng cây cổ thụ, một người đàn ông trẻ tuổi ngồi dưới gốc cây, mắt nhắm nghiền ngẫm đăm chiêu tựa như suy nghĩ gì đó rồi lại mở miệng lên tiếng.

" Ta đã chờ ở đây từ chiều hôm qua lận đấy Hokage đại nhân..."

Cậu nghe ra giọng điệu trách móc nên cười ngại, sau đó lên tiếng giải thích.

" Ahaha...tớ xin lỗi chỉ là tớ quên mất thôi mà. Thay cho lời xin lỗi tớ có đem quà cho cậu đây. "

Nói rồi cậu tiến lại gần, ngồi xuống lấy trong tay áo ra một gói thuốc lá đắt tiền rồi đặt lên bàn, mắt người trước mặt sáng rỡ nhưng rồi lại quay sang một bên, cố ho khan vài tiếng lấy lại mặt mũi rồi nói.

" Tạm tha cho cậu, được rồi vào chuyện chính đi. "

Tay người đó khẽ chạm vào gói thuốc lá, rồi đưa ánh nhìn thăm dò sang phía cậu, sau khi nhận lại được nụ cười đáng yêu của cậu thì lại nhanh chóng kéo gói thuốc về phía mình mà xử luôn.

" Được rồi, vì hôm qua lịch trình khá dày đặc nên tớ quên mất mình có hẹn với cậu, thật ra tớ định bàn về việc hội nghị thượng đỉnh sắp tới. "

Vừa nói cậu vừa hớp một ngụm trà, cảm nhận vị đắng chát và hậu vị thanh ngọt khi đi vào thanh quản cậu khẽ khen thầm ' trà ngon ' sau đó liền bị người trước mặt kéo ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ đó.

" Tớ tất nhiên biết là sẽ bàn về việc đó rồi, chỉ là không nghĩ tới so với việc bàn bạc lợi ích chính trị, thì vị Hokage ham công tiếc việc của chúng ta lại đi hẹn hò với vị tộc trưởng họ Uchiha nào đó, đúng là khiến tớ mở mang tầm mắt. "

Nghe giọng điệu 10 phần hết 9 phần giận dỗi cay cú, cùng đâm chọc cậu chột dạ giơ hai tay lên đầu hàng.

" Rồi rồi, tớ thật sự biết sai rồi với lại tớ không có hẹn hò với hắn nhá, tớ chỉ chấp nhận lời mời đi ngắm cảnh hoàng hôn thôi hẹn hò gì gì đó toàn là tin lá cải thôi..."

" Ồ thế à? Vậy xem ra tin đồn hai người sánh vai đi chung cười nói nghe đâu còn rất tình tứ là có thật, quả nhiên là cậu nhỉ? "

Tộc trưởng Nara đây vẫn còn rất cay cú nên đã không ngần ngại mà khoét đục vài cái lỗ hổng mà con cáo già kia chưa kịp lắp, khiến con cáo kia phải thất thủ mà chào thua.

" Thôi nào bạn tôi ơi, đừng tức giận nữa mà. Coi như là một sự cố đi được chứ giờ ta bắt đầu bàn chuyện chính có được không? "

Nhận thấy sự hối lỗi và bất lực từ người nọ, anh hả dạ không ít, nhưng rồi cũng nghiêm túc lại.

" Được không đùa giỡn với cậu, tớ hỏi cậu, cậu định theo phe ai nếu trận chiến sắp tới diễn ra "

Cậu chầm chậm hớp một ngụm trà rồi nói.

" Không ai cả, tôi không muốn làng ta phải chịu thương tổn một cách vô ích, dù lợi ích của việc này rất lớn nếu đưa ra lựa chọn đúng nhưng tai hại vẫn còn đó. Với chúng ta mà nói, chiến lực và kinh tế đang trên đà phát triển, việc ngu ngốc lựa chọn đâm đầu vào chiến tranh chính là sai lầm "

Nghe vậy anh khẽ gật đầu đồng tình nhưng rồi ngẫm nghĩ ít lâu lại lên tiếng hỏi.

" Cậu nghĩ bọn chúng sẽ cho chúng ta yên thân sao? Nhất là lũ người của lãnh chúa ấy? "

Cậu cười nhạt không ngần ngại đáp lời.

" Tất nhiên, nếu chúng buông tha cho chúng ta thì chúng chính là kẻ ngốc, không một tên điên nào lại đi bỏ lỡ một miếng mồi ngon trên miệng cả, nói thật thì việc này cũng rất rủi ro, nếu xử lý không tốt thì biết đâu bọn chúng lại quay đầu bắt tay với nhau nếu sự việc thật sự đi theo hướng đó chả khác nào ta đang tự nhốt mình vào lồng cả. Bọn chúng hiện tại đang e dè Hashirama và Madara nên một khi tìm được lỗ hổng hoặc hơn thế bọn chúng nếu phát điên mà liên minh với nhau thì chuyện sẽ thật khó mà tưởng tượng ra được. Bọn người lãnh chúa là bè lũ chuột nhắt, chúng khôn khéo sử dụng quyền lực để những con hổ phải dâng nanh mà phục tùng mình, bọn chúng là lũ tham lam hơn ai hết. "

" Vậy cậu tự tin là mình làm được sao? "

" Không, tớ ghét nhất sự tự tin vô căn cứ..."

Chợt tộc trưởng Nara như nhận ra điều gì đó, hai mắt anh ta nhìn chằm chằm vào con người trước mặt mình, khuôn mặt đó nhìn qua thì ai cũng thích mặt hoa da trắng mềm mại, cộng thêm đôi mắt đỏ tươi như máu khiến người ta  muốn hút hồn nhưng không kém phần khí chất, nhưng ẩn sâu trong đó là 9 cái đuôi cáo đang ngoe ngoảy, vừa giấu vừa lộ khiến người ta không biết đâu là thật đâu là giả. Thật ra anh đã sớm đoán ra được chỉ là không nghĩ tên nhóc mang gương mặt ngây thơ này lại thật sự đê tiện như lời đồn, dù cho có quen biết mấy chục năm nhưng lần nào cũng như một anh không bao giờ nghĩ rằng người trước mắt lại gian manh đến thế, nhưng sự thật là sự thật anh thở dài chậm rãi mấp máy từng chữ.

" Chẵng lẽ là ' chuột sa hũ nếp '? "

Cậu cười lớn sau khi nghe được đáp án của người bạn thân, cậu sớm biết người này đã đoán ra như bao lần, nhưng lần nào cũng vậy người nọ luôn nhìn khuôn mặt cậu một cách khó tin rồi mới lại chậm rãi trả lời, giống như là ngờ vực không nghĩ cậu lại là kẻ như vậy, nhưng có vẻ như là thói quen cậu luôn đáp trả nó bằng vẻ mặt rất tự tin, hai người gần như hiểu nhau một cách siêu quần.

" Hahaha...Không hổ là tộc Nara nha, hơn ai hết trong cái làng này, cậu là người tôi tin tưởng nhất đấy..."

" Bớt bớt đi, đừng có nói chuyện lố bịch như thế! Sự nịnh bợ của cậu không có tác dụng với tôi đâu "

Anh nhăn mặt khinh nhờn sự giả dối không hề có ý định giấu diếm đó của cậu, mặc dù biết cậu chỉ đang đùa nhưng anh đây vẫn rất ứa. Dừng lại một chút để thông thoáng đầu óc, đớp một ngụm trà để thỏa lòng đắng cay. Sau đó anh liền tiếp tục câu chuyện đang dang dở.

" Nhưng cậu có chắc là ' chuột ' sẽ sa vào đó chứ? "

Cậu nghe vậy liền dừng lại một nhịp, anh không biết cậu có tính toán gì nhưng lại có thể chắc chắn một điều cậu rất tự tin về nó, cậu chỉ đang tìm ý để củng cố nó mà thôi.

" ' Chuột ' chắc chắn phải sa vào không chỉ thế, dù nó có biết mà không muốn sa vào thì tớ vẫn sẽ đá nó xuống. Và tớ không chỉ muốn bẫy ' chuột ', mà tớ còn muốn thuần phục cả hổ cơ..."

Khuôn mặt cậu vẽ ra một nụ cười không thể nào tà đạo hơn, dù đã nhiều lần gặp gỡ qua nhưng đối với tộc trưởng Nara yêu thích sự ' dễ thương ' của cậu vẫn phải cay con mắt mà nhọc nhằng xoa xoa tỏa lòng thương tiếc đối với đôi mắt của mình.

" Không lẽ trong cái bẫy này còn có cả kế ' ngư ông đắc lợi ' và kế ' gậy ông đập lưng ông ' à? Cậu nham hiểm vượt cả sức tưởng tượng của tớ đấy, khuôn mặt xinh đẹp và ngây thơ đó không hợp với cậu tí nào đâu..."

Mắt cậu giật giật với câu nói trên, cậu không biết nên vui vì mình được khen hay nên buồn vì bị mỉa mai nữa, nên cậu chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi.

" Hahaha...tớ nên cảm ơn cậu vì lời khen nhỉ? "

Anh ta bất lực nhìn kẻ trước mắt, rồi lại thở dài một hơi sau đó ngước lên nghiêm túc hỏi.

" Vậy trước mắt cậu sẽ làm gì? "

Cậu nhìn anh ta rồi lại tiếp tục mỉm cười huyền bí, sạu đó lại chợt cười to tiếng...

" Hahaha...tớ xin lỗi nhé! Tớ đến đây chỉ muốn bắt cậu về làm đồng minh thôi, còn việc bắt đầu kế hoạch á? Thật ra thì tên Izuna giờ này chắc đã đi tới biên giới của làng Mây rồi..."

........

Izuna ở đâu đó bên kia biên giới: " Hắc xì...là tên nào nhắc tên mình đó...xì tên bạch mao khốn khiếp dám sai bảo ta, nếu không phải anh trai ta thích ngươi thì ta đã sớm xé xác ngươi ra rồi..."

Bạch Hồ đang lẻn theo sau ( việc này tất nhiên cũng do cậu sắp xếp để bảo vệ tên sai vặt của mình ) nghe Izuna hét lên thì liền ôm bụng cười hả hê.

.........

Nghe vậy mắt của vị tộc trưởng nào đó trợn trắng, không ngờ bao nhiêu năm lo sợ dè dặt, lại chỉ vì phút lơ là mà bị con cáo trước mắt lừa cho một vố đau, tộc trưởng ta đây hết sức thương tâm, ta dỗi.

" Aizz...được rồi, gượm đã tôi cần phải sắp xếp lại đống thông tin này "

Sau vài phút trầm ngâm, nhìn trước ngó sau của vị tộc trưởng nọ, cùng với nụ cười chín phần tự tin một phần ranh mãnh của cậu khiến anh ta thở hắc một hơi, rồi chậm rãi phân tích.

" Thì ra là trước khi đến đây, chắc hẳn cậu đã phái ám bộ đến báo tin cho tên Uchiha đó để tên đó đi đến làng Mây và đưa ra thảo luận về việc bán vũ khí hay lương thực với giá không quá chênh lệch so với giá trị ban đầu, có thể nói là quá rẻ so với lúc bấy giờ một cách bí mật với điều kiện là đôi bên sẽ bắt tay nhau tạm thời hoặc một cái gì đó tương tự. Rồi sau đó làm việc như thế với làng Đá, tiếp đó trước mặt tất cả ở cuộc họp thượng đỉnh, cậu giả vờ ngó lơ không nhúng  tay vào việc này, lý do làm điều này vì cậu muốn cho bọn Hỏa Quốc nghĩ rằng làng Lá cũng không có ý chen chân vào chiến sự, việc buôn bán và tăng giá thị trường vũ khí hay nông thực phẩm là điều đáng để đặt cược, thế nhưng bọn lão già đó sẽ mãi mãi không ngờ được cậu đã tính trước bước này nên đã tiêu thụ số lượng lớn trước đó, nên việc các quốc gia ấy mua với cái giá cắt cổ là việc không thể. Thế nên coi như số đó sẽ đổ sông đổ biển và rồi cậu lại đóng vai người tốt để mua lại chúng với giá rẻ bèo, và nhận lợi nhuận từ đó. Thế mới nói việc bọn chúng không bước chân vào hũ nếp đó là một việc không có tỉ lệ nào xảy ra cả vì bọn chúng là kẻ đứng sau tấm rèm thao túng tư tưởng ban đầu của hai quốc gia gây ra chiến sự, nên nếu chúng rút lui mà không có thiệt hại binh lực là việc không thể xảy ra được và ban đầu bọn chúng chen chân vào để buôn bán vũ khí và vật phẩm thiết yếu cho chiến tranh để làm ngư ông đắc lợi là việc dùng nó để lắp đi lỗ hổng cho sự mất mát binh lực và ăn lời, nhưng lại không biết người lợi thật sự lại là chúng ta. Một ván cờ đã định được thắng thua ngay từ đầu vừa vẹn toàn quan hệ lợi ích đôi bên, lại vừa trắng trợn cướp lời của bọn lãnh chúa dằn mặt chúng..."

" Cậu đã làm ra một ván cờ quá đỗi hoàn hảo đấy nhóc con ạ! "

Anh nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ và tin tưởng tuyệt đối, cậu ngại ngùng mà gãi đầu nhớ lại buổi sáng mình ngâm bồn tắm cả 2 canh giờ chỉ để giải quyết việc này, thế mà anh lại chỉ lý giải và có thể suy diễn tường tận trong thời gian không quá 1 canh giờ khiến cậu phải rùng mình và nhột trong người. Nhưng cũng rất hạnh phúc vì được khen.

" Hehehe...quá khen quá khen, thật ra tớ phải dùng thời gian rất lâu để suy nghĩ nó đấy chứ không như cậu chỉ dành không quá 1 canh giờ để phát giác ra vấn đề..."

Vừa nói cậu vừa bĩu môi, anh thì cười trừ mà giải thích.

" Không đâu, nếu mà nói về việc này thì cậu thật sự thắng rồi, nếu không nhờ cậu vừa úp vừa mở thì tớ sẽ không nghĩ ra được kế này đâu. Vì không phải ai thông minh cũng cáo già như cậu đâu, nhóc con ạ! "

Nói rồi anh đứng lến cúi người xoa đầu cậu một cái, nhìn ngắm cậu nhớ lại kỉ niệm xưa, cái kỉ niệm mà lúc nhỏ cậu lạc vào đây được anh cứu sau đó lại hỏi đủ thứ trên đời, rồi còn đòi nhận anh làm sư phụ gì gì đó dạy cho cậu thông minh như anh. Nhưng giờ thế cuộc thay đổi, anh mới là người phải chóng mặt với sự uyên bác, dứt khoát và sự gian manh trong đường lối chính trị của cậu. Điều này khiến anh vừa tự hòa lại vừa sợ, sợ một ngày nào đó con cáo này sẽ mất đi sự ngây thơ như xưa kia. Thật tiếc nếu điều đó diễn ra, nghĩ tới đây anh vô thức nói ra một điều mà bấy lâu anh giấu kín.

" Nếu cậu còn tiếp tục gian manh như thế, một ngày nào đó cậu sẽ thật sự mọc đuôi cáo cho xem. Đến lúc đó khuôn mặt đáng yêu và ngây thơ này cũng không thể bao bọc cậu được nữa. Nên...nếu lúc đó không thể làm gì được, thì chính tay tớ sẽ khoác lên trên cậu tấm da người mới. Tớ bảo đảm đấy..."

Anh vừa nói vừa véo mạnh vào má cậu một cái thật đau khiến cậu phải nhăn mặt đau đớn, chỗ bị véo đấy hiện lên cả vết đỏ. Trong khi cậu vẫn còn ngơ ngác thì anh đã cất bước đi mất, xòn không quên nói vọng lại.

" Tớ đã bị cậu bắt ép trở thành đồng minh, nên việc cậu làm tớ sẽ luôn ủng hộ, à nhớ dọn dẹp đấy. Tớ đã không ngủ từ chiều hôm qua tới giờ nên giờ tớ ngủ bù đây, đừng quấy rầy đấy...tạm biệt. "

Nói rồi anh ta đi mất hút để lại cậu ngơ ngác mà cười trừ, tất nhiên cậu hiểu được câu vừa rồi, nhưng thật sự trong đó thật ấm áp tên này từ trước tới giờ luôn ghét có em trai vì thấy phiền phức nhưng có lần hắn đã hỏi cậu có thể làm em trai của hắn không khiến cậu cũng khá bất ngờ. Nhưng cậu biết rằng hắn nói thật...

" Cảm ơn...bạn của tôi..."

Một câu nói nhẹ nhàng được gió mang đi, không biết nó có đến tai người kia hay không, nhưng cậu biết rằng người kia chắc chắn sẽ biết được

___________________hết_________________

Ây dô what's up mấy fen. Lâu rồi ko gặp nhỉ. Thật sự mà nói thì màn ' câm bách ' này hơi oải, vì lỡ hứa với mẻ nào đó không nhớ nên ráng thực hiện thôi chớ biết sao giờ ( thật ra hứa nghỉ hè nhưng tại giờ dây thun hề hề )...thời gian qua nghỉ ngơi vì muốn lên tay vs lên trình, nhưng ai ngờ mất hứng nên nghỉ lâu hơn dự kiến, phần truyện này không hề có tình cảm tình yêu, vị tộc trưởng Nara kia thật sự chỉ thích sự đáng yêu của Tobirama và tính cách lúc nóng lúc lạnh của cậu thôi, và thật sự thì từ nhỏ cả hai đã biết nhau thông qua phụ thân và thường xuyên trao đổi lý tưởng nên có thể nói thân thuộc như anh em vậy, nên hành động cử chỉ như vậy thật sự rất bình thường nhá. Cuối lời không biết nói gì hơn ngoài...

CHÍNH TRỊ BÉ KHÔNG BIẾT KHÔNG HIỂU NHIỀU, ĐẶC BIỆT TRÍ TUỆ KÉM KHÔNG BẰNG AI HẾT, NÊN KHÚC ĐÁNH CỜ BÉ BỊ DỐT CỜ TƯỚNG NÊN VIẾT HƠI OẢI NÊN THÔNG CẢM NHA VỚI CẢ VĂN PHONG KHÔNG HỢP Ở ĐÂU THÌ ĐỪNG VỘI TRÁCH BÉ, XIN HÃY NHẸ NHÀNG VỚI TRÁI TIM BÉ NHỎ HUHU ❤ IU MỌI NGƯỜI.

' Chuột sa hũ nếp ' hay ' chuột sa chĩnh gạo ' để chỉ những kẻ chủ quan trước sự hạnh phúc và đầy đủ để rồi ngủ quên và chết dần trên đó.

' Ngư ông đắc lợi ' hay ' Trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi ' để chỉ sự tranh chấp kéo dài của đôi bên khiến người thứ ba được hưởng lợi.

' Gậy ông đập lưng ông ' để chỉ những kẻ chủ quan tưởng mình là người điều khiển thế cuộc nhưng cuối cùng lại là kẻ bị đặt vào giữa thế cuộc, không thể tránh được 'cây gậy' của chính mình đánh xuống.

Lưu ý những giải nghĩa trên là của chính tác giả, và nó phụ thuộc vào truyện do tác giả viết nên có thể có đôi chút thiếu sót nên thông cảm ạ!

Nhắc lại truyện này là sản phẩm được làm ra bởi chính trí tưởng tượng và sự sáng tạo của tôi, hoàn toàn không phải dịch thuật hay phụ thuộc vào bất cứ tác phẩm của người nào, nên khi người nào muốn lấy ý tưởng hãy xin phép hoặc ít nhất là ghi nguồn. Xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro