7
Ây da tôi lười quá tròi =~= nhưng vẫn phải viết bởi thích
H cũng phải thi rồi nên là chắc gần cuối tháng tôi mới viết xong á~ hôm nay 17/12 rồi nghỉ viết đủ r
Bắt đầu vào tiếp truyện thui
À có mấy câu bậy thì bỏ qua ha^^
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Từ trong cánh cổng ấy bước ra là hai sinh vật kì lạ, một con trắng, một con đen và chúng có điểm chung là có mỗi màu hồng. Bọn chúng lao đến bắt lấy Herra và tính đưa con bé đi thì bỗng có một cơn gió lớn nổi lên , những đám mây bắt đầu bị vấy bẩn bởi cơn thịnh nộ của Việt Nam
Việt Nam: ta không biết chúng mày là ai nhưng động vào đồng bào của ta thì các ngươi không xong đâu- giữ chặt lấy Herra
Con trắng: vậy ạ? Nhưng đây là em gái ruột của tôi thưa ngài nên việc gia đình mong ngài đừng đi vào không lại mang tiếng
Rus , Belarus cùng Việt Nam nhìn vào ngoại hình của hai con đen trắng kia rồi nhìn vào Herra rồi cười cười, họ tự hỏi sao lại là gia đình? Nó còn không ra nổi một điểm chung nữa kìa.
( Ngoại hình của con đen lẫn trắng)
Việt Nam vẫn khăng khăng giữ Herra lại
Việt Nam: dù Herra có bị biến dạng đi chăng nữa thì nó vẫn là đồng bào, vẫn là con dân Việt Nam này~ vậy nên đừng vì ngoại hình quái dị của nó mà nhận vơ💢
Con đen: em thấy có vẻ chỉ có mama mới có thể làm được
Con trắng:ừm..
Thế là hai con hắc bạch đi về trả Herra lại cho Việt Nam, Nam ôm Herra vào lòng và bế vào trong nhà riêng
Việt Nam: vào đi đừng để nem nguội nha mấy nứa^^
Rus: vâng anh nhưng anh có thể đóng gói cho em được không ạ?
Việt Nam: À Ok, của hai đứa nà😊
Rus cầm túi đồ ăn về, Việt Nam lặng lẽ phía sau với con mắt tràn đầy sự bất an, dù vậy bên ngoài cậu vẫn giữ cái nụ cười vô tư trên khuôn mặt của mình rồi vào lại căn nhà cùng một mầm non mới. Rus không khác gì là bao, anh vẫn luôn tò mò về gia phả nhà con Herra nhưng điều đó không có quan trọng, thứ anh quan tâm nhất là bản thân anh thực sự còn vẹn nguyên khi về đến nhà không
Anh cười khổ* tất nhiên là không rồi* bởi từ xa anh đã thấy tên Ame đang theo dõi anh bằng phi cơ ẩn, anh vẫn bình tĩnh nhưng thực ra đang vắt óc suy nghĩ hàng tá những trường hợp xấu có thể xảy ra và theo đó là cách giải quyết . Anh không thích phải suy nghĩ quá nhiều vào một vấn đề linh tinh, bỗng anh thấy cửa hàng rượu mà ghé vào, Ame thấy vậy cũng bay ra khỏi phi cơ và vào theo, thấy Rus cái cậu sướng điên mà bổ nhào vào vòng 1 phình nở kia mặc kệ những con mắt phán xét của bọn dân Nga thúi kia
Rus thấy thế thì gặt Ame ra chỗ khác rồi bắt đầu gọi một chai rượu Vodka ra mà uống mặc kệ lão già kia đang phình to má
Ame: này này 💢 ngươi không thể quan tâm ta một chút sao?
Rus: không..
Ame: đừng thốt một câu trống không mà không có chủ vị với ta, phải thốt :" tất nhiên là không được rồi baby của anh" thế mới đậm chất biểu cảm, cảm xúc chứ nghe câu " không" đó của ngươi mà ta tụt vl ra
Rus: ta mặc kệ nhà ngươi 💢 và làm ơn ra ngoài để yên cho tôi uống
Ame giận dỗi mà bỏ ra ngoài nhưng vẫn muốn trêu chọc tên Rus một xíu
Ame: Ây za~ hình như chai rượu đó được sản xuất vào năm 25/12/1991 thì phải? Mà hình như cái cửa hàng này được thành lập vào đúng ngày 25/12 luôn chứ hay✨trùng hợp ghê
!!BỐP!!
Cậu bị đánh bay xa mấy chục mét cậu nhìn lên thích thú tưởng anh sẽ phô trương cái bản mặt nổi điên của mình lên cho cậu coi nhưng không, khuôn mặt đẫm lệ lại đi hoà cùng khuôn mặt giận dữ kia khó mà nghĩ rằng mình trêu hơi quá đáng
Rus: ng...ngươi có thể 'hức' không i..im nổ..i hay gì mà cứ mở mồm nói những câu như vậy hả, Старик очeнь разговорчивый ?
Ame:...cho ta xin lỗi..
Rus: ...- đang khóc
Ame: ta đùa giỡn tí thôi mà cũng khóc vậy chàng trai mỏng manh kia ơi Haha
Rus: ngươi quá lắm rồi đấy
Ame: Ồ vậy sao cảm ơn
Rus: phải rồi ha, cái loại chưa bao giờ nhận được một cái liếc nhìn của cha thì sao thấu được
Ame: thôi nào gấu iu~ đừng có nói mấy câu ngớ ngẩn đó chứ Haha ông già đó quan tâm tôi hay không chả sao cả
Ame từng bước từng bước tiến gần anh, tâm lý do không được ổn nên anh lao vào muốn giết chết con người vừa động đến nỗi đau của anh. Anh phi tới , trao những cú đấm tới cậu còn cậu chỉ lấy tay nhẹ nhàng đỡ lấy. Cậu rất thích thú khi nhìn thấy sự đau khổ của người khác nhất là với người cậu yêu, bỗng nhiên cậu cảm thấy có gì đó rất lạ?
Ame:*Máu?*
Máu đang chảy ra từ mũi cậu, lỗng ngực cậu có hơi đau và
Ame:KHỤ KHỤ KHỤ- ho lớn
* Đau quá* cậu càng ho càng đau, máu thì không ngừng chảy, chân không vững mà ngã khụy xuống. Cậu ngước lên nhìn thì thấy một khuôn mặt quen thuộc, nước da đỏ cộng sản cùng 5 ngôi sao thể hiện chất lượng. China, sao hắn lại ở đây rồi còn động vào Rus iu quý của cậu nữa
Ame: này này, bỏ tay ra khỏi chồng của tao đi- gượng dậy
China: chú em từ khi nào lấy tên này làm vợ thế? Sao không thấy lên báo vậy?
Rus: Có chó nó mới thèm lấy chứ ai điên mà thèm
China: ừm ... Cái tên kia đừng vì quyền thế mà động vào nỗi đau của người khác chứ? Ngươi biết ngài Ussr cao quý với bọn ta như thế nào mà?
Ame: Hahahahaha người làm ta cười ẻ, làm như ngươi tốt hơn ta không bằng, đúng là ĐỒ_ĐẠO_ĐỨC_GIẢ
Hai bên xảy ra một cuộc cãi nhau lớn, không ai chịu thua ai cho đến khi UN tới căn ngăn thì mới kết thúc. Cậu cứ bám lấy anh không tha khiến anh vô cùng khó chịu mà hất ra, mất hứng cậu cũng đi về
Về đến nhà cậu nằm ườn ra sofa một cách mệt mỏi, rốt cuộc khi nào Rus mới yêu cậu, cậu vò đầu bứt óc cũng không hiểu nổi mình sai chỗ nào ( phải rồi ngài nào có quan tâm những chuyện như vậy đâu). Cậu nhìn cánh tay trái đang bị đen gần hết khiến cậu tò mò không biết tên China đã dùng chiêu trò gì để hại mình ra nông nỗi này, cậu thở dài mệt mỏi bước từng bước đi đến phòng tắm bởi cậu cần ngâm mình để tư thái đầu óc
Ame:* nặng quá*-lết đi
Mỗi bước chân của cậu nặng nề như có hàng ngàn cú đấm vào vậy. Tới bồn cậu đổ thuốc trị độc vào rồi ngâm mình xuống, cảm giác thoải mái khiến cậu chỉ muốn hoà mình vào với nước thù bỗng Rus bước đến với khuôn mặt ngại ngùng trông rất cute, bỗng Rus ngỏ lời yêu cậu, muốn cưới cậu làm vợ làm cho cậu sướng điên lên nhưng chợt nhận ra có gì đó sai sai nên cậu từ chối anh bỗng cảnh vật xung quanh biến dạng thành những con quái vật màu đen, chúng bắt đầu chửi rủa cậu và dần dần hiện rõ ra, đó chính là những country mà cậu từng chiến đấu và cùng với những người dân bị cậu giết. Quá hoảng loạn cậu chạy đi mà không dám ngoẳng mặt lại, kì lạ thay cậu càng chạy thì bọn chúng còn cười to hơn như muốn nói rằng cường quốc như cậu chỉ được mỗi cái danh xưng thôi vậy
Rồi tự dưng cậu bị hại phát đạn vào chân khiến cho cậu khụy xuống, bọn chúng đi tới chế nhạo cậu bằng những ngôn từ xúc phạm, thô tục. UN đã xuất hiện như một vị cứu tinh, cậu tưởng hắn sẽ giúp cậu nhưng không, hắn ta liền lôi sềnh xệch cậu đi mặc cho cố vùng vẫy nhưng vẫn thất bại, hắn ném vào một cái ngục bên trong có Confederates kẻ mà cậu đéo bao giờ muốn gặp, hắn đến và bắt đầu giày vò cậu khiến cho tâm trạng của cậu như bị rơi xuống vực thẳm của thế giới, con mắt cậu dần vô hồn, cơ thể không còn kháng cự nổi, khi Confederates chuẩn bị giết chết cậu thì đã bị cây rìu bổ làm đôi, người đó đến vỗ vào mặt anh mong anh tỉnh lại nhưng vô dụng thế rồi kẻ đó chỉ cất lên hai từ "xin lỗi" và rồi bổ nhào cây rìu đó vào cậu...
_________________________________
Thật sự số phận của Ame sẽ kết thúc như vậy sao? Hay sẽ có một biến động bất ngờ? Không ai biết cả
Rốt cuộc gia phả nhà Herra rắc rối tới mức nào? "Mama" đó sẽ dùng phương pháp gì để chứng minh con bé là con của ả?
Hãy chờ đợi đến tháng 11 năm sau nha^^ nếu ai có thắc mắc rằng nó lại lâu đến như vậy thì tôi cũng nói luôn là sáng năm tôi sẽ bị tịch thu điện thoại mà trong khi mỗi tháng tôi sẽ ra một chap, nhưng do điểm số kém chất lượng nên cần thu điện thoại để ôn tập nâng trình vậy nên mong các bạn có thể chờ đợi ✨xin chân thành cảm ơn (ㆁωㆁ)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro