Chương 2 : Bây Giờ Đến Ta Bảo Vệ Em

* khỏi phải giới hiệu ha vào truyện luôn cho nóng

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Đột nhiên hắn nhớ ra một thứ rất quan trọng , hắn lấy tay lục lội trong túi áo để lấy một thứ gì đó mà ngay cả hắn cũng không biết . Một lúc sau hắn lấy ra được một viên đá đã bị nứt , hắn có thể cảm nhận được hơi ấm từ viên đá đó . Trước khoảng khắc sinh tử giữa sống và chết , hắn đã cảm nhận thấy sự hiện diện của một sức mạnh bí ẩn phát ra từ trong người nó phát sáng nhẹ chiếu vào người hắn và sau đó hắn mới biết mình đã trùng sinh .

Viên đá chẳn có gì khác với những viên đá bình thường cho đến khi viên đá đó nứt ra với một ánh xanh nhẹ phát ra từ khe nứt . Macaque không hề nghĩ đến có ngày mình sẽ nhặt được một kho báu lớn từ một viên đá cùi này . Hắn chỉ vô tình lấy theo viên đá bên mình chỉ để trêu Wukong bằng cách ném vào đầu ngài thôi ( Ngài biết ngài buồn đó 😂😂😂 ) . Nhắc đến Macaque lại nhớ đến kẻ tâm thần đó làm hắn rất tức giận , hắn vẫn không hiểu tại sao ? đó là lần đầu hắn gặp kẻ nhưng kẻ lại nói những điều kì lạ về cục bông hay cướp lấy được thứ gì đó từ kẻ ? Như hắn và kẻ đã gặp nhau từ trước vậy . Bây giờ đã sống lại được một kiếp nữa hắn thề rằng hắn sẽ để kẻ đó trả lại gấp bội những tuổi nhục , những đau đớn mà hắn phải chịu của kiếp trước cho kẻ . Và điều quan trọng nhất mà hắn không thể quên chính là đôi mắt khi Wukong nhìn ngài trước khi ch#t , đôi mắt hoàng kim lộng lẫy luôn quyết đoán trước mọi khó khăn thử thách nhưng giờ đây chứa đầy sự bất lực không thể phản kháng được nữa , hắn nhớ câu nói cuối cùng của ngài nói nhỏ nhưng với 6 chiếc lỗ tai của hắn từ xa hắn vẫn có thể nghe rất rõ câu nói đó : " chạy đi ..." .

Càng nhớ hắn càng tức giận hơn , gương mặt luôn lạnh lùn ít cưới giờ đầy sự nhăn nhó khó chịu cùng với những gân xanh nổi lên đầy người , hắn không muốn để ai làm ngài bị thương cũng không muốn thấy ngài khóc nữa . Macaque thầm quyết tâm không được yếu đuối như kiếp trước để không lập lại cái ch#t của những người hắn thương yêu và ngài...

Hắn nhìn về hướng xa với một khung cảnh đầy ánh chiều tà , một bầu trời như đôi mắt hoàng kim đó , như chiếu đi những phiền muộn của hắn . Hắn nhìn ánh hoàng hôn cho đến khi bầu trời đã lặn hẳn thay thế nó là ánh trăng lên ngôi cùng màn đêm mù mịch . Tiếng lá xào xạc theo nhịp điệu của những cơn gió thổi qua , hắn đứng ở đó lặn thinh như suy nghĩ gì khác trong vô thức hắn đã nói ra câu :" Ta sẽ không để ai làm tổn thương đến em "

Cứ nghĩ , sẽ cứ thế chỉ có hắn và ánh trăng trong sự im lặng thì từ xa vọng lại tiếng gọi : " ngài Macaque " phá vỡ đi sự tĩnh lặng của màn đêm yên tĩnh và cũng làm cho hắn chợt nhớ ra mình đã quên mất một thứ ...... chính là MK . Từ xa , cách hắn khoảng 50 dặm một cậu bé với khuôn mặt tuấn tú mặc một chiếc áo màu trắng chính giữa chiếc áo có một hình tròn làm tâm điểm với bộ áo khoác màu cam , nhìn có lẽ cậu bé khoảng 18,19 tuổi . Trên khuôn mặt thể hiện đầy sự lo lắm đang gọi to tên hắn : " Ngài Macaque...." , cơ thể nhỏ bé của cậu đã ướt đẫm mồ hôi vì mệt . Nghe thấy tiếng cậu bé , hắn cố áp chế đi những nổi buồn bực vừa tạo ra kết giới xuất hiện sau chiếc bóng của MK .

-" chào nhóc "
-" Ngài Macaque !!! Ngài không sao chứ ??? "

Nhìn cậu bé đang lo lắng cho mình làm hắn phải bất lực thở dài . Hắn là Macaque đấy , ngoài ngài Wukong và kẻ điên kia thì chẳn ai có thể làm hại hắn . Càng làm hắn đau đầu hơn là việc MK chẳn biết chăm sóc cho chính mình cả , ngay cả khi bị bệnh vẫn chỉ lo lắng nghĩ cho người khác , thật ngốc nghếch làm sao nhưng lại rất giống tính cách của ngài . Hắn nhớ lúc xưa khi 2 người còn nhỏ , có ngày ngài bị sốt rất cao đến nổi hôn mê làm hắn rất sợ vì để cho ngài nhanh chóng hết bệnh hắn đã tự mình đi hái thuốc trên núi không may lại có một cơn bão lớn kéo theo những cơn sấm chớp đầy đáng sợ . Đối với những sinh vật bình thường khi nghe tiếng sấm cũng đã thấy sợ rùm mình rồi còn huống chi hắn có đến 6 cái tai với thính giác nhạy bén vô cùng , đối với hắn việc nghe những tiếng sấm liên tiếp ấy như là một loại tra tấn giã man đáng sợ về tinh thần lẫn thể xác . Cơn bão kéo đến nhann chóng hắn chỉ có thể nút vào một cái hang thật sâu bên trong để tự an ủi mình có thể giảm bớt đi cơn đau của 6 chiếc tai . Macaque chỉ biết co ro trong một góc cố bịch 6 chiếc tai của mình lại , hắn hiện giờ chỉ biết có thể an ủi mình để giảm bớt cơn đau về tinh thần .

-" Hức..k..hông ....hức ....không s-a...o cả.. hức hức "
-" nó...kh..ông đa..u hức..không ...đ..au ...tí nào "

Nước từ khóe mắt hắn cứ rơi lã chả , sự đau đớn cứ tiếp diễn với nhau truyền vào 6 chiếc tai hắn cảm giác đau đớn tuột cùng làm hắn càng cố nắm chặt 6 chiếc lỗ tai đến rĩ máu . Những cơn sấm sét liên tiếp gián xuống như một hình phạt giành cho hắn , một kẻ bị bỏ rơi bởi các vị thần . Tiếng mưa rào tí tách không có dấu hiệu dừng lại , lạnh lòng trước nổi đau khốn khổ của đứa trẻ . Bị cơn đau kéo dài làm hắn càng tuyệt vọng hơn , có lẽ cái chết chính là giải pháp giành cho hắn thoát khỏi nổi đau , cha mẹ anh chị đã bị bọn con người ác độc giết nhưng lại để cho hắn còn sống , còn bang cho hắn 6 chiếc lỗ tai kỳ lạ này khiến hắn luôn nhức đầu với những tiếng ồn và chẳn có con khỉ nào muốn làm bạn với hắn cả . Tiếng ồn càng lớn và những kí ức đau khổ ùa về làm cho hắn mơ màn mà nghe tiếng có người gọi mình :
" Macaque , ngươi có ở đây khônggg " . Một giọng nói vừa quen mà vừa lạ làm hắn không phân định đây là thật hay giả cậu chỉ biết ngồi co rúng mà khóc thút thích cuộn tròn vào một góc cho đến khi có một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên bàn tay đang run rẫy cố che đậy những tiếng ồn của hắn . Một lần nữa giọng nói ấy lại cất lên :
-" không sao đâu có ta ở đây rồi sẽ không ai làm đau ngươi nữa "
Giọng nói ấy vừa nhẹ nhàng còn mang theo sự cưng chiều với hắn cũng làm cho hắn bình tĩnh lại hơn , hắn không biết đây có phải là ảo giác hay thật và hắn cũng không giám mở mắt ra nhìn vì hắn sợ đó chỉ là ảo tưởng của hắn do quá sợ tạo ra , sẽ càng làm cho tâm trạng vừa ổn định của hắn càng sợ hơn thôi . Thấy hắn vẫn còn khóc nên ngài lại nói tiếp

- "Đừng khóc có ta ở đây , ta sẽ luôn bảo vệ ngươi không bỏ ngươi đâu "
-" Th..ật không ? "
-" Thật nên xin ngươi đừng khóc nữa "
-"...... Nè ng..ươi biết hát không ? "
-" hả ??? "
-" Lúc nhỏ khi có mưa như vậy mẹ thường hát cho ta nghe "
-"....... "
-" Ta sẽ không thấy sợ nữa "

Chưa kịp để ngài suy nghĩ thì lại một cơn sấm lớn đánh thật mạnh vào trước của hang của 2 người làm cho tâm trạng vừa ổn định của Macaque càng xấu hơn ( Ngài kiểu : vãi thích tao hát lắm hay sao mà đánh không đúng lúc thế , ông mày có biết hát đâu 😭)
( Sấm kiểu ai biết gì đâu nè 😂😂 , muốn chiêm ngưỡng giọng hát của ngài lâu lắm rồi a hihihi )

Thấy thế ngài chỉ thở dài và nói : " ta... biết hát , ta ... sẽ...hát cho ngươi nghe nhưng nó giỡ lắm đấy " -" không sa...o cả "
"......" ngài vừa bất lực với số phận mà còn vừa bất lực với cục đen mít ướt này luôn nên đành phải nghĩ đại một cái bài hát nào đó cho qua thôi .

/ Vài phút sau /

Với sự chứng kiến của Macaque ( và cộng đồng , họ hàng mưa bão ) ngài băng khoăn , ấp úng mà cất giọng hát của mình .

It will be okay , it will be just fine
You and me , it'll be all right
It will be okay , it will be just fine
I will always be here , next to you , protecting you
Regardless of storms or difficulties
Remember I'm always by your side, protecting you
I'm always here waiting for you
You and me , it'll be all right
I will take you to beautiful dreams
If you feel scared, close your eyes and remember
I will always be here , next to you , protecting you
I'm always here waiting for you
protect you

* tiếng ho *

Vì đang bị bệnh lại dầm mưa nên cơ thể ngài càng yếu đi trầm trọng nên chỉ có thể hát giữa chừng rồi nghĩ . Cứ nghĩ lần này Macaque sẽ lần nữa khóc lên nhưng ngoài dự đoán của ngài chẳn có chuyện gì xảy ra cả . Trong lúc ngài hát thì Macaque đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào rồi nên cũng may làm sao . Nhìn hắn ngủ ngon lành nên ngài cũng yên tâm mà chợp mắt theo cứ thế hai người ôm nhau vậy mà ngủ đến sáng . Vừa mới dậy cái đáp lại cho sự quan tâm của ngài với hắn không phải là lời cảm ơn mà là khuôn mặt ngu ngơ vô số tội . -" Ánh dương tại sao ngươi lại ở đây , chẳng phải ngươi đang bị bệnh sao " ,-"......"
Ngài kiểu :/ chán không muốn nói luôn thế ngươi nghĩ đêm qua ai ở cùng ngươi thế , ma à ??? Ờ ta bị bệnh vì sợ ngươi có chuyện nên ta phải dầm mưa giờ bệnh lại càng nặng đây này / . Thế là ngài Wukong lại phải nằm liệt trên giường bệnh một tuần nữa khi được đưa về , lúc đó hắn thật sự rất ngạc nhiên vì lúc đó rất mơ màn hắn không phân định rõ có phải ngài hay không , có lần hắn cũng có hỏi tại sao lại vì hắn mà không chịu lo cho mình trước thì đáp lại hắn chỉ có một nụ cười tỏa nắng và chẳng nói gì thêm .

Qua lại hiện tại , hắn nhớ hình như vào thời điểm này sau khi tập luyện với hắn xong thì MK cũng ngã bệnh . Vì đã quay về quá khứ nên hắn quyết định cho MK nghĩ hôm nay .

-" Ngài đã đi đâu vậy ngài Macaque "
-" ..... Ta có việc ..."
-" Thế còn buổi luyện tập thì sao !? "
-" Thì nghĩ chứ sao 😊 . Lần sau ta sẽ bù còn bây giờ tự lo cho cái bản thân đang bị bệnh của ngươi trước đi "
-"!!!.... Sao ngài biết "
-" Ta đoán "
-"....."
-" Nếu không còn gì nữa thì mau về đi muốn trên đây luôn à "
-" À vâng vâng... "
-" Tạm biệt "

Vừa dứt câu thì Macaque đã đẩy ngã MK vào kết giới mà hắn mới dựng lên , MK không hiểu chuyện gì đã bị đẩy nên không phản ứng kịp đã ngã vào phòng của mình rồi .

-" Ơ ?"

Còn Macaque thì hắn vẫn đứng ngây ngốc nhìn về Hoa Quả Sơn mà mĩm cười nói : "Lúc nhỏ chính em luôn là người bảo vệ ta , bây giờ đến ta bảo vệ em . "







END !













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro