Mười
Kể từ đó, ngày nào cậu cũng bị tên Thái Tử kia hôn suốt ngày, cứ như thế này có ngày miệng cậu sưng vù như người ta bơm môi mất thôi .
"Bao giờ ngươi mới chán cái trò hôn hít này hả ? " Vừa dứt khỏi nụ hôn dài, cậu ngay lập tức ai oán lên tiếng.
Uyên Sách ở bên thấy cậu thở dài liền nói:
"Đừng làm bộ dáng đó nữa, không phải ngươi cũng rất thích được ta hôn sao ."
"Hoang tưởng, ta là bị ép buộc nhá. Thích cái con khỉ khô. "
Cậu gào lên hất tay Uyên Sách đang vuốt lọn tóc bên tai của mình .
Uyên Sách bị cậu hất tay ra không những không nổi giận lại còn nhếch mép cười, Thanh Tùng của hắn lại nổi giận rồi. Càng ngày yêu thần của hắn càng rất dễ giận dỗi, nổi nóng nhưng hắn lại không thấy chán ghét hay khó chịu .Mà ngược lại hắn lại càng thấy thích thú, càng muốn cưng chiều yêu thương trêu chọc y nhiều hơn.
"Ta nào có ép buộc em. Là em tự nguyện mà. "
Uyên Sách từ vuốt tóc không được chuyển sờ má cậu. Yêu thần của hắn cái gì cũng thật hảo, ngày cả da dẻ cũng thật mềm mịn, sờ thật dễ chịu làm sao, thật khiến người ta muốn ăn tươi nuốt sống.
Cậu đánh vào cái tay của Uyên Sách đang sờ má mình,càu nhàu.
"Đi mà sờ mặt của ngươi đi , mặt ta da mỏng lắm sờ nhiều sẽ nổi mụn đấy . Mọc mụn sẽ rất xấu a ! Ngươi rảnh thì lo duyệt tấu chương đi, chất thành núi rồi kìa. "
Uyên Sách vẫn không có dấu hiệu muốn buông tha cậu, vẫn bám vào cậu như sói đói một tấc không buông.
"Hôm nay ta chỉ muốn ở bên ngươi thôi, chẳng muốn làm gì cả. "
Cái tay của Uyên Sách như con rắn không xương luồn qua eo cậu vuốt ve.
"Uyên Sách, ngươi cứ suốt ngày ở đây với ta, không làm tròn bổn phận của mình, cứ như thế này ta sẽ bị người đời lưu danh sử sách là kẻ xấu xa mất ! Ngươi có hiểu không hả? Huống chi ta lại là nam nhân nữa, ngươi muốn ta không có mặt mũi để mà sống sao. "
Cậu vừa nói giọng nài nỉ,vừa chật vật kiềm hãm cái bàn tay hư hỏng của Uyên Sách đang càn quấy mình.
Tất nhiên sức cậu sao có thể bằng tên trâu bò Uyên Sách kia được.
Uyên Sách rất dễ dàng trong 5 giây đã dễ dàng khống chế được cậu, cậu lại bị đặt dưới thân hắn. Dù sao bị rơi vào thế này rất là nhiều lần rồi nên cậu chẳng còn cảm giác khó chịu như trước nữa . 😂 Với lại Uyên Sách đã hứa sẽ không ép buộc cậu nên sự phòng vệ lúc trước với chuyện này cũng không còn nữa.
"Thanh Tùng, em không sợ ta sẽ làm gì em sao ! "
"Ngươi đã hứa với ta rồi mà! "
Mỗi khi thấy Uyên Sách nói mấy câu nguy hiểm này, cậu liền trưng ra cái đôi mắt đầy nước mà nhìn hắn. Tuy hơi bị mất mặt xíu nhưng còn hơn bị "ăn ".
" Được rồi! Ta đi phê duyệt tấu chương đây! "
Uyên Sách tất nhiên nhìn thấy đôi mắt ngập nước kia của mỹ nam thì lập tức mền lòng đầu hàng. Hắn lập tức rời giường đi đến bàn tấu chương chất thành núi bên cạnh.
Thanh Tùng sau khi thành công đuổi Uyên Sách đi phê tấu chương thì tâm trạng cực kỳ tốt. Cậu liền lập tức lấy đàn tranh ra đánh vài bài. Cậu sinh ra là đã dành cho âm nhạc cậu không thể nào sống mà không có âm nhạc được, nó như nguồn sống của cậu vậy.
Uyên Sách đang phê duyệt tấu chương thì nghe thấy tiếng đàn phát ra, khoé miệng liền mỉm cười. Thanh Tùng đàn cho ta nghe sao, có lẽ y đã dần dần sinh ra tình ý đối với ta rồi. Ngày ta có được y sẽ không còn xa nữa.
~~~~~~~~~~~~
Thế nhưng ngày qua ngày, mọi thứ vẫn cứ giậm chân tại chỗ. Uyên Sách chỉ được ôm hôn mà chẳng được làm gì hơn. Sự kiên nhẫn của Uyên Sách dần dần sắp bị ăn sạch mất rồi .
Uyên Sách cưỡi ngựa đi dạo khẽ thở dài.
Nguyên Lực cận vệ trung thành và thân cận nhất của Uyên Sách đứng bên cạch lo lắng. Thái Tử của hắn hết đau đầu vì đất nước giờ lại phải đau đầu vì tình yêu, cứ như thế này thật không hay chút nào. Hay là bày cho thái tử vài kế hay ho để mau chóng có được người đẹp vậy. Nguyên Lực liền thúc ngựa đi song song với Thái Tử vẩu mỏ sang nói :
"Thái Tử, người đừng nhịn làm gì nữa, cứ ăn sạch rồi tính tiếp, chứ cứ thế này thì biết đến bao giờ mới ăn được chứ! "
"Ta đã hứa với y rồi! Quân vô hí ngôn. "
Uyên Sách tiếp tục thở dài.
Thấy vậy Nguyên Lực lập tức nói tiếp.
"Thần nghĩ việc người cứ nhốt y ở trong cung đã khiến y nghĩ người chỉ coi y là một món đồ chơi không hơn không kém .Vì thế đã khiến tình cảm của hai người không thể tiến triển lên."
"Trước đó thật sự ta đã coi y là một món đồ chơi nhưng bây giờ thì không, bây giờ thật sự ta rất coi trọng y .Việc ta nhốt y trong cung là vì sự an toàn cho y mà thôi. "
"Thái Tử à, giờ trong cung đã diệt được những người muốn làm hại y đi rồi , người không cần lo sẽ có người làm hại đến y nữa. Có thể an tâm cho y ra ngoài được rồi. "
"Nhưng chẳng lẽ cứ để y được ra ngoài thì y và ta sẽ tiến triển được sao? "
"Tất nhiên là không, người phải có kèm thêm kế sách nữa. "
"Ngươi đừng nói dài dòng nữa, nhìn mặt ngươi là ta biết ngươi đã muốn bày kế cho ta rồi, nói mau đi! "
Uyên Sách liếc mắt đe dọa.
"Thái tử, người thật là ..... nôn nóng quá rồi a... "
"Nhanh.. "
Nguyên Lực lập tức ghé vào tai Uyên Sách không biết nói cái gì mà chỉ thấy mặt Thái Tử rất từ từ nở một nụ cười nguy hiểm.
~~~~~~~~
Tại Điện Thái Tử.
Thanh Tùng đang xị mặt ngồi một đống.
Ngày nào cũng thế ngày nào cũng vậy, cứ quẩn quanh trong cái điện thái tử này.
Nhàm chán, nhàm chán, nhàm chán... chẳng lẽ cứ thế chỉ chờ tuổi già ập đến thôi.
"A Ly ở ngoài thành có rất nhiều người phải không? "
"Tất nhiên rồi ạ! "
"A Ly ngoài thành có rất nhiều đồ ăn ngon phải không? "
"Phải a, có rất nhiều luôn á! "
"A Ly, ngươi nói rằng ngoài thành có một ca kỹ hát rất hay phải không? "
"Phải a, nàng ta không những hát hay lại rất xinh đẹp nữa, nô tỳ đã có lần được gặp một lần. "
"A Ly này vậy người lén cho ta ra ngoài thành chơi một lần được không? "
"Tất nhiên là... Hở.... chuyện này tuyệt đối không thể đâu. "
"Hừ!" cậu trừng mắt liếc A Ly một cái.
"A cái gì cũng không được ! Chán chết đi!"
Cậu dẩu mỏ hét lớn lên, dọa mọi người sợ giật mình nhảy dựng lên.
"Lại la hét gì đó? Cả người ngoài cung cũng nghe thấy được."
Tiếng nói của Uyên Sách đột nhiên từ phía sau truyền đến.
Thanh Tùng lập tức xoay người, chỉa vào mũi Uyên Sách nói:
"Ta nói cho ngươi hay, hôm nay ta buồn, ta rất dễ nổi nóng ! Như vậy, ngươi đừng có hôn trái hôn phải ta , đi tìm người khác mà hôn đi, không là ta cắn cho nát mỏ , biết không hả?"
Uyên Sách khẽ cười, bộ dạng cứng rắn như mũi đao lập tức nhu hòa:
"Thì ra do buồn chán em mới hư hỏng như vậy, được rồi, ta mang em ra ngoài thành chơi một bữa , có chịu hay không?"
"Ra ngoài Thành ?"
Thanh Tùng con mắt sáng ngời, lập tức cảnh giác:
"Mà... có điều kiện gì kèm theo không đấy ?"
"Em có cái gì có thể trao đổi?"
"Như vầy đi, ta sẽ hát cho ngươi một vài bài hát ..."
Câu nói tiếp theo của cậu , bị cái hôn của Uyên Sách nghẽn lại ở cổ họng.
"Biết không? Mỗi lần hôn, em đều mở mắt rất to, khoảng cách rất gần nhìn mặt ta."
Uyên Sách hút hết vào sự ngọt ngào của cậu , nhẹ nhàng nói trong hơi thở. Con mắt Thanh Tùng nghe thấy vậy lại càng trừng to ra.
"Được rồi, ta đưa em đi chơi ."
Uyên Sách buông cậu ra, khiến cậu sung sướng hít thở.
"Điều kiện là... để ta giúp em thay đổi y phục vi hành ."
Hắn tại bên tai cậu , dùng thanh âm nhịp nhàng như tiếng hát thì thầm.
"Khốn nạn !" Cậu thấp giọng trả lại một câu.
Bên trong phòng, Uyên Sách ra lệnh mọi người ra ngoài, tự mình cởi quần áo trên người Thanh Tùng ra.
Thân hình trước mắt hắn đã nhìn đã rất nhiều lần nhưng vẫn chưa thấy chán.
"Này, không được nhìn!"
Cậu bị ánh mắt hắn làm cho kinh hãi đến phát run, chỉ sợ hành động của hắn ngay lập tức thăng cấp.
Nếu luận về sức lực, đương nhiên cậu thua là cái chắc.
Uyên Sách sắc mặt quái dị đấu tranh hồi lâu, rồi đụng đụng chạm chạm, giúp cậu thay đổi y phục .
"Ta cấm ngươi không được sờ soạng lung tung ."
"Thanh Tùng , làn da ngươi thật đẹp, bóng loáng như tơ."
"Dù vậy , hừ... ngươi cũng không được sờ soạng."
Cậu và hắn đi vào thay y phục, cơ hồ cả nữa canh giờ, khi đi ra, mặt Uyên Sách vẫn như bình thường, chỉ có mỗi mặt Thanh Tùng là đỏ tận mang tai.
Vì xấu hổ cậu cứ thế cắm mặt mà đi, phải đến khi đụng trúng lưng Uyên Sách mới ngó đầu lên.
Bên cạch hắn giờ xuất hiện thêm một con ngựa màu đen tuyền cực to cực ngầu. Cậu cực kỳ hưng phấn mà nói to :
"Ta sẽ được cưỡi con ngựa cực ngầu này sao? "
"Không phải, là chúng ta sẽ cưỡi nó! "
Uyên Sách vừa dứt lời liền một tay xách cậu nhảy tót lên ngựa.
Vừa lên ngựa cậu vừa ai oán nhìn Uyên Sách.
"Tại sao ai cũng được một mình một ngựa mà chúng ta lại phải đi chung ngựa chứ, ta muốn một mình một ngựa! "
"Với chiều cao và sức khỏe của em sẽ chỉ cưỡi được con La* mà thôi. "
( [*]La là con vật lai giữa ngựa cái và lừa đực. Về hình dạng con la giống lừa hơn là ngựa.)
Cậu ấm ức nói:
"Ngươi... ngươi được lắm... ."
Người hầu chung quanh đều ngậm miệng nén cười.
Uyên Sách nhìn bản mặt méo sẹo của cậu ngồi phía trước khoanh tay giận dỗi mà cười càng thêm sâu. Ngay lúc cậu không phòng bị liền thúc ngựa phóng đi. Cậu lập tức liền mất thăng bằng liền dồn người lên phía trước xém té dúi đầu, may mà nhanh tay túm được áo của Uyên Sách mới tránh được. Cậu hốt hoảng tay vô thức bám chặt lấy người Uyên Sách la lên như sắp chết đến nơi.
"Ôi trời đất ơi!!! "
Ngay sau khi cậu la oai oái lên thì mới phát hiện tiếng cười của Uyên Sách.
Chết tiệt thì ra là tên này dở trò với cậu.
Đang lúc cậu định trả đũa thì Uyên Sách liền nói nhỏ với cậu.
"Ôm chặt vào không là sẽ bị té thật đấy! "
Vừa dứt lời Uyên Sách thúc mạnh vào hông con tuấn mã, con tuân mã như hiểu được ý chủ nhân lập tức hú lớn một tiếng, rồi liền chạy nhanh như tên bắn. Cậu lúc này chỉ biết nghe lời hắn mà ôm lấy hắn thật chặt, miệng thì lẩm bẩm chửi rủa ba đời nhà Uyên Sách.
Xa xa đoàn người thái tử vừa đi khuất liền xuất hiện ba bốn tên mặc áo đen bí ẩn cưỡi ngựa dí theo.
--------------------------------------
Tỷ đã trở lại 😂😂😂
Hãy ném đá nhiệt tình vào để tỷ có hứng mà viết tiếp nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro