Một

Từ Hà Nội vào Sài Gòn, giờ lại từ Sài Gòn chạy tới Bảo Lộc để quay MV trong duy nhất một ngày.

Tùng mệt mỏi nằm gục trên ghế sau than thở.

- Đầu đau, mông đau khắp người em chỗ nào cũng đau hết chị Hằng ơi!

Hằng là người phụ trách makeup và trang phục cho Tùng trong MV này.

- Cố lên bé! Than thở chi, này là do em lên ý tưởng mà. Kêu quay chỗ nào gần gần thôi không thích. Cứ thích lên cổng trời quay mới chịu. Đã thế sát ngày còn nhận show ở tít ngoài Hà Nội. Khổ là do bé tự chọn thôi. Chị mày đây cũng kém gì.

- Haiz từ nay em chừa chị ạ! Em nào biết em nào có hay.

Hằng phì cười vì hành động mếu máo của Tùng. Rồi như nhớ ra chuyện gì đó chợt hỏi :

- Mà bé đau đầu à! Chị có thuốc này, uống đi!

Tùng xua tay, lấy giọng Thái Bình nói :

- Không phải đau đầu kiểu đó, đau là do cái mớ tóc nối nè chị, mỗi lần vuốt tóc với nằm đều như muốn kéo bung da đầu em vậy. Lần này sẽ là lần cuối cùng em để cái quả đầu kiếm hiệp này. Em thề đấy.

- Ôi chị lại thấy em để cái đầu này đẹp dã man. Phải nói là cực phẩm, à phải gọi là tiểu mỹ thụ mới đúng!

Hằng hai mắt sáng lên nói bằng giọng gốc bắc 54.

- Chị tém tém lại dùm với, gì mà tiểu mũ thụ, chị cũng bị hủ hoá rồi à.

Hằng trêu chọc nhìn Tùng say đắm .

- Bé Tùng nhà ta cũng biết hủ hoá là gì cơ đấy!

Tùng nhăn nhó vuốt mấy cọc tóc bay trước mũi trả lời.

- Em cũng mới biết thôi, cũng nhờ Sky hết đấy! Gửi truyện cho em đọc mà em hết cả hồn. Đọc đúng chương đầu em bỏ luôn.

Hằng cười bò khi nhìn biểu cảm khó đỡ của Tùng vừa phân trần.

- Đã lỡ đọc thì phải đọc cho hết chứ, sao lại bỏ dở chừng. Mới đầu chị đọc cũng có phản ứng giống em vậy đó. Nhưng sau đó chị vẫn cố đọc hết, và giờ chị thành hủ luôn nè!

- Chị thật là...
- Hay để chị đọc cho em nghe nha!
- Em xin chị đấy...chị..

Đang nói chưa hết câu bỗng nhiên chiếc xe chao đảo dữ dội.. .
Tùng chỉ kịp nghe được tiếng bác tài nói :

- Xe đứt thắng rồi!!!!

Sau đó trước mặt cậu là một mảng tối xầm.

.....

....

.....

Một cụ già làm nghề chài, như mọi ngày đến giờ đến ven sông thu lưới.

Từ ngày con trai cụ mất do đi lính, cụ nghiễm nhiên lại gánh trọng trách nuôi cả gia đình.
Hạnh phúc của cụ mỗi ngày là bắt thật được nhiều cá để mang ra chợ bán.

Hôm nay lưới có vẻ rất căng, cụ vô cùng phấn khích, dùng hết sức để thu lưới lên bờ một cách nhanh nhất. Nhưng dù cố kéo thế nào cụ cũng không kéo nổi. Cái lưới không hề nhúc nhích miếng nào.
Cụ nghĩ thầm chắc là do lưới bị mắc vào đá hay cành cây nào đó rồi.
Nghĩ vậy cụ vội chạy về làng nhờ mấy thanh niên trai trong làng kéo dùm mẻ lưới.

Người dân trong làng nghe cụ nói đánh được rất nhiều cá liền kéo nhau ra xem.

Chỉ là không ngờ lúc kéo lưới lên không hề có cá mà là có người.

Mà điều khiến mọi người sợ hơn đó là người này nhìn rất kì dị.

Tóc trắng, da trắng mặc đồ rất mắc cười.

Trông không như người thường.

Mọi người vây quanh chàng trai trẻ kì lạ này. Một người trong đám đông lên tiếng.

- Cậu ta chắc không phải người thường đâu, có thể là thần thánh đấy! Nếu không sao có thể ở dưới nước lâu như vậy mà vẫn còn sống được cơ chứ!

Đám đông xung quanh gật đầu mắt vẫn dính vào chàng trai tóc trắng đang nằm bất động ở đó .

- Tôi nghĩ cậu ta là yêu quái thì đúng hơn, thần tiên thì phải biết bay chứ!

Đám đông lại tiếp tục gật gù nhưng lần này đã không dám đứng gần nửa.

Cụ già đánh cá sau khi biết rằng trong lưới mình không có cá mà lại lòi ra một tên kì dị thì rất bực mình. Cụ lao đến chỗ chàng trai than khóc :

- Tên yêu quái kia, mau trả cá cho ta, ngươi ăn hết cá của ta rồi!Trả lại cá cho ta!!

Vừa khóc cụ già vừa tát vào mặt chàng trai tóc trắng.

Cậu nghe thấy ai đó đang khóc rồi sau đó là cảm giác đau do ai đó đánh mình.
Mắt cậu dần dần thấy được một tia ánh sáng, khó khăn lắm cậu mới mở to đôi ra được.
Nhíu mắt vì nguồn sáng quá lớn.
Cậu khẽ lấy tay che mắt lại.
Dần dần cậu bắt đầu thấy từng bóng người dần xuất hiện rõ ràng.

Một, hai, ba,....

Rất nhiều người đứng xung quanh cậu, còn có một cụ già đang trợn tròn to đôi nhìn cậu.

Đừng nói là cậu đã chết nhé!
Không thể nào!
Thiên đường người ta ăn mặc kì cục vậy sao!?
Hay là đây là hỏa ngục, cũng không phải hỏa ngục phải nóng chứ sao lại mát mẻ thế này được.
Ối !

Cậu la lên khi bị cụ già đánh cho một phát lên người.

Vậy là cậu chưa chết, cậu còn sống. Nếu không sao cậu lại thấy đau chứ.

- Trả cá lại cho ta , trả đây!!!

- Trả cá! Cụ bảo ai trả cá cho ai chứ! - Cậu ngơ ngác hỏi lại.

- Nhà ngươi còn chối chính ngươi, chính ngươi đã chui vào lưới nhà ta, ăn sạch cá rồi nằm đó ngủ, ngươi còn chối à!
Cụ già càng nói càng to.

Cậu nhìn đám đông xung quanh đang vây lấy mình. Mọi người ăn mặc rất kì lạ, quần áo như thời cổ đại hay có trong mấy phim cổ trang Trung Quốc vậy.
Hay đây là phim trường đóng phim vậy. Ở thế kỉ này làm sao có ai mà mặc mấy cái kiểu này chứ. Mà nếu là phim trường sao không thấy máy quay hay đạo cụ nhỉ. A biết rồi! Chắc mấy anh em trong đoàn quay MV của mình chắc định làm mình bất ngờ đây mà. Trò này xưa rồi, thích diễn thì cậu chơi tới luôn có mất gì đâu cơ chứ. Cụ già này chắc chắn là anh Sơn bên đạo cụ hóa trang đây mà. Cậu nhìn cái mắt lé với cái miệng hô là biết ngay.
Nghĩ vậy cậu giả bộ cười lớn, nhưng đang cười thì ho sặc sụa. Bụng cậu đau quá, chắc do vừa nãy bị té trong xe cái gì đập vào bụng rồi. Cậu cố gắng ép cơn đau cười nói :

- Lão Sơn kia, phải là ta ăn đấy! Ngươi làm gì được ta nào.

- Mọi người thấy chưa, chính hắn thừa nhận rằng đã ăn sạch cá của ta! Cụ già gào lên.

Cậu nhíu mày vì cơn đau càng lúc càng lớn , khẽ than :

- Diễn vậy được rồi, mọi người tha cho em đi, bụng em đau lắm rồi nè! Đừng giỡn nữa mà!

- Cái gì mà diễn với cả giỡn. Ngươi theo ta lên quan phủ.

Cụ già chỉ thẳng vào mặt cậu rồi kêu hai tên thanh niên lôi cậu đi. Cậu nhăn nhó gào lên.

- Đừng đùa nữa em không thích đâu, người ta đang đau muốn chết đây mà còn lôi em đi đâu. Bỏ em ra, em muốn tới bệnh viện.
Hai thanh niên thấy cậu chống trả liền thụi vào bụng cậu một cái.

Cậu đau đến phát khóc, không khống chế được cái miệng chửi thề.

- ĐM, mấy anh có thôi diễn đi không, em bực rồi đấy! Chơi gì ác vậy!

Cậu giãy dụa khiến áo trở nên sộc sệch làm hở ra hình xăm trước ngực.

Hai tên thanh niên nhìn thấy hình xăm đó vội vàng hét lên.

- Yêu quái, yêu quái!!!!

Rồi ném cậu sang một bên cong đít chạy đi . Cụ già nghe vậy cũng hốt hoảng bỏ chạy.

Cậu khó khăn lắm mới ngồi dậy được. Nhìn xung quanh không một bóng người chỉ nghe thấy tiếng chim chóc kêu.

Lúc này cậu mới để ý xung quanh mình mọi thứ vô cùng lạ lẫm. Phía xa xa còn có mấy căn nhà kiểu của thời phong kiến.

Cậu rùng mình một cái, khi sâu chuỗi các sự việc vừa xảy đến.

Cậu bị ngất sau khi xe mất thắng, tỉnh lại thì gặp lũ người tối cổ, lại còn bị gọi là yêu quái.

Giống y hết cái truyện đam mỹ mà cậu đọc được chương đầu, xuyên không về cổ đại.

Ôi trời ạ! Tùng ạ, đừng nói là mày bị lạc trôi thiệt luôn rồi nhé!
Đang lúc cậu đang suy nghĩ thì đằng xa có tiếng đám đông hô to,cùng tiếng gậy gộc và vào nhau.

- Giết nó đi, giết tên yêu quái tóc trắng đó đi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro